Tác giả: Thiền Nhược Hề

Chương 12: Chương 12: Người yêu cũ ngây ngô

TrướcTiếp
Rõ ràng chỉ cách vài bước, tiểu Mộc Yên lại cảm thấy mình và Sở Hoán cách nhau cả một con sông.

Cô cúi đầu, lui về phía sau từng bước, cô muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh, cũng không để ý Dung Lạc đang gắt gao nắm tay mình, lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, không cho Mộc Yên có cơ hội né tránh.

“Còn tưởng là ai? Thì ra là em!” Môi Mộc Cẩm đỏ tươi câu ra một nụ cười châm chọc, “Vị tiên sinh này là?” Liếc mắt một cái nhìn hai người nắm tay nhau, cô nhìn Sở Hoán bên cạnh biết rõ còn cố hỏi.

Mắt dài chậm rãi nâng lên, khóe miệng cứng ngắc nhanh chóng giơ lên thành một độ cong hoàn mỹ.

Cô ngẩng đầu nhìn Mộc Cẩm trước mắt với vẻ mặt khiêu khích, “Chị đã trở lại, chúc mừng lễ đính hôn cuả chị và anh Sở Hoán.” Vừa nói vừa tiến lên vô cùng thân thiết giới thiệu cho Mộc Cẩm “Đây là người sẽ kết hôn với em Dung Lạc tiên sinh.”

Sở Hoán ngẩn ra, lưng trở nên cứng ngắc.

“ Đây là chị của em Mộc Cẩm.” Mộc Yên chậm rãi giới thiệu với Dung Lạc, đôi mắt đẹp chuyển động, cuối cùng dừng trên người đàn ông phía sau Mộc Cẩm, mắt đen của Sở Hoán thâm thúy. Tầm mắt hắn quá mức mãnh liệt, không bỏ qua cho người khác.

...

Giữa hè, một nam một nữ sóng vai nằm trên mặt cỏ nhìn lên trời.

“Tiểu Yên đáp ứng anh, không gọi anh là anh hai nữa được không?”

“Sao vậy, anh muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em sao?”

“Nha đầu chết tiệt kia, anh vốn không phải là anh của em, em cũng không phải là không biết? Là bác Mộc thu dưỡng anh.”

“Cho nên?”

“Cho nên chúng ta căn bản không có một chút quan hệ huyết thống!”

“Sau đó?”

“Sau đó em có thể làm bạn gái anh!”

“Hừ, thì ra là thiết kế cạm bẫy chờ em nhảy vào!”

“Vậy Tiểu Yên có nguyện ý nhảy vào hay không?”

“Vậy em gọi anh là 'Sở Hoán.' “

“Kêu một lần nữa.”

“Sở Hoán.”

...

Mỗi một lần nhẹ giọng gọi tên của hắn đều làm Mộc Yên cảm thấy tâm động, nhưng hiện nay sớm đã không giống với ngày xưa.

“Anh.” Cô gọi hắn, trước sau như một bình tĩnh mỉm cười.

Sở Hoán tất nhiên cả kinh, trước kia cô cũng không gọi hắn như vậy.

“Dung Lạc, đây là anh hai của em Sở Hoán.” Lúc nói những lời này, hai chữ 'Anh hai' bị cô đè xuống rất nặng.

“Sở tiên sinh, xin chào.” Giọng nói của Dung Lạc lạnh lùng như trước, trên mặt không có cảm xúc phập phồng.

Hồi thần lại, Sở Hoán mỉm cười vươn tay, “Dung tiên sinh xin chào.”

Dung Lạc cũng đưa tay qua, vẻ mặt rất bình tĩnh, hai người nắm một chút liền buông ra.

“Tiểu Yên phải kết hôn, cũng không nói cho chị và anh Sở Hoán một tiếng. Nếu không phải ngày hôm qua ba gọi điện thoại thúc giục chúng ta trở về, Tiểu Yên có phải tính không cho chúng ta tham gia hôn lễ luôn hay không?”

“Sao có thể chứ?” Tiểu Mộc Yên cười, tiếp tục cầm tay Dung Lạc. Lòng bàn tay của cô đổ chút mồ hôi lạnh, so với tay hắn còn lạnh hơn.

“ Xin lỗi, quấy rầy một chút, tôi muốn hỏi các vị áo cưới này ai sẽ lấy ạ?” Tiểu Trần nhìn bọn họ rõ ràng là người một nhà, không hiểu sao lại cảm thấy không khí rất nặng nề.

“Chúng tôi không mua.”

“Chúng tôi không mua.”

Trăm miệng một lời ăn ý, xuất phát từ miệng của Sở Hoán và Mộc Yên.

Hai người đều chấn động, một bên sắc mặt Mộc Cẩm cũng khó coi. Nhưng mà, vẻ mặt Dung Lạc như trước lạnh lùng nắm tay Mộc Yên.

“Mọi người thật sự đã thương lượng xong sao?” Tiểu Trần khó xử hỏi.

“Trần tiểu thư, áo cưới này chị tôi rất thích, để chị ấy mặc sẽ tốt hơn.”

Tiểu Trần gật đầu, nói với Mộc Cẩm, “Tiểu thư, cô đến phòng thay đồ một lát, chúng tôi giúp cô mặc thử.”

“Tiểu Yên như vậy không được!” Vòng cổ kim cương của Mộc Cẩm lóng lánh, “Dù sao em lập tức sẽ kết hôn với Dung tiên sinh, hôn lễ của chị với anh Sở Hoán vẫn còn chưa sắp xếp!”

“Mộc Cẩm nói đúng, hôn lễ của Tiểu Yên và Dung tiên sinh quan trọng hơn.” Sở Hoán tiến lên, vô cùng thân thiết khoát cánh tay lên vai Mộc Cẩm. Đáy mắt tối đen lại.

Hiển nhiên Mộc Cẩm không nghĩ tới Sở Hoán sẽ chủ động tới gần mình, vui sướng lui vào trong lòng Sở Hoán.

“Tuy rằng chị rất thích cái áo cưới này, nhưng nếu anh Sở Hoán đã nói như vậy, vẫn là Tiểu Yên mặc thử đi!”

“Chỉ cần chị thích thì sẽ là của chị, Tiểu Yên không thể đoạt đi thứ mà chị yêu thích, có đúng không?” Mộc Yên tựa tiếu phi tiếu, trong lời nói có chút ý ám chỉ. Quay đầu lại, cô lắc lắc tay Dung Lạc, mỉm cười nói, “Em có chút mệt mỏi, chúng ta về nhà được không?”

“Được.”

Gật đầu, Dung Lạc nắm tay cô đi ra ngoài.

Đột nhiên, Mộc Yên lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn Dung Lạc mau tay nhanh mắt ôm cô vào trong lòng cô mới không ngã sấp xuống.”Hôm nay ra ngoài mang giầy không thích hợp!” Cô bĩu môi, trong trí nhớ Sở Hoán, cô có bộ dáng đáng yêu nhất. Chỉ là mọi thứ đã thay đổi, đứng ở bên người cô lúc này đã không còn là hắn nữa.

Hắn nghĩ bản thân cũng đủ lãnh huyết, vì cái gì nhìn thấy Mộc Yên được người đàn ông khác ôm trong lòng lại nhịn không được đau lòng, tựa như có một lưỡi đao nhọn đâm vào chỗ sâu nhất trong tim, hắn đã đau đến sắp hít thở không thông .

“Anh Sở Hoán?”

Nhìn thấy vị hôn phu của mình bộ dáng yên lặng xuất thần, Mộc Cẩm nhíu mi, “Có phải anh còn thích Tiểu Yên không?”

“Sao có thể? Chúng ta đã đính hôn rồi!”

Sở Hoán thu hồi tầm mắt nhìn người con gái đang ghen trước mắt, mặt dày cười. Bàn tay to lộ rõ khớp xương nhéo nhéo cằm Mộc Cẩm, “Như thế nào lại thích nghĩ nhiều như vậy?” Hắn ra vẻ tức giận.

“Thực... Thực xin lỗi anh Sở Hoán.” Mộc Cẩm cúi đầu sợ chọc giận Sở Hoán, không dự đoán được lại được một cái ấm áp, “Không cần phải nói xin lỗi.” Thanh âm khàn khàn giống như gió xuân ấm áp say lòng người, nhưng Mộc Cẩm bị ôm vào trong ngực không nhìn thấy mặt Sở Hoán.

Nếu khi đó cô ngẩng đầu, nhất định sẽ thấy trong mắt anh Sở Hoán mà cô thích nhất lúc này toàn lãnh ý.