Tác giả: Tây Phong Tiễn Tiễn

Chương 46: Xé Rách Da Mặt, Hạ Dung Tranh Cãi Ầm Ĩ.

TrướcTiếp
Hạ lão phu nhân mới từ trong ngốc lăng giật mình tỉnh lại, mắt thấy Hạ Thính Ngưng xoay người muốn rời đi, liền vội vàng gọi đối phương lại.

Nhị nha đầu trở thành Tĩnh Vương thế tử phi sao? hôm qua bà vừa mới cùng nhị nha đầu náo loạn không thoải mái, ầm ĩ đến đỏ mặt tía tai, hôm nay người ta cư nhiên đã được tứ hôn cho Tĩnh vương thế tử.

Hạ lão phu nhân chỉ cảm thấy tâm can của mình đều đau lên, không được, bà phải nhanh chóng tìm nhị nha đầu cứu vãn lại một chút quan hệ mới tốt. Dù sao cũng là Tĩnh vương thế tử phi , danh hiệu lớn như vậy có thể mang đến cho Hạ phủ rất nhiều chỗ tốt .

Nghĩ đến chuyện đến này, Hạ lão phu nhân vội vàng trưng ra vẻ mặt già nua tiến đến trước mặt Hạ Thính Ngưng “Nhị nha đầu , hôm qua là do tổ mẫu nhất thời hồ đồ, nói lời nói đùa, ngươi nhưng đừng để trong lòng . đều là thân nhân không nên trở thành kẻ thù, ngươi nói có đúng không?. Hiện tại ngươi cũng sắp làm thế tử phi , đây chính là chuyện tốt làm rạng rỡ tổ tông a”

Hạ Thính Ngưng vừa nghe lời này, liền nhíu mày nói “Bà rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Hôm qua mới mắng nàng là hỗn trướng bất hiếu này nọ, hôm nay vừa nghe thấy nàng được tứ hôn cho Tĩnh vương thế tử làm chính phi, lập tức liền mặt dày dính lấy nàng.

Hạ lão phu nhân giả bộ, một bộ trưởng bối mở miệng khuyên bảo nói “Làm người cũng không thể quên gốc, tổ mẫu muốn sau khi ngươi gả đến Tĩnh vương phủ có thể tìm cách giúp phụ thân của ngươi một phen. Về phần Liên Nhi cùng Dung Nhi các nàng, ngươi không đồng ý, cũng không sao. Chỉ cần ngươi hảo hảo vì Hạ phủ làm việc, giúp phụ thân ngươi mưu một cái cẩm tú tiền đồ, thì tổ mẫu sẽ đem ngươi thành đích tôn nữ mà đối đãi.”

Hạ Thính Ngưng không khỏi cười nhạo một tiếng “Đối đãi như đích tôn nữ? bà cho là ta hiếm lạ sao? Giữa thân nhân xác thực không nên trở thành kẻ thù, bất quá thật đáng tiếc, cho tới bây giờ ta cũng không xem bà là của thân nhân của ta. Muốn để ta giúp Hạ phủ làm việc? Kiếp sau cũng không khả năng, bây giờ bà vẫn nên van cầu bồ tát phù hộ, sau khi ta vào vương phủ sẽ không nghĩ biện pháp chỉnh chết Hạ phủ mới đúng.”

Đến lúc đó nếu nàng phát thiện tâm không thu thập Hạ phủ, những người này nên thắp hương bái phật . Lão phu nhân ngu ngốc này, đến bây giờ vẫn còn không nhìn rõ tình huống, lời nói không có đầu óc như vậy cũng có thể nói ra được. Nàng cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi khát vọng sự sủng ái của người lớn, muốn đem nàng trở thành đích tôn nữ, kia cũng phải xem nàng có nguyện ý hay không.

Hạ lão phu nhân bị nói như vậy, liền vô cùng buồn bực, tức giận nói “Ngươi đừng đắc ý, Tĩnh Vương phủ kia cũng không phải là gia đình bình thường, liền tính ngươi một cái thứ nữ nho nhỏ, cũng muốn đứng vững ở trong vương phủ, thì không thể nào thiếu sự duy trì của nhà mẹ đẻ . Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta , vậy Hạ phủ tự nhiên sẽ trở thành núi dựa cho ngươi , còn nếu ngươi vẫn không biết phân biệt như vậy, vậy sau này Hạ phủ coi như không có ngươi, nhìn xem ngươi làm sao đấu được với nữ nhân trong hậu viện của vương phủ, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ bị cướp mất vị trí thế thử phi, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng là không kịp.”

Tiểu tiện nhân đáng chết, bà nhẹ nhàng nói với nàng, thế nhưng nàng còn dám tiếp tục ngỗ nghịch với người tổ mẫu là bà này. Thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

Hạ Thính Ngưng châm chọc nhìn về phía đối phương “Chuyện này cũng không nhọc bà quan tâm , trước tiên bà vẫn nên hảo hảo quản tốt chính mình đi. Cho tới bây giờ ta cũng không xem mình là nữ nhi của Hạ phủ , còn ước gì bà không thừa nhận đây. Dù sao có một tổ mẫu như bà, nói ra thật đúng là mất mặt ta.”

Mắt thấy ngoài sáng lấy lòng trong tối uy hiếp đều không thành, lão phu nhân này vì vinh hoa phú quý, ngay cả mặt già cũng đều không cần , thật sự là vô sỉ đến cực điểm, nàng sẽ khiến đối phương hảo hảo nhìn xem, nàng đến cùng là làm thế nào đứng vững ở trong vương phủ.

Hạ Thính Ngưng trực tiếp xoay người mang theo Thủy thị cùng Hạ Tử Vân trở về Lê viện, chỉ để lại Hạ Lão phu nhân cùng mẫu tử Lý thị tức giận đến cả người phát run ở lại.

Hạ Thính Ngưng đi không lâu, Hạ Dung liền dẫn đầu náo loạn đứng lên, trực tiếp hướng Lí thị kêu to “Nương, tại sao có thể như vậy , không phải nói tiểu tiện nhân kia sẽ tiến vương phủ làm thiếp sao? Vì sao hiện tại lại làm thế tử phi. Nương, ta không chịu, ta không chịu , làm sao tiện nhân kia có thể gả làm chính phi, ta đây về sau chẳng phải sẽ thấp hơn nàng một cái đầu sao? Nữ nhi không chịu, nương.”

Ban đầu biết đối phương phải làm thiếp cho ma bệnh kia, nàng còn cao hứng mấy ngày đâu, ai biết hiện tại thế nhưng biến thành làm chính phi. Như vậy sao được, nàng cũng không được tốt như vậy, thứ nữ đê tiện này tính là cái gì, cư nhiên lại đạp đến trên đầu nàng.

Hạ Liên cũng thầm hận trong lòng, cái này sao có thể, thứ nữ ti tiện do thiếp thất sinh ra thế nhưng lại trở thành thế tử phi, còn là hoàng thượng tự mình hạ chỉ ban hôn. Mẫu thân rõ ràng từng nói qua bằng vào quan chức của phụ thân, cho dù là đích nữ như nàng gả qua cũng chỉ có làm thiếp. Nhưng Hạ Thính Ngưng đáng chết này đến tột cùng là gặp được cái vận gì, lại có thể lên làm thế tử phi, chẳng lẽ dựa vào gương mặt kia của nàng sao?.

Lí thị đứng ở một bên hận đến nghiến răng nghiến lợi, thời điểm nàng vừa thấy tin tức này cũng suýt nữa té xỉu. Tiểu tiện nhân này lại lên làm thế tử phi , rõ ràng bằng vào Hạ phủ , còn có thân phận thứ nữ kia của nàng, đi cũng chỉ có thể nhận mệnh làm thiếp. Mà lúc này không chỉ có gả qua làm chính phi, bên ngoài còn mang thiên đại quang vinh được hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn như vậy, này đến cùng là xảy ra chuyện gì.

Trong lòng Lí thị cũng vô cùng phiền muộn, mắt thấy nữ nhi lại huyên nào, nàng cũng chỉ có thể an ủi nói “Tốt lắm Dung Nhi, cho dù nàng có gả đi qua làm chính phi thì như thế nào, các ngươi đừng quên thân thể của Tĩnh Vương thế tử rất không tốt, đều nói là người đoản mệnh . Không chừng một ngày nào đó đột nhiên đi ngay, vậy tiểu tiện nhân cuối cùng cũng phải thủ tiết , một quả phụ không có trượng phu , vậy thế tử phi cũng chỉ là cái danh hiệu hữu danh vô thực mà thôi . Như thế nào có thể cùng ngươi so sánh đây. Ngày sau ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi đều phải gả cho vương tôn công tử hưởng phú quý .”

Hạ Liên vừa nghe lời này, mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn là nhịn không được ghen ghét. Cho dù chỉ là cái danh hiệu hữu danh vô thực nàng cũng không muốn cấp thứ nữ ti tiện kia, không duyên không cớ tiện nghi cho người ta .

Hạ Dung lại như trước không thuận theo nói “Không được, nương. Cho dù là như vậy cũng không được, ngươi nghĩ biện pháp lui cửa hôn sự này lại đi, nương, ngươi qua chỗ Tĩnh vương phủ nói chỉ nguyện ý để nàng đi qua làm thiếp không phải là được rồi sao, tuyệt đối không thể để tiểu tiện nhân kia đạp lên đầu nữ nhi.”

Cho dù nàng sẽ thủ tiết cũng không được, nàng còn chưa cấp một người tốt hứa gả đâu, thế nào có thể để đối phương đi làm thế tử phi đây.

Lí thị bất đắc dĩ tiếp tục khuyên nhủ “Dung Nhi, đừng náo loạn. Việc này là do hoàng thượng tự mình hạ chỉ, vị trí chính phi kia tiểu tiện nhân làm là đã định rồi , nương nào còn biện pháp gì.” Nàng muốn để Hạ Thính Ngưng đi qua làm thiếp, nhưng là hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn, nếu như nàng làm như vậy thì chính là kháng chỉ không tuân, đây là tội lớn mất đầu, cho dù cho nàng mười cái lá gan nàng cũng không dám đi làm.

Hạ Dung làm sao nghe vào này đó, chỉ mặc kệ tiếp tục náo loạn kêu khóc, rất có tư thế nếu Lí thị không đáp ứng nàng liền không bỏ qua .

Lí thị bị nữ nhi ầm ĩ đến đau đầu, có lòng muốn quở trách nữ nhi vài câu nhưng lại luyến tiếc, chính lúc nàng đang hết cách, liền nghe thấy một tiếng quát lớn “Đều câm miệng cho ta.”

-Diễn Đàn lê Qúy Đôn- ..Edit:..Lam Thiên..

Ba mẹ con Lí thị đều bị lời này làm chấn động, chuyển mắt qua liền nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Hạ lão phu nhân đang nhìn bọn họ chằm chằm, hiển nhiên bị tức giận không nhẹ.

Lí thị vội vàng đi qua, cười làm lành nói “Nương, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài cũng đừng trách nàng . Nhi tức ( con dâu) sẽ hảo hảo giáo dưỡng nàng .”

Hạ Dung bị Hạ lão phu nhân quát như vậy, sắc mặt liền trắng bệch, sợ hãi lui về sau vài bước, làm sao còn bộ dáng đại náo khóc lóc om sòm như vừa rồi.

Hạ lão phu nhân hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Dung một cái, lại quay đầu lớn tiếng khiển trách Lí thị “Nhìn xem, đây là nữ nhi do ngươi dạy dỗ, nửa điểm quy củ cũng không có, thật giống như một cô nương hương dã thô tục, chỉ biết khóc lóc om sòm.”

Hạ lão phu nhân nguyên bản bị Hạ Thính Ngưng nói một hồi, đã sớm nghẹn một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, Hạ Dung này lại còn cố ý dám ở trước mặt bà ầm ĩ.

Hạ lão phu nhân tất nhiên là cơn tức càng tăng lên, một lần phát tiết, tất nhiên là lời nói gì khó nghe đều xông ra hết.

Hạ Dung vừa nghe thấy Hạ lão phu nhân mắng nàng là thôn cô hương dã thô tục , nhất thời ủy khuất khóc lớn, che mặt chạy ra khỏi đại sảnh.\

Lí thị nhất thời đau lòng, ánh mắt nhìn Hạ lão phu nhân cũng mang theo oán hận. Lão phu nhân thế nào có thể nói Dung Nhi như vậy, Dung Nhi của nàng tuy rằng có chút kiêu căng, nhưng cũng là báu vật nàng nâng niu trong lòng bàn tay, ngày thường cũng chưa bỏ được lớn tiếng với nàng, hiện tại lại bị lão phu nhân cấp mắng khóc.

Hạ lão phu nhân trút hết giận, nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn, cũng ý thức được lời nói vừa rồi của mình có chút quá đáng, nhưng lại không thể vứt bỏ mặt mũi thừa nhận sai lầm, chỉ hừ một tiếng nói “Bất quá mới nói nàng một câu như vậy liền chịu không nổi, thật sự là không được việc .”

Lí thị cắn răng thầm hận, lão bất tử này , dám nói nữ nhi của nàng như vậy. Cho rằng chính mình không biết sao, vừa rồi lúc lấy lòng tiểu tiện nhân Hạ Thính Ngưng kia bà có nói qua, chỉ cần đối phương bằng lòng trợ giúp lão gia là tốt rồi, hôn sự của Liên nhi cùng Dung Nhi nếu đối phương không nguyện ý quản , vậy cũng không cần để ý tới . Còn có lúc trước cũng là vì Hạ Thính Ngưng kia mới giáp mặt trách cứ nàng, nhiều chuyện xảy ra như vậy đã sớm khiến nàng đối với lão thái bà này tâm sinh bất mãn , chính là bất đắc dĩ bây giờ còn không làm gì được đối phương, ít hôm nữa sau khi có cơ hội nhất định phải khiến bà xấu mặt mới được.

Lúc nàyHạ lão phu nhân cũng không biết ý nghĩ trong lòng Lí thị, vẫn là một mặt hậm hực hờn dỗi nói “ Tiểu tiện nhân đáng chết, cũng dám ba lần bốn lượt ngỗ nghịch với bà , xem ra không cho nàng biết tay một chút là không được.”

Hiện tại đã cùng nàng xé rách mặt , muốn để nàng cam tâm tình nguyện giúp Hạ phủ làm việc đó là chuyện không có khả năng .

Lí thị vừa nghe lời này, không khỏi nghi hoặc hỏi “Nương là muốn?” Tuy rằng nàng đã thật chán ghét lão thái bà này, nhưng vừa nghe thấy đối phương muốn thu thập tiểu tiện nhân Hạ Thính Ngưng, nàng liền nhịn không được mở miệng hỏi.

Hạ lão phu nhân hừ một tiếng, trong mắt phun ra hàn quang “Đương nhiên là muốn tìm cách bắt lấy nhược điểm của tiểu tiện nhân, chỉ cần nắm được nhược điểm của nàng, còn sợ hỗn trướng này sẽ không ngoan ngoãn nghe lời sao?.”