Tác giả: Tây Phong Tiễn Tiễn

Chương 49: Ôn nhu trong xe

TrướcTiếp
Ánh sáng màu lam nhu hòa trong hòm chiếu vào trong đôi mắt xinh đẹp của Hạ Thính Ngưng, vì nàng thêm vài phần thần thái.

Trên lụa đỏ để vòng tay phỉ thúy màu lam trọn vẹn, thoáng hiện ánh sáng mê người, khiến người không dời ánh mắt.

Hạ Thính Ngưng kinh ngạc nhìn về phía Bách Lí Dung Cẩn “Đây là...?” Là cho nàng sao?

Bách Lí Dung Cẩn cười yếu ớt nói “Đây là đầu năm Thương Huy quốc tiến cống, là một trong những cống phẩm đưa tới. Nguyên bộ trang sức đều là dùng một khối phỉ thúy hiếm có điêu khắc mà thành. Ý của ta là muốn hướng dượng lấy đôi vòng tay phỉ thúy ‘Lưu mỹ nhân’ là tốt rồi, nhưng dượng vẫn là ban thưởng một bộ trọn vẹn. Nàng, thích không?”

Mặc dù chưa bao giờ hắn cùng nữ tử khác ở chung qua, nhưng vẫn biết phần lớn nữ hài tử là thích trang sức châu báu các loại. Có nghĩ rằng đưa kiện cho nàng, lại cảm thấy vàng bạc quá mức tục khí, ngọc sức lại tựa hồ có chút phổ thông. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền chỉ có Thương Huy quốc tiến cống bộ trang sức vòng tay phỉ thúy ‘Lưu mỹ nhân’ thích hợp với nàng .

Hạ Thính Ngưng yên lặng cười, nói như vậy bộ vật phẩm trang sức phỉ thúy này chính là hắn riêng vì nàng cầu đến.

Nhìn đối phương trong mắt nhiễm lên một chút ý cười “Cám ơn, ta rất thích.”

Chỉ mới nhìn ánh sáng màu làm, vòng tay phỉ thúy trong suốt, chỉ biết thứ này giá trị tuyệt đối không biết bao nhiêu. Nhưng cái khó được cũng là phàn tâm ý mà hắn đối với nàng. So với vòng tay này còn muốn trân quý hơn.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu “Nàng thích là tốt rồi. Giữa chúng ta, không nói điều này.”

Rất nhanh nàng sẽ là thê tử của hắn, lại sao còn nói lời cảm tạ với hắn đâu.

Bách Lí Dung Cẩn vươn tay phải trắng noãn cầm lấy một chiếc vòng tay phỉ thúy trong hộp, tay trái hơi lạnh vươn qua Hạ Thính Ngưng, nhẹ nhàng đem vòng tay đeo vào trong cổ tay trắng noãn của nàng.

Vòng tay phỉ thúy màu lam tinh mỹ lẳng lặng nằm trên cổ tay trắng của Hạ Thính Ngưng, càng khiến nàng lộ ra vẻ tuyệt đại khuynh thành.

Hạ Thính Ngưng hơi hơi quơ quơ cổ tay trắng noãn, chỉ thấy màu lam trên vòng tay chậm rãi lưu động, khiến nàng không khỏi tán thưởng “Thật là đẹp mắt.”

Vòng tay này quả thực không phải vật phàm, không hổ là dùng phỉ thúy hiếm có điêu khắc thành .

Bách Lí Dung Cẩn mỉm cười nhìn Hạ Thính Ngưng, đang muốn vì nàng đeo tiếp một chiếc vòng tay phỉ thúy khác. Lại bị đối phương phản bắt được tay, chỉ thấy Hạ Thính Ngưng cười lắc đầu “Mang một cái là tốt rồi, ta không có thói quen hai tay đều đeo vòng tay.”

Trong mắt Bách Lí Dung Cẩn tuy có chút kinh ngạc, lại vẫn là gật đầu tùy đối phương.

Lập tức bàn tay ngọc nõn nà của Hạ Thính Ngưng liền phủ lên mạch đập của Bách Lí Dung Cẩn, tâm tĩnh lại vì hắn bắt mạch.

Bách Lí Dung Cẩn cũng phối hợp từ động tác của đối phương.

Qua hồi lâu, Hạ Thính Ngưng mới giãn ra ý cười “Dược thiện huynh có ăn sao? Thân mình có hiện tượng chuyển biến tốt đấy.” Lần trước hắn cùng nàng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới hắn nhưng lại dễ dàng tin tưởng nàng như vậy, cũng lớn mật dùng phương thuốc dược thiện nàng viết cho hắn.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn nàng chứa ý cười. Hắn đương nhiên là có ăn, từ sau khi mỗi ngày dùng dược thiện này, hắn đã cảm thấy thân thể của mình đang chậm rãi chuyển tốt, bây giờ khi xử lý công vụ cũng không lúc trước phải cố hết sức như vậy.

Hạ Thính Ngưng thu hồi tay mềm, lại hơi cau mày nói “Mạch đập của huynh vẫn có chút vô lực, đã dùng đồ ăn sáng chưa?”

Nhìn ánh mắt sáng như sao của Hạ Thính Ngưng, Bách Lí Dung Cẩn theo bản năng lắc lắc đầu.

Mỗi ngày hắn ăn được cũng không nhiều, nhất là đồ ăn sáng. Mỗi ngày sau khi bắt đầu ngày mới hắn luôn không có khẩu vị gì, cũng liền dần dần xem nhẹ đồ ăn sáng.

Hạ Thính Ngưng hơi hơi mím môi “Như vậy không thể được, mỗi ngày huynh đều phải nhớ dùng đồ ăn sáng. Nếu không sẽ được vị tật . Lúc này đã đến, vậy theo giúp ta dùng xong đồ ăn sáng lại đi đi.”

Dứt lời liền xốc rèm xe lên nhẹ giọng gọi “Vãn Ngọc.”

“Tiểu thư, nô tì tại đây. Ngài có cái gì phân phó?” Vãn Ngọc vội vàng đi đến rèm cửa sổ xe lên tiếng đáp.

Hạ Thính Ngưng nhẹ giọng nói “Ngươi đi Thiên sảnh nói với mẫu thân cùng đệ đệ ta để bọn họ dùng đồ ăn sáng trước đi, không cần chờ ta. Lại đi phòng bếp mang đồ ăn sáng dành cho hai người tới đây.”

“Vâng, tiểu thư.” Vãn Ngọc quỳ gối phúc thân sau đó liền lập tức quay đầu theo cửa hông đi vào phủ.

Bởi vì đoạn đường gần, nên sau thời gian nửa ly trà nhỏ Vãn Ngọc liền dẫn theo một thực hộp (hộp đựng thức ăn) lớn đã trở lại, vươn tay đưa vào trong xe ngựa.

Sau khi Hạ Thính Ngưng tiếp nhận thực hộp, lại nói “Ngươi mang theo thị vệ của Dung Cẩn vào phủ đi dùng đồ ăn sáng đi, an bày cho hắn một chút.”

Buổi sáng Vãn Ngọc liền đứng lên đi theo nàng bận việc đến bây giờ, cơm còn chưa có ăn, thừa dịp giờ phút này để nàng ấy đi dùng bữa trước.

Vãn Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn Thanh Vũ đứng bên cạnh xe ngựa liếc mắt một cái, đối với Hạ Thính Ngưng gật gật đầu, có lễ tiếp đón đối phương cùng nàng vào phủ.

Nguyên bản Thanh Vũ không nghĩ đi, chức trách của hắn đó là bảo hộ thế tử, làm sao có thể rời đi đâu.

Đang muốn mở miệng cự tuyệt, Bách Lí Dung Cẩn lại lên tiếng “Thanh Vũ, đi thôi.”

Nghe nói như thế, Thanh Vũ tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể đi theo phía sau Vãn Ngọc mà đi thôi.

Hạ Thính Ngưng mở thực hộp ra, từ bên trong lấy ra một đĩa lại một đĩa đồ ăn, đặt tới bàn trà chân thấp ở trong xe.

Những đồ ăn sáng này tất cả đều là nàng mới vừa rồi ở trong phòng bếp làm, tuy rằng sủi cảo tôm thủy tinh còn chưa có tự mình cho vào nồi, nhưng mà nàng đi rồi đều có đầu bếp nữ sẽ động thủ .

Theo một bàn thức ăn bị bưng ra, toàn bộ toa xe đều tràn ngập hương khí mê người.

Bách Lí Dung Cẩn ngửi mùi thơm của đồ ăn phát ra ở trong không khí, nhưng lại cảm thấy chính mình quả thật có chút đói bụng.

Hạ Thính Ngưng nhanh nhẹn dọn xong bát đũa, quay đầu nhìn về phía Bách Lí Dung Cẩn nói “Dung Cẩn, có thể ăn.”

Nghe được đối phương dùng giọng nói thanh thúy gọi hai chữ ‘Dung Cẩn’, Bách Lí Dung Cẩn không khỏi nao nao, đáy lòng tựa hồ có cái gì đó đang chậm rãi lưu động, khiến hắn có loại cảm giác nói không nên lời, nhưng không chán ghét.

Khẽ gợi lên khóe môi cười nhẹ “Được, chúng ta dùng bữa đi.”

Hạ Thính Ngưng cũng không có nửa phần e ngại, vẻ mặt tự nhiên gắp một khối bánh sủi cảo tôm để vào trong bát của đối phương, lại tự tay múc cho hắn bát cháo. Tôn chỉ của nàng chính là: Người khác đối nàng tốt, vậy nàng cũng hẳn là đối người khác cũng tốt.

Mà Bách Lí Dung Cẩn, là phu quân tương lai của nàng. Hiển nhiên ngay tại hàng ngũ đối tốt với nàng.

Bách Lí Dung Cẩn cầm lấy thìa, múc thìa cháo bỏ vào trong miệng. Cháo rất là mềm, hạt gạo nhuyễn mịn lại ngọt hương ngon miệng. Là hương vị tốt hắn chưa bao giờ từng ăn qua.

Đôi mắt đẹp lộng lẫy nhìn về phía nữ tử ngồi cạnh hắn giờ phút này đang cắn một cái bánh dày. Khéo mắt Bách Lí Dung Cẩn không khỏi nhìn hướng về phía trước, tướng ăn của nàng tự nhiên lại không điệu bộ, tự nhiên hào phóng, có khác một phen đáng yêu.

Không giống nữ tử khác, một thìa cơm đều có thể ăn mất hồi lâu. Trung quy trung củ một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ tinh tế ăn .

Bách Lí Dung Cẩn vươn thìa vì nàng múc một thìa cơm rang thơm nức mũi, suy nghĩ đưa qua bỏ vào trong bát nàng.

Không nghĩ, đối phương vừa khéo quay đầu đến, nhìn thấy thìa cơm trước mặt, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Liền cúi đầu há mồm đem cơm rang ăn đi vào.

Bách Lí Dung Cẩn có chút giật mình nhìn đối phương.

Sau khi Hạ Thính Ngưng nuốt cơm rang xuống, chỉ thấy Bách Lí Dung Cẩn có chút giật mình, không chút suy nghĩ liền vươn tay múc một thìa cơm rang đưa tới trước mặt hắn.

Ánh mắt trong suốt, một mảnh hiểu rõ. Lễ thượng vãng lai (có qua có lại) thôi, nàng biết.

Bách Lí Dung Cẩn nhìn nàng lộ ra tươi cười, cũng nhẹ nhàng cúi đầu ăn cơm nàng múc tới, chỉ cảm thấy nhưng lại theo trong cơm ăn ra một chút ngọt.