Tác giả: Thiền Nhược Hề

Chương 18: Chương 18: Tin nhắn thần bí

TrướcTiếp
Sau khi tiễn Dung Lạc, Mộc Yên liền trực tiếp về phòng nghỉ ngơi.

Đêm nay ánh trăng rất sáng, màn cửa màu lam nhạt cũng không hoàn toàn che hết cửa sổ. Gió thổi bay một góc, ánh trăng chiếu vào.

Đã gần rạng sáng, Mộc Yên nằm trên giường trằn trọc, buồn bực vì không hề cảm thấy buồn ngủ.

“Ông, ông...”

Màn hình di động trên bàn lóe sáng, làm cho Mộc Yên cảm thấy rất chói mắt. Di động vang lên nhưng nhanh chóng im lặng, chỉ là một tin nhắn.

Xuống giường, lúc đi lại khẽ động vào chỗ bị thương ở mắt cá chân, làm cho cô nhịn không được cắn môi.

Nhìn thấy màn hình di động hiện lên tên tiếng Anh, tiểu Mộc Yên nhíu mi. Nắm di động, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương nên ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Mở ra đọc, nội dung bên trong được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Dịch ra, ngón tay nắm di động của Mộc Yên chặt hơn, sắc mặt của cô cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt.

Mỏi mệt nhắm mắt, vô lực cười: Nên đến sẽ đến! Nếu đối phương một lòng muốn tới, cô không phải người có thể ngăn cản được. Nghĩ đến đây, cô lại an ủi chính mình: Thuận theo tự nhiên, chết hay sống cô đã sớm không quan tâm.

Chậm rãi đi đến cửa sổ, kéo bức màn thật lớn ra, ngoài cửa sổ gió đêm mang theo mùi hương ngọt ngào điên cuồng lùa vào bên trong.

Mộc Yên cúi đầu cười khổ, đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô cảm thấy chỉ sợ mình sẽ thức trắng đêm.

Mặc quần áo, đổi giày ánh mắt đồng thời nhìn đến giầy thêu tinh xảo. Thở dài một tiếng, động tác chậm chạp thay giầy, đỡ vách tường chậm rãi đứng lên sau đó đi ra khỏi phòng.

Chỉ là cô không nghĩ tới, đêm nay trắng đêm không ngủ cũng không phải chỉ có một mình cô.

Dưới ánh trăng, đêm thực yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng ở trong bụi cỏ kêu to.

Sau hoa viên, trên bậc thang, hình như Sở Hoán ngồi ở chỗ kia rất lâu. Tóc đen bị gió đêm thổi hỗn độn, vẫn như cũ là bộ dáng cao ngạo hết sức lông bông, chỉ là lưng cứng ngắc mang theo nỗi cô tịch.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, hắn quay đầu lại cười hỏi, “Sao lại đi ra đây, có tâm sự sao?”

Tiểu Mộc Yên chậm rãi cúi người xuống, không cố kỵ ngồi ở bên người hắn, giống như trước kia nhiều lần có tâm sự, ngủ không được đều tới đây ngồi nhất định có thể nhìn thấy Sở Hoán. Chỉ là cảnh đã qua, bọn họ sớm không còn như trước kia nữa.

“Trên chân bị thương rất nghiêm trọng sao?”

“Không sao.”

Mộc Yên nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện thần sắc Sở Hoán tái nhợt, trong hơi thở dày đặc mùi bia. Ý thức được điểm này, Mộc Yên mới chú ý tới trên bậc thang cẩm thạch có mấy lon bia.

Cô biết, Sở Hoán không uống bia, đêm nay uống nhiều như vậy nhất định tâm tình không được tốt. Nhưng mình là gì của hắn, lấy thân phận gì hỏi đây? Nghĩ đến đây Mộc Yên trào phúng cười, “Anh hai không nên uống bia nhiều.”

“Thì ra em còn quan tâm anh?” Hắn nhìn cô, nụ cười có chút đơn bạc.

“ Em gái quan tâm anh trai, là điều nên làm.” Nói xong câu đó Mộc Yên đột nhiên cảm thấy trái tim đau xót, không biết vì sao ở trước mặt Sở Hoán cô một chút đều không cười nổi.

Có lẽ cô thật sự thích hắn đi!

“Thật không?” Ngẩng đầu lên uống hết lon bia, Sở Hoán không muốn để cô nhìn thấy trong mắt mình có vô tận đau xót. Nội tâm cảm xúc cuồn cuộn kịch liệt làm cho hắn có rất nhiều điều muốn nói với cô, cho tới bây giờ, chính hắn đã quyết định làm như vậy, có tư cách gì biện hộ.

“Đêm nay ánh trăng rất tròn.” Hắn nói một ít chuyện không đâu ra đâu, cứ ngồi uống bia liên tục, không hề dừng lại.

Tiểu Mộc Yên nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn, “Đủ rồi, anh uống ít thôi. Đừng uống say đến chết ở chỗ này, em cũng không có sức lực đưa anh về.”

“Thật sự là nha đầu không ngoan!” Sở Hoán xoa trán cô, “ Giọng nói vẫn như vậy không làm cho người ta thích được.” Hắn nhíu mày, cũng trừng mắt, bởi vì uống bia nên trong ánh mắt hiện lên tính trẻ con.

Mộc Yên đẩy hắn, cuối cùng vẫn đánh không lại người này, đơn giản để cho hắn làm rối tóc mình.

Sở Hoán say, nhìn cô có chút tức giận cũng dần dần mông lung đứng lên.”Em muốn uống hay không?” Cầm một lon bia khác đưa cho cô, hắn cười mê người như thời kì thiếu niên.

Mộc Yên hơi run, chớp mắt một cái cô lại có cảm giác như trở lại trước đây.

“Sao lại không uống?” Uống thì uống! Cô khiêu khích trừng hắn một cái.

“Phanh!” Tiếng lon bia va chạm.

“Em còn nhớ cuộc thi lần đó chúng ta cũng ngồi một chỗ uống bia như vậy?”

Thấy cô không nói lời nào, trên mặt hắn hiện ra vẻ tiếc nuối, tiếp tục nhớ lại nói: “Quên sao? Đó là lần đầu tiên cùng nhau uống rượu, sợ bị bác Mộc phát hiện cho nên chúng ta liền chạy tới đây. Kết quả chúng ta uống say mèm, là Lý thúc phát hiện ra, nửa đêm đưa chúng ta về phòng!”

“Thật sự một chút cũng không nhớ sao?” Hắn lại uống tiếp, thanh âm lạnh lẽo.

Cảm giác mát khắc sâu thông qua lời của Sở Hoán thẩm thấu đến lòng của cô, kéo áo khoác trên người, hắn đột nhiên bừng tỉnh, cả người như đang ở giữa băng tuyết.

Lần đầu tiên cùng nhau uống rượu?

Ở trong ấn tượng của hắn, rõ ràng như dùng dao khắc lên bất luận như thế nào cũng không xóa đi được. Mà cô lại bày ra vẻ mặt mờ mịt!

...