Tác giả: Tây Phong Tiễn Tiễn

Chương 157: Nhân tính

TrướcTiếp
Có lẽ là nghe được tiếng vang, tiểu khất cái kinh hoảng ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo hoảng hốt và sợ sệt, cũng không biết là đang sợ hãi cái gì.

Sau khi nó nhìn thấy Hạ Thính Ngưng thì ngẩn ngơ tại chỗ, mà sau đó liền có vẻ luống cuống lui lui vào bên trong.

Hạ Thính Ngưng thấy trên khuôn mặt non nớt của hắn mang theo vết thương hoặc xanh đen hoặc tím bầm, liền biết nhất định là hắn gặp qua đối đãi không tốt. Đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng chỉ lớn như bọn Kỳ nhi mà thôi, tuổi còn nhỏ sẽ chịu những tội này sao.

Hạ Thính Ngưng than nhẹ một tiếng dưới đáy lòng, tiểu hài tử luôn vô tội. Mà lúc này Vãn Ngọc cũng đã mang theo một hộp thức aưn lớn đi nhanh tới, vừa đi vừa âm thầm may mắn, may mắn tiểu thư nhà nàng là chủ nhân của Noãn Yên lâu, bằng không nàng thật đúng không có cách nào lập tức liền lấy được mấy thứ này từ trong phòng bếp đâu, làm ăn úa tốt cũng là một chuyện phiền toái nha, nhìn chưởng quầy bận rộn giống như ngã lừa vậy, trong phòng bếp lại càng náo nhiệt, một mâm một mâm đồ ăn vội vã mang ra bên ngoài, nàng thiếu chút nữa đã bị người coi như nha đầu sai khiến.

Vãn Ngọc bước nhanh đi đến bên người Hạ Thính Ngưng, đặt hộp thức ăn nói: “Tiểu thư, đây là đồ mà ngài muốn.” Cái lồng hấp bánh bao kia cũng thật lớn, ở mỗi tầng là một loại bánh bao khác nhau, nàng chuyên chọn những cái bánh bao to ngon nhất, nhất thời thuận tay liền lấy nhiều hơn.

Hạ Thính Ngưng lên tiếng sau đó mở nắp hộp ra, vươn tay muốn lấy cái bánh bao, không nghĩ tới bị bỏng phải rút tay lại.

Hạ Thính Ngưng cố chịu cảm giác nóng bỏng trên tay, bánh bao này thật là nóng .

Vãn Ngọc thấy thế, vội vàng lấy một tờ giấy dầu dưới đáy hộp thức ăn cầm lên, đưa qua nói: “Tiểu thư, ngài cẩn thận chút, bánh bao này vừa mới hấp xong, rất nóng đấy.”

Hạ Thính Ngưng tiếp nhận bánh bao đáp nhẹ một tiếng ‘Ừ’, đem bánh bao trắng bóng ngon miệng trên tay đưa cho tiểu khất cái, nói khẽ “Đến đây, đói bụng lắm đi, thừa dịp nóng ăn cái bánh bao này.”

Tiểu khất cái ngơ ngác nhìn Hạ Thính Ngưng, có vẻ không thể tin được đối phương sẽ đem đồ ăn cho hắn. Hắn lại nhìn bánh bao trắng bóng dùng giấy dầu bao lại kia, phía trên còn có hơi nóng bốc lên lại mang theo mùi thơm bay vào trong mũi hắn.

Tiểu khất cái đói cực kỳ giật giật yết hầu, hắn đã thật lâu chưa ăn qua thứ gì, nhưng vẫn không chịu được đói khát trong bụng ccaafm bánh bao cắn một miếng lớn.

Hạ Thính Ngưng nhìn thấy trên tay hắn lộ ra mấy chỗ có vết thương màu đỏ rõ ràng, đứa bé còn nhỏ như vậy sợ là đã trải qua cuộc sống tàn khốc không ít đi.

Tiểu khất cái vừa từng ngụm từng ngụm cắn bánh bao, vừa thật cẩn thận nhìn Hạ Thính Ngưng. Hắn không biết vị tỷ tỷ xinh đẹp này vì sao sau khi cho hắn bánh bao còn không đi.

Tiểu khất cái chỉ ăn hai ba miếng đã đem một cái bánh bao nuốt vào trong bụng, Hạ Thính Ngưng lại lấy bát canh suông từ trong hộp thức ăn ra đưa cho hắn, nói: “Lại uống chút canh đi, miễn cho bị nghẹn.” Nhìn hắn ăn nhanh như vậy, sợ là đói bụng hồi lâu .

Tiểu khất cái có chút cảnh giác nhìn bát canh kia, lại thấy Hạ Thính Ngưng vẫn là bộ dáng mỉm cười ôn nhu, do dự hồi lâu, hắn mới xoa xoa bàn tay nhỏ bé có chút bẩn lên uần áo, vươn tay nhận lấy bát canh kia cô lỗ cô lỗ uống lên.

Hạ Thính Ngưng nhìn hành động của hắn không khỏi có chút ấm lòng, lau tay là sợ bẩn bát của nàng sao.

Thấy hắn uống canh xong rồi, Hạ Thính Ngưng ngồi xổm xuống gần bên hắn, đem hộp thức ăn để tới trước mặt hắn nói “Còn có đói bụng không, nơi này vẫn còn có bánh bao.”

Tiểu khất cái nhìn trong hộp còn rất nhiều bánh bao, vui sướng gật gật đầu, bất chấp nóng lại duỗi tay cầm một cái bánh bao lên, mồm to ăn lên.

Nhưng mà mới ăn được một nửa, tiểu khất cái lại bỗng nhiên ngừng lại, hai tay bắt lấy bánh bao, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Hạ Thính Ngưng, có chút sợ hãi hỏi: “Tỷ tỷ, ta có thể mang vài cái bánh bao trở về hay không.”

Nói xong lại sợ Hạ Thính Ngưng không đồng ý, vội vàng bổ sung thêm: “Ta chỉ cần bốn, không, không, ba cái bánh bao là đủ rồi.”

Sau khi Hạ Thính Ngưng nghe xong sững sờ một chút, nhìn tiểu khất ái trước mắt nhẹ giọng nói “Ngươi muốn mang bánh bao trở về đưa cho đồng bạn của ngươi ăn sao?”

Tiểu khất cái nghe vậy vội vàng gật gật đầu nói “Mấy người Tiểu Thúy và Tiểu Hổ cũng giống ta mấy ngày chưa ăn thứ gì.”

Hạ Thính Ngưng mỉm cười nhìn hắn nói “Tất cả chỗ bánh bao này đều cho ngươi, đứng lên, ta đưa ngươi trở về đi.”

Bằng không một cái tiểu khất cái mang theo một hộp thứ ăn to như vậy đi lại ở trên đường, không tránh khỏi sẽ bị những khất cái khác đến cướp.

Tiểu khất cái nghe vậy kinh hỉ đôi mắt đều sáng lên, không ngừng cảm tạ nói “Thật sự? Cám ơn tỷ tỷ, cám ơn tỷ tỷ.” Nhiều bánh bao như vậy đủ làm cho bọn họ ăn được vài ngày, không cần chịu đói lo lắng đồ ăn.

Hạ Thính Ngưng ý bảo Vãn Ngọc đem hộp thứ ăn cầm lên, nhẹ giọng nói với tiểu khất cái: “Chúng ta đi thôi, mau ăn bánh bao trên tay ngươi đi.”

Tiểu khất cái vui mừng gật đầu, lớn tiếng lên tiếng “Được.”

Hắn vừa cắn bánh bao vừa đi theo phía sau Hạ Thính Ngưng, người tỷ tỷ này thật tốt, đã thật lâu không có người đối tốt với hắn như vậy.

Tiểu khất cái lặng lẽ lấy ống tay áo xoa xoa nước mắt còn chưa rơi xuống nơi khóe mắt.

Hạ Thính Ngưng mang theo một cái tiểu khất cái rất nhanh liền trở thành một phong cảnh độc đáo trên đường.

Dù sao trên đường này người đến người đi thập phần náo nhiệt, lại là ở gần cửa Noãn Yên lâu, còn nhiều quan to quý nhân ra vào.

Hạ Thính Ngưng một thân y phục sang trọng, nhìn thế nào cũng là một quý nhân cao quý. Lúc này lại mang theo một cái tiểu khất cái đi ở trên đường, tất cả quan to quý nhân ở kinh đo người nào mà không phải đối với những người ở tầng dưới chót nhất này giống như như tránh rắn rết.

Người ta khen ngược, thoải mái dẫn một tiểu khất cái, xem bộ dạng này, chẳng lẽ còn muốn đem hắn mang về hay sao.

Một màn đặc thù này không hỉ khiến người qua đường túm lại lặng lẽ nghị luận ở sau lưng, ngay cả khách nhân dùng bữa ở Noãn Yên lâu cũng đều ồn ào kinh ngạc chỉ chỏ không thôi, không ít thực khách còn từ bên cửa sổ trên lầu nhìn xuống.

Hạ Thính Ngưng lại rất là tự nhiên, hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác, lập tức mang theo tiểu khất cái đi về phía xe ngựa của Tĩnh vương phủ.

Tiểu khất cái lại có vẻ co quắp không thôi, hắn vẫn là lần đầu tiên bị nhiều người dùng ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy. Nghe người khác khe khẽ nói nhỏ nghị luận,có một ít lời nói khó nghe lọt vào trong tai hắn.

Tiểu khất cái chạy mau hai bước đi đến bên cạnh Hạ Thính Ngưng, sợ hãi cúi đầu nói “Tỷ tỷ, nếu không vẫn là để ta tự mình trở về đi.” Những người đó nói chuyện cực kỳ khó nghe, tỷ tỷ rõ ràng là có lòng tốt giúp hắn, vì sao bọn họ muốn dùng lời nói khó nghe như vậy mà nói tỷ tỷ đâu.

Hạ Thính Ngưng nghe vậy nhất thời dừng bước chân, nghi hoặc nói “Vì sao?” Không phải mới vừa còn đáp ứng thật sự vui vẻ sao.

Tiểu khất cái dừng một chút, ngẩng đầu cẩn thận nhìn xung uanh, lại nhanh chóng cúi đầu nói “Bọn họ, bọn họ đều đang nói những lời không xuôi tai.”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy nhất thời hiểu rõ, hành động này của nàng ủa thật rất khác, mặc kệ là hiện đại vẫn là cổ đại, đều rất ít người sẽ mang theo một khất cái đi ở trên đường.

Chẳng qua đây là cổ đại, càng nhiều người là kỳ thị cùng cảm thấy hèn mọn thôi.

Hạ Thính Ngưng khẽ cười nói “Mặc kệ cho bọn họ nói đi, chúng ta cũng sẽ không thiếu khối thịt.”

Tiểu khất cái nghe vậy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hạ Thính Ngưng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói như thế, cân nhắc lên lại hình như là đạo lý này.

Bên cạnh một vị phu nhân đứng ở trước cửa Noãn Yên lâu hèn mọn khinh thường một tiếng, lát sau tiếng nói không che giấu liền truyền đến bên tai Hạ Thính Ngưng.

“Không nghĩ tới thế nhưng lại có người không biết tự ái như vậy, cùng một khất cái ở bên nhau. Thật sự là đáng tiếc cho một thân y phục trang sức kia, tự nguyện hạ thấp thân phận.”

Lời nói chanh chua này nhất thời làm cho Vãn Ngọc và Lục Vu tức giận đến cực điểm, Vãn Ngọc tức giận đỏ mắt, nhấc chân đã nghĩ tiến lên tìm phụ nhân kia lý luận.

Hạ Thính Ngưng nhẹ giọng chặn lại nói “Đứng lại, không cần đế ý đến nàng ta.”

Vãn Ngọc tức giận quay đầu nói “Tiểu thư, nàng nói chuyện khó nghe như vậy, kiều gì nô tỳ cũng phải đi lên giáo huấn nàng mới được.”

Nét mặt Hạ Thính Ngưng lạnh nhạt nói “Chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi còn muốn tự hạ thân phận đi cắn trở lại hay sao.”

Lời này của Hạ Thính Ngưng nhất thời khiến cho Vãn Ngọc dừng bước chân, tuy rằng trong lòng vẫn tức giận không thôi, nhưng nàng cũng chỉ phải lui trở về. Không ngừng an ủi chính mình, tiểu thư nói rất đúng, nàng không thể so đo cùng con chó.

Nhưng mà vị phu nhân kia vừa nghe đến lời này, nhất thời xù lông, không để ý dáng vẻ vươn tay chỉ vào Hạ Thính Ngưng thét to “Ngươi mắng ai là chó đấy, ngươi ...”

Đối phương còn chưa nói xong, liền bị Lục Vu mang theo vẻ mặt giận dữ ngắt lời nói “Mắng chính là ngươi, mắt chó nhà ngươi thật sự là bị mù, dám bất kính với thế tử phi nhà ta.”

Mọi người nghe nói như thế, trong lòng cả kinh, một ít có nhóm quan to phu nhân có ánh mắt cũng đã nhận ra dấu hiệu trên xe ngựa là Tĩnh vương phủ, cũng có người trực tiếp nhận ra bản thân Hạ Thính Ngưng.

Mọi người vừa nghe nữ tử mang theo khất cái này thế nhưng có thân thế lướn như vậy, không khỏi tất cả câm miệng, có chút người sợ phiền phức càng nhân cơ hội này lặng lẽ trốn đi.

Liền ngay cả mấy vị phu nhân vốn dĩ đứng bên cạnh vị phu nhân chanh chua kia, cũng vội vàng tránh đến một bên, một bộ dáng bo bo giữ mình.

Nhưng mà vị phụ nhân dám can đảm nhục mạ Hạ Thính Ngưng kia, nghe được thân phận của Hạ Thính Ngưng xong lại ngẩn ngơ ở tại chỗ, vẫn duy trì tư thế chỉ tay há mồm, bộ dáng trông rất buồn cười.

Vẻ mặt Hạ Thính Ngưng vẫn lạnh nhạt như trước, cười đến tao nhã, nàng nhìn vị phụ nhân kia chậm dãi nói “Không biết ngươi là phu nhân nhà ai.”

Lời này vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nhưng vị phụ nhân kia nghe tới, lại như là búa tạ ngàn cân mạnh mẽ đánh vào óc nàng, nàng hoảng hoảng hốt hốt lui về sau vài bước, cúi đầu xuống không dám tiếp lời nói của Hạ Thính Ngưng. Trong lòng lại hoảng lại loạn, cái này nếu nói ra, chức quan của phu quân nàng còn có thể giữ được sao.

Nghe nói Tĩnh vương thế tử đối vị thế tử phi mới rước về rất là sủng ái, muốn ngôi sao có sao không cho ánh trăng. Nếu như biết nàng là phu nhân nhà ai, có thể không cách chức phu quân của nàng sao.

Không dám nói sao, Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng cong khóe môi lên, đây là nhân tính, một khắc trước còn chỉ trỏ đối với nàng, khe khẽ nói nhỏ. Sau khi biết nàng là Tĩnh vương thế tử phi, lập tức đem miệng đóng lại không dám nói gì.

Hạ Thính Ngưng nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn bốn phía một vòng, đôi mắt khẽ nheo lại nói “Nếu nàng không nói, không bằng các ngươi nói đi.”

Mấy vị phu nhân bị nhìn đến nhất thời trong lòng căng thẳng, hai mặt nhìn nhau không biết có nên mở miệng hay không.

Nhưng mà Vãn Ngọc lại học bộ dáng của Lục Vu, thấy thế quát to “Không nghe thấy câu hỏi của thế tử phi nhà ta sao, dám can đảm coi rẻ thế tử phi nhà ta, xem ra các ngươi đều muốn đến quan phủ chỗ kia một chuyến đi.”

Các vị phu nhân nghe vậy cuống quít quỳ xuống nói “Thần phụ không dám, xin thế tử phi nương nương thứ tội.” Các nàng tuy rằng đều là phu nhân quan gia, nhưng không có mấy người được phong có phẩm giai, nào dám cùng Tĩnh vương thế tử phi đối nghịch.

Hạ Thính Ngưng vừa định mở miệng, đã thấy một chiếc xe ngựa trang hoàng lộng lẫy chạy tới, màn xe khẽ vén lên, theo bên trong truyền ra tiếng nói nói “Nơi này thật sự là náo nhiệt.”