Tác giả: Thiền Nhược Hề

Chương 13: Chương 13: Bác sĩ mỹ nam

TrướcTiếp
“Còn có thể đi không?” Dung Lạc đỡ thắt lưng tiểu Mộc Yên chậm rãi đi về phía trước.

“Không sao, cũng không quá nghiêm trọng.” Mộc Yên ngẩng đầu nhìn hắn khẽ cười, chỉ là sắc mặt tái nhợt biểu thị cô bị thương không nhẹ.

Đỡ cô đến ghế dài trên đường nghỉ ngơi, Dung Lạc lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm một dãy số, “Ting” một tiếng, một giọng đàn ông truyền đến, “Đại thiếu gia có gì phân phó?”

“Đi mời bác sĩ Tạ đến vườn trà Dung gia.”

“Dạ, tôi lập tức mời ngay.”

Nhìn điện thoại Dung Lạc, tiểu Mộc Yên ngăn cản, “Không cần phải phiền toái như vậy, tôi không sao.” Vì chứng minh chân bị thương không nghiêm trọng lắm, cô còn đứng lên muốn đi vài bước cho Dung Lạc xem.

Ai ngờ, vừa mới đứng dậy còn chưa đi được mấy bước liền ngã sấp xuống, Dung Lạc nhanh chóng tiến lên bắt lấy cánh tay của cô cô mới không bị ngã.

Dung Lạc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Mộc Yên ngượng ngùng cười cười, bất đắc dĩ nói: “Đều nghe lời anh còn không được sao?”

“Chúng ta đi thôi.” Dung Lạc đỡ thắt lưng cô, mãi cho đến khi cô lên xe.

Vườn trà Dung gia.

Chiếc Lamborghini màu trắng vừa mới dừng lại, liền có người đi đến.

“Đại thiếu gia, bác sĩ Tạ đã đến đây, ở trong sảnh.” Chu Hàn tiến lên giúp mở cửa xe, Dung Lạc đỡ Mộc Yên đi ra.

Dung Trạch đứng ở một bên nhìn anh trai nhà mình đang giúp đỡ Mộc Yên, liền nhịn không được kinh ngạc hỏi, “Chị dâu nhỏ, chị bị làm sao vậy?”

“Chân bị thương một chút.” Nghe tiếng nói réo rắt bên tai, Mộc Yên mới ý thức được Dung Trạch đang nói chuyện với mình!

Cô hiển nhiên không quá thích ứng với cách xưng hô mới, hơi run trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng, “Không có việc gì, lúc ra ngoài đi giầy không vừa chân, bị trầy một chút.”

“Tốt nhất là để cho bác sĩ xem xem, nếu nghiêm trọng sẽ rất thảm .”

Dung Trạch ở một bên nói chuyện đồng thời giương mắt quan sát anh trai nhà mình, nhìn thấy hắn vẫn bình tĩnh như ngày thường trong lòng lại có chút khó hiểu: Chỉ là chân bị trầy một chút, lại để cho bác sĩ tư của Dung gia Tạ Thần đến đây, thật không phải phong cách của anh ấy, chẳng lẽ anh thật sự thích tiểu nha đầu Mộc gia?

Mang theo nghi vấn, Dung Trạch nhìn Dung Lạc đỡ Mộc Yên đi xa, bỗng nhiên cảm thấy, đám cưới gia tộc lần này không chỉ quá đột ngột, hơn nữa hai người này kém nhau bảy tuổi cũng rất kỳ lạ .

Vườn trà.

Tạ Thần nhìn cổ chân Mộc Yên bị sưng to, quay đầu lại nói với Dung Lạc: “Không quá nghiêm trọng, tôi cho cậu một ít thuốc mỡ, nhớ rõ mỗi ngày bôi ba lần sẽ hiệu quả rất nhanh.”

Mộc Yên nhìn Tạ Thần đứng trước rương thuốc tìm thuốc mỡ, yên lặng xuất thần, cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào có bộ dạng xinh đẹp như vậy, có lẽ dùng hai từ xinh đẹp để hình dung một người đàn ông có điểm không thích hợp, nhưng tướng mạo Tạ Thần tinh xảo đánh sâu thị giác người ta quá mức mãnh liệt. Trong đầu thoáng hiện lên bốn chữ, mỹ nam như hoa.

Giật mình, nghe thấy hắn đã tìm được thuốc mỡ, ngón tay trắng nõn sạch sẽ đưa cho Mộc Yên.

“Chính là thuốc mỡ này, nhớ rõ là một ngày ba lần.” Dặn dò cô gái trước mắt, Tạ Thần híp mắt lại, tươi cười bên môi cũng rất ôn nhu. Tiếng nói nhu hòa, giống như mang theo một loại ma lực an ủi người khác.

“Bôi thuốc đúng giờ là được, nếu không có gì nữa tôi đi trước đây.” Hắn đứng dậy, mỉm cười tạm biệt.

“ Bác sĩ Tạ đi thong thả.” Hồi lâu, thanh âm lạnh lùng của Dung Lạc và tiếng nói nhu hòa của Tạ Thần vang lên bên tai Mộc Yên.

“ Cởi giầy ra.” Dung Lạc nhìn vẻ mặt cô hoảng hốt.

“Cái gì?”

Mộc Yên nghi hoặc đã thấy Dung Lạc đi đến. Chỉ chốc lát sau hắn cầm khay thuốc mang lại, bên trong là bông gòn tiêu độc và cồn.

“ Cởi giầy ra.” Bình tĩnh lập lại một lần nữa.

Bỗng nhiên Mộc Yên hiểu được, kinh ngạc ngăn cản: “Tự tôi làm được rồi.”

Dung Lạc xem như không nghe thấy Mộc Yên nói, tranh thủ lúc cô không có phản ứng đã ngồi xổm xuống giúp cô cởi giầy.

Trời tháng ba cũng không lạnh, Mộc Yên không đi vớ, bởi vậy khi cởi giầy ra thấy chân cô nhẵn bóng.

Bàn chân trắng mịn như tuyết, ngón chân sáng bóng, lộ ra một chút hồng nhuận. Đáng yêu lại tinh xảo. Bị Dung Lạc nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời tiểu Mộc Yên cảm thấy có chút quẫn bách. Rõ ràng chủ động hôn môi hắn, chuyện lớn như vậy đều đã làm , không biết vì sao hiện tại lại cảm thấy hai má nóng rực.

Vẻ mặt Dung Lạc trước sau như một bình tĩnh, chỉ là nhìn đến chỗ mắt cá chân sưng đỏ liền nhíu mi.

Miếng bông dính cồn, đụng vào trên da thịt, Mộc Yên cúi đầu nhìn Dung Lạc đang ngồi ở xổm giúp mình tiêu độc, trong nội tâm đột nhiên nảy lên một cảm giác kỳ lạ.

Thiếu gia chán ghét tiếp xúc thân thể với người khác, thế nhưng lại làm ra chuyện ôn nhu như vậy. Mộc Yên lúc này ngoài kinh ngạc còn cảm thấy khó nói.

Lông mi dài rũ xuống, che khuất thần sắc của cô lúc này.

Giầy đụng vào mắt cá chân làm vết thương bị chảy máu, cồn sát trùng lúc bôi vào vết thương làm cô đau, Dung Lạc lơ đãng nhìn thấy cô khẽ cắn môi, động tác trong tay trở nên mềm nhẹ.

Thuốc mỡ bôi lên chỗ đau, hiệu quả giảm đau làm lưng Mộc Yên đang cương cứng chậm rãi thả lỏng.

Trong không khí là mùi thuốc nhẹ nhàng khoan khoái, đem chỗ sưng đỏ bôi thuốc xong, Dung Lạc cũng không để Mộc Yên mang giầy lại, cúi xuống cởi luôn chiếc giầy bên kia của cô.

“Dung Lạc?”

Mộc Yên khó hiểu nhìn hắn đứng dậy cầm một chiếc hộp màu trắng đi tới.

Mở hộp ra, Dung Lạc lại cúi người giúp cô mang đoi giầy bình thường vào.

Giầy thêu tinh xảo, kích cỡ thích hợp, mặt trên thêu hoa văn cổ rất sống động.

Tiểu Mộc Yên ngạc nhiên, nhìn giầy thêu tinh xảo trên chân, cô mới nhớ tới vừa rồi trên đường trở về Dung Lạc có dừng xe ở một tiệm giày, thì ra là mua giầy cho cô .

Giầy thêu cổ điển, thực mềm mại, đi ở trên chân rất thoải mái. Mộc Yên vì động tác cẩn thận của hắn mà hơi động dung, trong lòng nổi lên từng trận lo lắng.

“Dung Lạc.”

“Ân.” Mặt không chút thay đổi giúp cô đi giầy, Dung Lạc không có ngẩng đầu.”Không được để dính nước.”

“Cám ơn anh.”

Cô lẳng lặng dừng mắt trên người anh, cười khẽ, tươi mát mà thanh nhã, nhu hòa mà trong sáng. Không có trang sức quyến rũ, chỉ như thế cũng rất cảm động.

Dung Lạc luôn lạnh lùng cũng hơi giật mình, chỉ là con ngươi bình tĩnh lại phá lệ trở nên phức tạp.

Gió nhẹ xuyên qua bức màn, ánh nắng chiều rơi xuống làm mọi thứ ấm áp.

Dung Lạc lẳng lặng nhìn khóe môi cô mỉm cười, nhất thời yên tĩnh.

Có lẽ, lúc đó Mộc Yên bắt đầu cảm thấy nội tâm mình bị cái gì đó quấy rầy , còn về bên trong thật sự phiền toái.

Về sau trong cuộc sống, tiểu Mộc Yên thường tưởng tượng, nếu cô không đáp ứng đám cưới này, mọi chuyện có phải sẽ thay đổi hay không.

Nhưng có ai biết, tất cả từ lúc bắt đầu đã định được kết quả, ai cũng trốn không thoát.