Tác giả: Tây Phong Tiễn Tiễn

Chương 31

TrướcTiếp
Ngày kế, một chiếc xe ngựa tinh xảo hoa mỹ chậm rãi chạy ở trên đường, cuối cùng dừng lại trước cửa Noãn Yên lâu.

Tiểu nhị gác cửa mắt sắc nhìn thấy trên chiếc xe ngựa có chữ ‘Tĩnh’, lập tức xoay người nhanh như chớp chạy tới trước mặt chưởng quầy của Noãn Yên lâu.

Gấp giọng nói “Chưởng quầy, mau mau mau, cửa bên kia....”

Còn còn chưa nói xong, đã bị chưởng quầy Noãn Yên lâu đánh gãy, quát lớn nói “Chíp bông táo táo ( ồn ào) làm cái gì, giống nói sao.”

Tiểu nhị vội vàng biện giải nói “Không phải chưởng quầy, cửa bên kia đến chiếc xe ngựa của Tĩnh vương phủ.” Chưởng quầy không phải đã dặn qua quan trọng nhất là nhìn chằm chằm tin tức Tĩnh vương phủ sao. Hiện nay người ta lại tự mình đưa tới cửa.

Trần chưởng quầy cả kinh, mở to hai mắt “Sao ngươi không nói sớm.” Vừa dứt lời liền vội vội vàng vàng đi về hướng cửa.

Tiểu nhị nhìn bóng lưng chưởng quầy xoay người bước đi, thấp giọng lẩm bẩm nói “Còn không phải bị ngài đánh gãy thôi. Cũng không phải ta cố ý ....”

Trần chưởng quầy mới không có thời gian rỗi để ý tới tiểu nhị nói lảm nhảm, vừa đi vừa nghĩ, ngày hôm trước tiểu thư mới phân phó xuống dưới, muốn chặt chẽ chú ý cùng tìm hiểu tin tức của Tĩnh vương phủ, nhất là thế tử Tĩnh vương. Nay xe ngựa Tĩnh vương phủ sẽ đến, nói như thế nào ông cũng không thể buông tha cơ hội tốt thán thính tin tức nha.

Vội vã đi đến cửactửu lâu, quả nhiên gặp một chiếc xe ngựa có đánh dấu Tĩnh vương phủ đứng ở một bên.

Một nam tử ôn nhã quý khí mới từ trong xe bước xuống dưới, phía sau đi theo một người ăn mặc như thị vệ.

Trần chưởng quầy mãn chăm chú tìm tòi nghiên cứu đánh giá đối phương, xem tình hình hai người này, rất giống thế tử Tĩnh vương và thị vệ của hắn mà tiểu thư miêu tả nha. Bọn họ lại đều là theo trên xe ngựa Tĩnh vương phủ xuống dưới, xem ra là đúng tám chín phần mười.

Trong lòng Trần chưởng quầy vui vẻ, tiểu thư phân phó qua muốn thật tốt tìm hiểu chuyện của thế tử Tĩnh vương, giờ chính chủ đến. Ông nên biểu hiện cho tốt, nhìn xem có thể tìm hiểu ra chút gì hay không.

Lập tức vuốt lại xiêm y, thanh thanh cổ họng. Thay một vẻ mặt tươi cười thân thiết đi đến trước mặt đối phương nghênh đón “Vị công tử này, mời vào bên trong.”

Bách Lí Dung Cẩn vẫn chưa chú ý tới tìm tòi nghiên cứu trong mắt Trần chưởng quầy, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Ở dưới sự nhiệt tình hoan nghênh của người ta đi vào Noãn Yên lâu.

Hắn vừa mới hạ triều, nhân hôm qua đã đáp ứng hai đệ đệ muốn mua đồ ăn ngon về cho bọn họ. Cho nên trước khi hồi phủ hắn liền thuận đường đến Noãn Yên lâu này, tính toán mua chút món ăn mang về cho hai tiểu gia hỏa kia nếm thử.

Vừa đi tiến vào, Bách Lí Dung Cẩn liền không dấu vết đánh giá bố cục cùng trang trí của tửu lâu này. Trong lâu thập phần rộng mở, bố cục cùng trang trí cũng thật sự không tồi, vừa thanh lịch lại đại khí. Khiến hắn bất giác có chút thư thái.

Dưới sự dẫn dắt của chưởng quầy, Bách Lí Dung Cẩn mang theo Thanh Vũ đi tới sương phòng lầu hai ngồi xuống.

Trần chưởng quầy mỉm cười đưa lên một phần thực đơn tinh xảo, nói “Công tử, nơi này giới thiệu các món ăn mà tửu lâu chúng ta có, mời ngài xem qua, nhìn xem cần chút gì.”

Bách Lí Dung Cẩn tiếp nhận thực đơn, cũng có chút kinh ngạc vươn tay lật xem, biện pháp này thật mới mẻ. Nhưng hắn cũng chỉ lật mấy trang liền dừng, hắn chưa bao giờ đến nơi này dùng cơm, cũng không biết được món ăn nơi này cái nào tốt hơn.

Khép thực đơn lại, hắn nhàn nhạt mở miệng nói “Trong tửu lâu của các ngươi có món nào mà tiểu hài tử thích ăn không?”

Trần chưởng quầy nghe xong mừng thầm, tin tức đến, mua cho đứa nhỏ ăn? Chẳng lẽ là đứa nhỏ của thế tử Tĩnh vương?

Tuy rằng trong lòng hơi có cân nhắc, nhưng trên mặt lại chưa biểu hiện nửa phần, chỉ hỏi nói “Không biết là tiểu hài tử bao nhiêu tuổi?”

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng mở miệng “Chỉ có tám tuổi, là nam hài tử.”

Trần chưởng quầy cảm thấy thầm nghĩ, tám tuổi? Thế tử Tĩnh vương mới hai mươi tuổi, nói như vậy không phải là đứa nhỏ của đối phương.

Ông lại làm bộ như suy nghĩ một chút, mới trả lời “Có, trong tửu lâu của chúng tôi có kho tàu sư tử đầu, đường dấm chua tiểu xếp, kho tàu sườn lợn rán đều là những thứ mà tiểu hài hài tử yêu thích.”

Bách Lí Dung Cẩn hơi hơi nhíu nhíu mày, đều là mặn, hai tiểu gia hỏa tròn vo kia, sợ là không thể lại ăn nhiều thịt như vậy.

Thanh Vũ hiển nhiên cũng cảm thấy Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần thật sự không nên lại ăn nhiều ăn mặn như vậy, nhẹ giọng nói “Thế tử, tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia vẫn là đừng ăn nhiều thịt như vậy thì tốt hơn.” Nếu lại béo lên, hắn thực lo lắng bọn họ không đi nổi.

Bách Lí Dung Cẩn cũng cảm thấy là có lý, liền tiếp tục hỏi “Nhưng còn có thức ăn chay gì không, bọn họ có chút béo, không có ăn nhiều thịt như vậy.”

Đôi mắt Trần chưởng quầy lại sáng lên,‘Thế tử’,‘Tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia’, nghe vài từ như thế, lúc này ông liền khẳng định xuống dưới, trước mắt vị công tử này thật sự là thế tử Tĩnh vương theo lời của tiểu thư, mà đối phương còn có hai đệ đệ, ra vẻ còn rất béo.

Thu hồi lỗ tai đang âm thầm dựng thẳng lên, Trần chưởng quầy tận lực giới thiệu một phen đối với Bách Lí Dung Cẩn đại lực: “Có, mầm đậu hũ trộn thêm lá hương thung thơm mát, cháo kim ngân thơm mát, tôm nõ hoa hồng, thịt nạc mộc nhĩ, viên trân châu cùng bánh sủi cảo cà chua các loại, những đồ ăn đó là cực thích hợp đệ đệ của công tử dùng. Ăn cũng sẽ không béo phì.”

Bách Lí Dung Cẩn vẫn chưa nghe qua những tên món ăn này, nhưng nghe chưởng quầy một phen giới thiệu, hẳn là không sai. Liền gật đầu nói “Vậy muốn những món này đi, tất cả đều đóng gói mang đi.”

Đã nhiều ngày hắn luôn luôn có nghe nói trong kinh đô đều khen ngợi nhà tửu lâu này, liền mua chút trở về cho Kỳ nhi cùng Thần nhi nếm thử xem, có phải thực sự như người khác nói tốt như vậy hay không.

“Tốt, công tử ngài chờ một chút.” Trần chưởng quầy cười nói. Liền đi xuống phòng bếp gọi đồ ăn.

Bận việc một hồi, đóng gói mười món ăn thật tốt giao cho đối phương. Trần chưởng quầy cũng cung kính đứng ở cửa nhìn theo Bách Lí Dung Cẩn đi lên xe ngựa rời đi. Đối phương chân trước mới vừa đi, sau lưng ông liền vội vàng gọi người thân tín đi Hạ phủ truyền tin tức.

Lúc này Hạ Thính Ngưng đang ngồi ở trước bàn tính sổ sách, đã thấy Vãn Ngọc dẫn theo váy vội vàng đi đến.

Vẻ mặt hưng phấn nói “Tiểu thư, Noãn Yên lâu bên kia có tin tức. Vừa rồi Trần chưởng quầy phái người tới nói, thế tử Tĩnh vương mới vừa đi trong tửu lâu mua chút hàng hóa đóng gói mang đi.” Thật không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền thám thính đến hành tung thế tử Tĩnh vương. Chuyện của tiểu thư cuối cùng là có điểm dừng.

Sau khi Hạ Thính Ngưng nghe xong buông bút lông trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói “Hắn đi Noãn Yên lâu? Có thể xác định là hắn sao?”

Vãn Ngọc gật gật đầu “Chắc là hắn, nghe tiểu nhị miêu tả, cùng hai người lần trước chúng ta nhìn thấy rất giống nhau, ngồi cũng là xe ngựa Tĩnh vương phủ. Hơn nữa Trần chưởng quầy còn nghe được thị vệ kia gọi chủ tử của hắn là thế tử. Nô tì nghĩ, là bọn họ không có sai .”

Hạ Thính Ngưng khẽ lên tiếng. Vãn Ngọc lại tiếp tục nói “Còn có, chưởng quầy còn nghe được thế tử Tĩnh vương có hai người đệ đệ đã tám tuổi, hôm nay chính là đi Noãn Yên lâu mua đồ ăn cho bọn họ. Giống như rất yêu thương bọn họ .”

Đệ đệ? Thì ra hắn còn có hai đệ đệ. Hạ Thính Ngưng mỉm cười “Dặn bọn tiểu nhị trong lâu cẩn thận nghe một chút tin tức có liên quan đến Tĩnh vương phủ. Mặt khác để Trần chưởng quầy lưu ý chút, chắc là hắn còn có thể quay lại Noãn Yên lâu lần nữa.” Một đứa nhỏ tám tuổi, đúng là thời kỳ tham ăn. Sau khi ăn đồ ăn ở Noãn Yên lâu, sẽ nhỡ mãi không quên. Đến lúc đó, thế tử Tĩnh vương sẽ lại tới cửa. Nghĩ đến qua mấy ngày nữa nàng có thể giải quyết chuyện phiền toái này.

“Vâng.” Vãn Ngọc có vẻ rất là cao hứng nói.

“Đúng rồi, bên Hồng Âm không có tin tức truyền đến sao?” Hạ Thính Ngưng nhẹ giọng hỏi.

Vãn Ngọc lắc lắc đầu “Còn không có, hai ngày nay Tĩnh vương phi cũng không đi qua Mỹ Nhân đường, Hồng Âm cũng liền không có cơ hội cùng tỳ nữ của bà ấy nói chuyện, cũng không có tin tức gì. Nhưng mà nàng ấy lại hạ công phu trên người những phu nhân khác, nói bóng nói gió thám thính một chút việc của thế tử Tĩnh vương. Nô tì nghĩ, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến thôi.”

Hạ Thính Ngưng lại buông bút nhắc nhở: “Được, cũng không cần quá mau, cứ để nàng ấy lưu tâm là tốt rồi. Đừng hỏi nhiều quá, miễn cho chọc người ta hoài nghi.”