Tác giả: Thiền Nhược Hề

Chương 20: Chương 20: Trò khôi hài sáng sớm

TrướcTiếp
Kéo rèm cửa ra, hơi ấm của mặt trời làm Mộc Yên cảm thấy thư thái rất nhiều. Cẩn thận cởi giầy ra, lại phát hiện chỗ mắt cá chân sưng rất to.

Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng ấn vào, vẫn hơi đau. Cô có chút thất thần ngồi ở trên giường, ánh mắt trống rỗng đáng sợ. Bên tai vẫn vang lên âm thanh châm chọc của Sở Hoán:

“Mộc Yên, em quả nhiên đủ tuyệt tình!”

Tuyệt tình?

Mình thật sự rất tuyệt tình sao? Ánh nắng chiếu vào thấy rõ mặt cô hoàn toàn trắng bệch.

Sau một lúc lâu trầm tĩnh, môi đỏ gợi lên nụ cười bi thương.

Đúng vậy, cô rất tuyệt tình. Là bị bọn họ bức cho tuyệt tình, lòng cô bây giờ vẫn còn lạnh lẽo đến thấu xương.

Trước hiện thực tàn khốc như vậy, nếu không học cách trở nên tuyệt tình thì sẽ bị người khác giẫm đạp lên.

Đi vòng qua cây đèn ở đầu giường lại đụng rơi một chai nhựa. Cô ngẩng đầu, thì ra là chai thuốc mỡ của Dung Lạc.

Mở nắp màu trắng ra, mùi thuốc nhẹ nhàng khoan khoái bay ra. Bôi lên chỗ đau, Mộc Yên cảm thấy đau nhức chỗ mắt cá chân giảm bớt rất nhiều.

Nằm trên giường, mùi thuốc trong không khí làm cho cô an tâm. Không nghĩ nhiều, Mộc Yên nặng nề ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Mộc Yên xuống lầu, chợt nghe thấy ở nhà ăn truyền đến tiếng cười đùa.

Ngày xuân nắng sớm.

Hứa Nhã Như mỉm cười đem miếng thịt bò đã cắt sẵn đặt trước mặt Mộc Quốc Hồng đang đọc báo. Ông ta vui mừng vì thấy bà săn sóc mình, trên khuôn mặt nghiêm túc của Mộc Quốc Hồng cũng hiện lên ý cười khó có được.

Mộc Cẩm mặc tạp dề đổ sữa ra ly cũng không còn kiêu căng như ngày thường, nhu thuận đứng ở bên cạnh Sở Hoán giống như một cô em gái đáng yêu. Cô ta đỏ mặt cúi người hôn lên khuôn mặt Sở Hoán, sắc mặt hắn cả kinh sau đó cũng dần dần nở nụ cười.

Bọn họ đều đang cười, nụ cười sáng lạn phát ra từ nội tâm.

Vô cùng thân thiết ngồi cùng một chỗ ăn bữa sáng cùng đùa giỡn, bốn người như vậy rất hài hòa hạnh phúc, giống như bọn họ mới thật sự là người một nhà. Nghĩ đến người mẹ đã chết đi của mình, còn mình thì giống như công cụ để củng cố quyền lực, tiểu Mộc Yên đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau đớn.

“Tiểu Yên, em cũng dậy sớm sao!” Nhìn thấy có người tới, Mộc Cẩm cố ý đề cao tiếng để mọi người trong phòng ăn đều nghe rõ ràng. Một bên ánh mắt Sở Hoán thoáng tăm tối, lập tức không còn biểu tình gì nữa.

“Đã mấy giờ rồi mới ngủ dậy! Tiểu Cẩm đều đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi.” Mộc Quốc Hồng xuất thân quân nhân nhìn thấy Mộc Yên ngồi xuống bất mãn nhíu mày.

Trên bàn cũng không có đồ ăn cô, sắc mặt Mộc Yên tái nhợt tự rót cho mình một ly nước, đối với việc Mộc Quốc Hồng trách móc làm như không nghe thấy.

Sắc mặt Mộc Quốc Hồng càng ngày càng khó coi.

Sắc mặt Mộc Yên tái nhợt uống ly nước trong tay, hiện tại cô không muốn nói chuyện với bất cứ người nào.

Hứa Nhã Như buông dao xuống, Mộc Quốc Hồng ngồi một bên đã cau mày, mà bên kia Mộc Yên lại vẫn như trước bày ra vẻ mặt không để ý tới ai. Không khí rất nặng nề.

Bà có lòng tốt nhẹ giọng nhắc nhở: “Tiểu Yên, ba con đang nói chuyện với con đó!”

Mộc Yên nhíu mi, “Con biết.”

“Tiểu Yên, không thể dùng thái độ này cư xử với trưởng bối!” Hứa Nhã Như cười có chút xấu hổ, “Đứa nhỏ này, sắp phải lập gia đình rồi, vẫn không hiểu chuyện, phải làm thế nào mới tốt đây?” Thần sắc bà lo lắng nhìn cô.

“Không cần làm phiền dì Hứa quan tâm.” Ngữ khí bình thản, tỏ ra thái độ không kiên nhẫn.

“Đứa nhỏ này, cứ như vậy chán ghét dì sao?” Lời nói giỡn, nhưng ý khiêu khích trong mắt làm cho người ta không bỏ qua được.

“Mẹ, mẹ làm gì phải đối tốt với cô ta, trong lòng Mộc Yên không cảm nhận được đâu?” Mộc Cẩm nhịn không được châm chọc.”Nhiều năm qua mẹ đối với cô ta tốt như vậy, Mộc Yên tiểu thư của chúng ta đối xử với mẹ như thế nào?”

“Tiểu Cẩm, đừng nói nữa.” Hứa Nhã Như ủy khuất ngăn cản.

Mộc Cẩm nổi giận đùng đùng đứng lên, trừng mắt nhìn Mộc Yên ngồi ở đối diện, “Vì sao không nói? Mẹ cứ để cho cô ta khi dễ như vậy sao!”

Nhìn Mộc Yên vẫn trầm mặc, cơn tức của Mộc Cẩm lớn hơn nữa, “Cô có biểu tình gì đây? Đừng tưởng rằng người khác đều sợ cô, nếu về sau cô còn có thái độ như vậy đối với mẹ tôi, tôi nhất định...”

“Nhất định như thế nào?” Thần sắc Mộc Yên tái nhợt, cô mệt mỏi mỉm cười. Nhìn sắc mặt Sở Hoán khẽ thay đổi.

“Mộc Cẩm, tôi thật sự rất muốn biết người làm chị như cô sẽ làm gì để trả thù đứa em như tôi đấy?” Tò mò nháy mắt mấy cái, Mộc Yên cười như không cười.

“Cô!” Sắc mặt Mộc Cẩm khó coi, “Cô sao có thể ti tiện như vậy, căn bản cô không xứng làm em của tôi”

Không dùng đầu óc suy nghĩ liền nói ra những lời này.

“Ha ha, phải không? Thì ra từ trước đến nay cô vẫn nghĩ như vậy!” Không có não, Mộc Yên cười lớn nhìn về phía Mộc Quốc Hồng: “Ba, chị đã nói con ti tiện. Con cũng thật muốn biết từ khi nào mà ba lại sinh ra một đứa con ti tiện như con vậy!”

“Làm càn!” Mộc Quốc Hồng rống giận làm cho Mộc Cẩm nhịn không được run lên, lúc này cô mới ý thức được mình đã nói điều không nên nói.

“Ba, con... .” Mộc Cẩm sợ hãi phát run.

“Các người đều câm miệng cho tôi”

Mộc Cẩm không cam lòng bị Sở Hoán kéo ngồi xuống, Hứa Nhã Như cũng hung hăng trừng mắt nhìn cô ta một cái.

“Vốn muốn ăn một bữa sáng tốt đẹp, lại nhìn thấy một màn như vậy. Các người muốn bức chết tôi có đúng không!” Mộc Quốc Hồng trong cơn giận dữ hét lên.

“Còn không phải bởi vì người nào đó...” Mộc Cẩm không sợ chết nhỏ giọng than thở lại ngoài ý muốn làm cho rõ ràng.

“Chị không cần phải nói như vậy, ý của chị tôi biết rồi.” Mộ Yên đứng lên, xoay người nhìn mỗi người một biểu cảm đang ngồi ở bàn ăn cười, “Nếu mọi người đã không chào đón tôi, vậy để tôi đi trước vậy!” Phất tay về phía sau, lưu lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái.

Mộc Quốc Hồng bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặt nhăn lại khiến cho ông ta trong nháy mắt già đi không ít.

Đứa nhỏ này, thật sự làm cho ông đau đầu a!