Tác giả: Tây Phong Tiễn Tiễn

Chương 33

TrướcTiếp
Giờ phút này, lòng người ở đây đều đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng, đến cùng là ứng không ứng cửa hôn nhân này? Nhiều thứ tốt như vậy, bảo người làm sao bỏ được buông tha cho?

Lúc này, Lỗ quốc công phu nhân luôn luôn ngồi ở vị trí của mình không biết suy nghĩ cái gì dẫn đầu đã mở miệng, một đôi đôi mắt quỷ quỷ vòng vo đi vòng “Hoàng hậu nương nương, tuy rằng hai đích nữ của thần phụ đều đã hứa gả cho người ta, nhưng còn có một thứ nữ do thiếp thất sinh, tuổi tác cũng là thích hợp, người nhìn cực kì mĩ mạo. Tuy rằng là thứ nữ, nhưng thuở nhỏ liền đi theo bên người thần phụ, rất được thần phụ yêu thích, luôn coi nàng như đích nữ mà yêu thương. Lễ nghi quy củ cũng là nửa điểm cũng không kém, cùng thế tử Tĩnh vương cũng xứng đôi, thần phụ cũng nguyện ý để nàng cùng thế tử kết thân.”

Nói xong ánh mắt càng là không nhúc nhích thẳng nhìn chằm chằm châu báu trong hộp, nghĩ đợi có thể đem mấy thứ này ôm vào trong ngực trực tiếp mang đi, trong lòng mỹ được ứa ra nước.

Hoàng hậu vừa nghe lời này, tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng trong lòng sớm là lửa giận ngập trời. Lỗ quốc công phu nhân này thật sự là thật to gan, còn muốn dùng một thứ nữ đến đổi hai trăm bốn mươi tám nâng sính lễ trân quý này của bà, còn dám nói hai chữ xứng đôi, Cẩn Nhi nhưng là trưởng tử có tiếng cũng có miếng, lại là thân cháu ngoại trai của bà, không phải một thứ nữ nho nho như vậy có thể xứng đôi.

Chẳng qua là một cái quốc công phu nhân, dám hiof lộng bà như vậy, cái gì yêu thương thứ nữ, còn trở thành đích nữ đến đau. Chuyện ma quỷ như vậy nói ra đi ai tin thế nào, đem bà trở thành ngốc tử hay sao.

Nói chuyện như vậy quả thực chính là không đem hoàng hậu là bà để vào mắt, xem ra Lỗ quốc công phủ là tuyệt đối không thể để lại.

Quý phu nhân còn lại nghe xong cũng là vẻ mặt hèn mọn nhìn về phía Lỗ quốc công phu nhân, nói như vậy cũng mệt bà ta nói được ra khỏi miệng, trong kinh đô các quý phu nhân người nào không biết Lỗ quốc công phu nhân này trời sinh tính ghen tị, nhất dung không dưới di nương cùng thông phòng. Nào có khả năng đem nữ nhi thiếp sinh mang theo bên người tự mình giáo dưỡng, vì có được sính lễ này, dám trước mặt mọi người trợn mắt nói nói dối.

Lại nói, nếu thật sự yêu thích, tại sao không thấy ngươi đem người ta ghi tạc dưới danh nghĩa mình nuôi dưỡng, còn muốn nàng tiếp tục đỉnh caid thân phận thứ nữ. Nói chuyện cũng không thể nghĩ, thực cho rằng người khác đều giống ngươi đầu óc heo hay sao.

Ở đây các vị phu nhân đều là một trận oán thầm, ánh mắt nhìn về phía Lỗ quốc công phu nhân cũng đều mang theo khinh thường cùng chán ghét.

Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, nếu như có thể gả thứ nữ, vậy nữ nhi ruột thịt của mình sẽ không cần đi qua chịu tội, còn có thể được đến nhiều sính lễ như vậy. Đây cũng là một biện pháp tốt nha. Nhưng hoàng hậu nương nương có thể đồng ý sao. Tất cả mọi người âm thầm ở trong lòng so đo chuyện này.

Lỗ quốc công phu nhân cũng mặc kệ suy nghĩ của người khác, hiện tại lòng bà tràn đầy mãn nhãn cũng chỉ có một đống lớn kỳ trân dị bảo trước mặt kia, cứ nghĩ đến có thể đem chúng nó hết thảy mang về nhà, tâm bà ta liền dừng không được bắt đầu kích động lên, làm sao còn có thời gian rỗi đi chú ý cái nhìn của người khác đối với mình.

Nhưng mà An Thân Vương phi sau khi nghe xong lời nói của Lỗ quốc công phu nhân ánh mắt lập tức sáng lên, đúng vậy, tuy rằng bà luyến tiếc đem đích nữ gả cho thế tử Tĩnh vương, nhưng không có nghĩa là không thể gả thứ nữ nha. Trong vương phủ vừa khéo có mấy thứ nữ đã đến tuổi nghị thân, tùy tiện gả một người đi qua không phải tốt lắm.

Hơn nữa...., An Thân Vương phi ngẩng đầu liếc nhìn Lỗ quốc công phu nhân đang nhìn châu báu thèm nhỏ dãi một cái, nhịn không được hèn mọn. Hơn nữa thứ nữ An Thân Vương phủ của bà làm sao cũng quý giá hơn thứ nữ của Lỗ quốc công phủ.

Sao có thể để những nữ nhân tục tằng trước mắt này không công chiếm đi tiện nghi, nghĩ như thế, An Thân Vương phi vội vàng ngẩng đầu nói “Hoàng hậu nương nương, trong vương phủ cũng có vài thứ nữ vừa độ tuổi, còn chưa từng nghị thân, phối với thế tử Tĩnh vương nhưng là chuyện vừa khéo, nếu không bản cung ngày mai liền đem canh thiếp của các nàng đưa tới.”

Hai trăm bốn mươi tám nâng sính lễ kiểu gì bà cũng không thể chắp tay tặng cho người khác, nhưnhx kỳ trân dị bảo này trừ bỏ hoàng hậu cũng liền chỉ có vương phi thân phận tôn quý như bà mới có tư cách có thể sử dụng, không phải một Lỗ quốc công phu nhân nho nhỏ có thể tưởng.

Các vị quý phu nhân vừa nghe ngay cả An Thân Vương phi cũng nói như vậy, lập tức liền đều nổ oanh, cũng đi theo phụ họa nói có thể đem thứ nữ nhà mình gả vào Tĩnh vương phủ đi.

Người ở đây có ai là ngốc tử, bây giờ lại có biện pháp không cần đưa nữ nhi ruột thịt của mình, vẫn có thể có cơ hội đem sính lễ vô giá thu vào trong túi, có ai sẽ ngốc mà buông tha.

Tất nhiên là ào ào tỏ thái độ, tranh nhau muốn đem thứ nữ nhà mình gả qua.

Lỗ quốc công phu nhân nhìn thấy có người khác đến tranh chuyện tốt mà mình tính kế, cau mày vẻ mặt không vừa ý, lập tức hướng hoàng hậu nói “Hoàng hậu nương nương, việc này nhưng là thần phụ nói trước tiên, đương nhiên là muốn tiểu thư của Lỗ quốc công phủ gả qua mới được.”

Bà đã sớm nghĩ tốt lắm, những sính lễ này một nửa dùng để cấp cho hai đích nữ chính mình thêm trang, một nửa kia hãy thu nhập vào kho trong phủ, cũng đủ để mấy đời nhà mình ăn mặc không lo. Hiện tại cư nhiên có người đến giành, bà là quyết định sẽ không buông tay. Mới vội vàng muốn cùng hoàng hậu đem chuyện quy định sẵn xuống dưới.

An Thân Vương phi cười lạnh ra tiếng, nhìn Lỗ quốc công phu nhân, vẻ mặt trào phúng cùng hèn mọn “Những lời này của Lỗ quốc công phu nhân đã có thể không đúng rồi, hoàng hậu nương nương lại không mở miệng đáp ứng, làm sao có thể bằng một câu vừa rồi của ngươi, sẽ nhất định được thú tiểu thư của Lỗ quốc công phủ. Hơn nữa, cũng không phải thân phận cực kỳ quý giá gì, cũng dám dõng dạc như vậy.”

Lỗ quốc công phu nhân lập tức trợn tròn ánh mắt, cất cao giọng nói “Cái gì kêu không phải thân phận cực quý giá, tiểu thư Lỗ quốc công phủ chúng ta làm sao kém do với người khác, phối với thế tử Tĩnh vương đó là vừa vặn tốt. Làm sao ta không thể cầu.”

Đối mắt của Lỗ quốc công phu nhân nhìn chằm chằm An Thân Vương phi, bộ dáng hận không thể cắn chết đối phương. Còn muốn muốn đến phá hư chuyện tốt của bà, nghĩ đều đừng nghĩ, những sính lễ này bà muốn định rồi.

Cơn tức của An Thân Vương phi cũng lên đây, vỗ cái bàn phẫn nộ quát “Lớn mật, ngươi chỉ là một quốc công phu nhân mà thôi. Dám cùng bản cung nói chuyện như vậy, ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Thứ nữ của Lỗ quốc công phủ nho nhỏ các ngươi có thể so sánh được qua An Thân Vương phủ sao. Đừng tưởng cho mặt mũi mà lên mặt .”

Một quốc công phu nhân nho nhỏ cư nhiên cũng dám chống đối thân vương phi như bà, là ngại chán sống sao.

Lỗ quốc công phu nhân bị tức đến tay phát run, sắc mặt xanh mét. Bị người chỉ vào cái mũi mắng như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên từ lúc bà chào đời tới nay gặp phải. Lại cứ đối phương cũng là thân vương phi, nếu bà dám xuất khẩu phản bác thì phải là dĩ hạ phạm thượng, ấn luật pháp là có thể trị tội bà.

Nhưng trước mặt mọi người bị rơi xuống mặt mũi như vậy, người khác còn không phải ở sau lưng vụng trộm nhạo báng, vậy về sau bà làm gì còn thể diện đi ra ngoài gặp các phu nhân giới thượng lưu trong kinh đô.

Hoàng hậu nhìn cảnh tượng trước mắt, một đám phu nhân ở trước mặt bà tranh nhau ầm ĩ muốn đem thứ nữ nhà mình gả đến Tĩnh vương phủ đi, toàn bộ trường hợp náo nhiệt đến cực điểm, thanh âm kêu loạn cái gì đều có, quả thực cùng chợ có được liều mạng.

Điều này làm cho bà tức giận đến cực điểm, chỉ cảm thấy một đoàn hỏa ở ngực hừng hực bốc cháy lên, một đôi mắt sắc bén đảo qua Lỗ quốc công phu nhân cùng An Thân Vương phi. Đều là hai kẻ ngu xuẩn này khơi mào mầm tai vạ. Tưởng bà không biết đâu, còn không phải đều là theo dõi hai trăm bốn mươi tám nâng sính lễ bà hứa hẹn.

Thèm nhỏ dãi những sính lễ này cũng liền thôi, một kẻ hai kẻ dám muốn dùng thứ nữ đến đổi. Còn dám trước mặt bà nói thứ nữ trong phủ bọn họ phối Cẩn Nhi là vừa vặn tốt, thực làm như hoàng hậu bà là trang trí hay sao, thứ nữ trong phủ bọn họ đừng nói là cấp Cẩn Nhi làm chính phi, chính là làm thiếp bà đều ngại không đủ tư cách.

Hoàng hậu càng nghĩ càng giận, bà xem bọn họ quả thực chính là bị những trân bảo này làm cho hôn mê đầu, cho nên làm chút chuyện tự hạ thân phận, một khi đã như vậy, vậy bà liền rõ ràng đều phế đi thân phận của bọn họ. Xem bọn họ còn dám đêm hoàng hậu là bà để vào mắt.

Đang lúc gương mặt hoàng hậu băng lãnh, muốn chụp cái bàn phát tác, dọn dẹp nhóm quý phu nhân mất thân phận này một chút.

Đột nhiên, cửa lại truyền đến thái giám cất giọng the thé thông báo “Thái hậu giá lâm.”

Trong đại điện Phượng tê cung ầm ầm lập tức yên lặng lại. Sau khi các vị quý phu nhân nghe được thái giám thông truyền, trong nội tâm cả kinh, đều tự giác ngậm miệng lại. Lại vội vàng chỉnh đốn lại xiêm y cùng búi tóc, mới vừa rồi tranh được quá lợi hại, cho nên dung nhan của những người này cũng không quá đoan chính.

Sau khi để tỳ nữ bên người hầu hạ sửa sang lại dung nhan xong, các vị quý phu nhân mới đều xoay người hướng cửa nhìn lại.