Tác giả: Tây Phong Tiễn Tiễn

Chương 158: Chương 144:1

TrướcTiếp
Sau khi Hạ Thính Ngưng nghe tiếng nói ngước mắt nhìn về phía xe ngựa, chỉ thấy xe ngựa to như vậy chỉ có một vị nữ tử trang điểm hoa lệ, một thân bảo khí ngồi trong đó. Ung dung đẹp đẽ quý giá dưới sự nâng đỡ của mấy người tỳ nữ xuống xe ngựa.

Mắt phượng dài nhỏ đảo qua Hạ Thính Ngưng và một đám phu nhân quỳ thành một vòng, dùng ngữ điệu mềm yếu nói: “Tĩnh vương thế tử phi đây là đang làm gì đây? Làm ra trận thế lớn như vậy.”

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, Hạ Thính Ngưng hơi hơi quỳ gối cúi người, lạnh nhạt nói “Thì ra là đại hoàng tử phi, thần phụ có lễ.”

Nữ tử trước mặt này nàng đã gặp qua ở trên yến tiệc mừng thọ của Thái hậu, lúc đó đối phương ngồi ngay ngắn ở bên cạnh đại hoàng tử Tiêu Cảnh Nghị, hơn nữa khuôn mặt kia cùng Nguyễn Ngân Linh cũng có vài phần tương tự, nàng liền càng thêm khẳng định thân phận người này.

Nguyễn Ngọc Linh được tỳ nữ đỡ thấy Hạ Thính Ngưng chỉ hướng mình làm cái lễ vạn phúc, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là biết phẩm cấp giữa hai người không kém là bao nhiêu, nếu như muốn người ta ba quỳ chín lạy với nàng, trừ phi là nàng lên làm hoàng hậu.

Giấu đi bất mãn trong đôi mắt, Nguyễn Ngọc Linh ra vẻ cao thượng nói: “Thế tử phi khách khí, nhưng mà...” Nàng vừa nói vừa nhìn các phu nhân đang quỳ trên mặt đất “Không biết những người này phạm vào chuyện gì, chọc thế tử phi nổi giận lớn như vậy.”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy nhàn nhạt nói “Trong lời nói có chút mạo phạm.”

Nguyễn Ngọc Linh cong môi mỉm cười nói: “Thì ra là thế, người này nói chuyện đôi khi luôn khó tránh khỏi có chỗ không thể tha thứ, chẳng qua vô tâm phạm sai lầm, nghĩ đến thế tử phi lòng dạ rộng lớn, nhất định sẽ không so đo những thứ này.”

Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng nhíu mày, đạm cười nói “Không nghĩ đại hoàng tử phi lại dày rộng tùy ý như thế, nhưng mà thần phụ lại rất khắt khe.”

Nguyễn Ngọc Linh nghe vậy sắc mặt hơi đổi, đây rõ ràng là đang ám chỉ trào phúng nàng không có tô ti trật tự.

Trong mắt Nguyễn Ngọc Linh nổi lên ý lạnh, trong ngữ điệu mềm mại tựa hồ nhiều hơn một phần áp bách: “Việc vừa rồi bản cung cũng có nghe thấy, lời nói của vị phu nhân này quả thật là có chút không xuôi tai, nhưng mà thắng ở có lý. Thế tử phi nên để ý thân phận của mình, vì một cái tiểu khất nhi, khó xử các vị quan gia phu nhân như vậy cũng không tốt.”

Các vị phu nhân nghe xong, đều là thập phần đồng ý thầm gật gật đầu trong lòng, không sai, các nàng đều là quan gia phu nhân cũng có thân phận có địa vị, nếu không phải Tĩnh vương thế tử phi bất chấp thân phận, mang theo tiểu ăn mày ở trên đường cái lắc lư, các nàng làm sao nói ra miệng.

Vì chút việc nhỏ này liền đưa các nàng vào phủ nha, vậy sau này muốn các nàng sống thế nào.

Hạ Thính Ngưng nghe vậy tùy ý khẽ cười nói “Đại hoàng tử phi chắc là ngồi ở trong xe nghe được không đủ rõ ràng, trong lời nói của vị phu nhân này cũng không chỉ mạo phạm đơn giản như vậy, dám can đảm la to đối với bản thế tử phi, nghĩ đến cũng chỉ ó một mình nàng ta. Nếu đại hoàng tử phi muốn thần phụ tự giữ thân phận, vậy bản thế tử phi tựu ít đi không thể muốn hỏi hỏi các vị phu nhân, các ngươi lại là thân phận gì, xác định chính mình có tư cách có thể khoa tay múa chân đối với bản thế tử phi sao. Khất nhi như thế nào, ai mà không là cha sinh mẹ dưỡng. Các ngươi vui bỏ một ngàn lượng bạc mua kiện xiêm y mặc vài lần liền bỏ đi, cũng không nguyện ý lấy một hai lượng bạc cho những người ăn mày cơ khổ không áo cơm một bữa cơm no. Bản thế tử phi chính là nguyện ý đem tiền bạc mua xiêm y cho ăn mày, các ngươi quản được sao.”

Một phen lời nói xuống dưới, khiến dân chúng xung quanh nghe được ồn ào trầm trồ khen ngợi.

Bảy miệng tám lời hô “Nói cho cùng, Tĩnh vương thế tử phi người ta thiện tâm, nguyện ý chiếu cố ăn mày như thế nào, lại không e ngại các ngươi chuyện gì.”

“Đúng thế đúng thế, những người này làm quan chính là xem thường nhân chúng.”

“Không sai, chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng lại không trộm không cướp, bằng gì khiến cho người ta xem thường.”

“Đúng, nhà ta tuy rằng chính là ăn cháo trắng bánh bao, nhưng ta cũng thường thường cho ăn mày hai cái tiền đồng.”

“...”

“...”

Lời này nói xong đều khiến cho dân chúng sống qua cảnh nghèo khó đều kêu lên, bọn họ thân ở tầng dưới chót của xã hội, biết sống qua ngày không dễ dàng.

Trong ngày thường cũng nhiều bao nhiêu thiếu chịu qua cơn giận không đâu, bị nhóm quan lão gia và phú thương tự nhận tài trí hơn người xem thường, lúc này tức thì bị không khí quanh mình khơi dậy oán giận trong lồng ngực.

Dân chúng xung quanh lớn tiếng nghị luận, làm cho sắc mặt Nguyễn Ngọc Linh trắng bạch, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện loại sự tình này.

Nhóm phu nhân quan gia qùy trên mặt đất bị người chỉ chỏ cũng đỏ mặt, các nàng chưa từng chịu qua loại nhục nhã này.

Trên đường cái hỗn loạn cuối cùng cũng khiến một đội binh linh tuần tra đi đến, phó tướng đi đầu chỉ huy thủ hạ đem nhóm dân chúng ngăn cách, đi nhanh bước đến trước mặt Hạ Thính Ngưng và Nguyễn Ngọc Linh, quỳ một gối xuống hành cái lễ.

Hạ Thính Ngưng nhìn hắn khẽ cười nói “Vị tướng quân này tới vừa vặn, những người này bất kính với bản thế tử phi, còn làm phiền tướng quân mang các nàng đến chỗ kinh phủ doãn (quan phủ phụ trách an toàn của kinh đô) đi, lại thông báo đại nhân các phủ tiến đến đón người.”

Vị phó tướng này sớm liền nhận ra xe ngựa của Tĩnh vương phủ, lại nghe vị nữ tử này tự xưng là thế tử phi, tất nhiên là lập tức đoán được thân phận của nàng.

Vội vàng gật đầu trả lời nói “Mạt tướng lĩnh mệnh.” Nói xong vung tay lên, liền lệnh binh lính thủ hạ tiến lên đem người mang đi.

Những binh lính này ở trong quân doanh rèn luyện, phần lớn đều là người thô bạo, cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc viết như thế nào, ào ào đẩy các vị phu nhân muốn các nàng thành thật chút đi.

Hạ Thính Ngưng lại đặc biệt dặn dò vị phó tướng về vị phu nhân lỗ mãng với nàng đầu tiên kia.

Đợi đến khi bọn lính đều mang người đi hết, Hạ Thính Ngưng mới xoay người nói với tiểu ăn mày luôn đứng bên cạnh nàng “Chúng ta đi thôi.”

Tiểu ăn mày đôi mắt tỏa sáng dùng sức gật đầu, vị tỷ tỷ này thật là lợi hại a.

Xa phu của Tĩnh vương phủ sớm cực có ánh mắt đánh xe ngựa đi đến trướ mặt Hạ Thính Ngưng.

Nhìn chiếc xe ngựa hoa lệ tinh xảo kia, chỉ giây lát, sắc mặt tiểu ăn mày lại khó khăn nói “Chính là...”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy nghi hoặc nhíu mày, nhẹ giọng hỏi “Chỉ là cái gì?” Còn có vấn đề gì không giải quyết sao.

Hai tay của tiểu ăn mày níu chặt góc áo dơ bẩn lem luốc của mình, ngượng ngùng nói “Tỷ tỷ, ta, trên người ta rất bẩn, sẽ bẩn xe của tỷ.”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy sửng sốt, lập tức lại nhẹ nhàng nở nụ cười, ấm giọng nói “Không quan hệ, xe ngựa mỗi ngày đều sẽ dọn dẹp , chạm vào ô uế cũng không có việc gì.”

Dứt lời liền bảo Vãn Ngọc đem người đưa lên xe.

Mà Hạ Thính Ngưng lại mỉm cười hướng về phía nhjjoms dân chúng xung quanh nói “Hôm nay đa tạ các vị bênh vực lẽ phải, thân có chuyện quan trọng, ta liền đi trước một bước.”

Nhóm dân chúng này chưa từng có ai được quý nhân cao cao tại thượng này đối xử với vẻ mặt ôn hòa như vậy, tất cả đều cười nói “Nên là như vậy nên như vậy, thế tử phi xin đi thong thả.”

Hạ Thính Ngưng ở trong tiếng tiễn đưa của mọi người bước lên xe ngựa, bỗng nhiên lại quay đầu lại, nhìn đại hoàng tử phi Nguyễn Ngọc Linh sắc mặt khó coi nói “Đúng rồi, đại hoàng tử phi, ta từng nghe nói trước khi ngươi mới gả vào phủ đại hoàng tử, trong phủ có cái tiểu thiếp ở trước khi ngươi tân hôn ba tháng mặc y phục màu hồng, liền bị ngươi lấy lý do đại bất kính đuổi ra phủ. Đại hoàng tử phi thật đúng là dày rộng nha.”

Dứt lời liền khom người vào xe ngựa, mặc kệ Nguyễn Ngọc Linh trên mặt một trận xanh một trận hồng đứng ở tại chỗ.

Về phần dân chúng chung quanh sau khi nghe xong lời này, sẽ nói gì đối Nguyễn Ngọc Linh, đó đã không phải nàng có khả năng quản.

Dưới sự chỉ dẫn của tiểu ăn mày, xe ngựa ‘Xành xạch’‘Xành xạch’ chạy về hướng khu thường dân ở đô thành.

Ở trong toa xe Lục Vu tẩm ướt khăn, lau mặt cho tiểu ăn mày, lau tay. Lại lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương trên mặt và trên tay cho hắn.

Kỳ thật hắn cũng không tính quá bẩn, nhìn ra được đến hẳn là mỗi ngày đều có tắm rửa qua, hẳng qua y phục trên người quá mức cũ nát, tóc cũng không chải chuốt nên rối bời, mới có vẻ cả người bẩn thỉu.

Hạ Thính Ngưng vừa nhìn hắn ăn bánh bao vừa hỏi “Ngươi tên là gì?”

Tiểu ăn mày ngẩng khuôn mặt sạch sẽ thanh tú nói “Ta gọi Đông Thanh.”

“Đông Thanh.” Hạ Thính Ngưng nhấn mạnh một tiếng, khẽ cười nói “Tên thật là hay.”

Tiểu ăn mày Đông Thanh hơi hơi cúi đầu, trong giọng nói buồn buồn nói “Tên này là gia gia chuyên môn mời tiên sinh dạy họ trong thôn lấy cho ta”

Hạ Thính Ngưng nhìn dáng vẻ hắn sa sút, liền biết gợi lên chuyện thương tâm của hắn, nếu như gia gia của hắn vẫn còn, hắn cũng không phải đến mức lưu lạc thành ăn mày.

Hạ Thính Ngưng không dấu vết nói sang chuyện khác “Vậy ngươi cùng đồng bạn của mình đều ở chỗ nào ?”

Đông Thanh thu hồi cảm xúc sa sút của mình, ngẩng đầu đáp “Chúng ta ở trong một ngôi miếu đổ nát phía ngoài thành.”

Hạ Thính Ngưng lại tiếp tục hỏi “Trong ngày thường các ngươi đều sinh hoạt thế nào?”

Đông Thanh đáp “Mỗi ngày mọi người đều sẽ đi ra ngoài ăn xin, có đôi khi gặp được người tốt bụng có thể có thêm mấy cái tiền đồng. Còn là không đủ vài người chúng ta dùng, cho nên chúng ta đói bụng, sẽ đi trong miếu trộm đồ cúng về ăn.”

Nói đến cái này, rõ ràng Đông Thanh liền đỏ mặt, hắn cũng biết trộm này nọ không tốt, nhưng mà không có cái gì ăn bọn họ sẽ đói chết.

Hạ Thính Ngưng lại cũng không để ý cái này có gì, đồ cúng đặt ở kia cũng sẽ chỉ hư thối, có thể sử dụng tới cứu mấy cái mạng người mới tính thực hiện được giá trị của chúng nó.

Hạ Thính Ngưng lại nhìn mặt hắn nói “Vậy vết thương trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra?”

Đông Thanh nhìn nhìn vết thương trên tay nói “Bị ăn mày khác đánh, hôm nay ta đi ra ăn xin, bọn họ nói ta chiếm vị trí của bọn họ, muốn ta bồi tiền cho bọn hắn, ta không chịu, liền bị đánh.”

Hạ Thính Ngưng tất nhiên là biết không sai biệt lắm, chỉ cần có người, sẽ có tranh đấu, cho dù là ăn mày cũng giống nhau.

Nhưng mà Vãn Ngọc tức giận thật sự “Những người đó sao lại như vậy, đều là ăn mày giống nhau, lại còn khi dễ người.”

Hạ Thính Ngưng nhăn mi không nói gì, không bao lâu, xe ngựa liền đứng ở trước cửa ngôi miếu đổ nát mà Đông Thanh nói.

Đông Thanh vừa xuống xe liền chạy vào miếu đổ nát hô lớn “Tiểu Thúy, Hổ Tử, ta đã trở về.”

Hạ Thính Ngưng cũng từ Vãn Ngọc đỡ xuống xe, mang theo hai người đi theo đi vào miếu đổ nát.

Đi vào liền nhìn thấy Đông Thanh đang cười hì hì nói chuyện cùng hai cái tiểu ăn mày khác. Hai người này một nam một nữ, nói vậy chính là Tiểu Thúy và Hổ Tử mà Đông Thanh mới vừa gọi.

Hai người vừa thấy Hạ Thính Ngưng dẫn người đi vào, vội cảnh giác nói “Các ngươi là ai, muốn làm gì?”

Đông Thanh vội vàng giải thích nói “Nàng là tỷ tỷ tốt mà hôm nay ta gặp được, chẳng những cho ta mua bánh bao ăn, còn cho ta mang về một ít nữa.”

Nói xong lại chỉ vào bọn họ nói vớiV Hạ Thính Ngưng “Tỷ tỷ, bọn họ là Tiểu Thúy và Hổ Tử, là đồng bọn của ta.”

Hạ Thính Ngưng khẽ gật đầu cười cười, ngước mắt ý bảo Lục Vu một chút.

Lục Vu liền đem hộp thức ăn chứa bánh bao đưa cho Đông Thanh, Đông Thanh vội vàng tiếp nhận, mở nắp hộp ra nói với Tiểu Thúy và Hổ Tử “Đây là bánh bao, các ngươi nhanh ăn đi.”

Tiểu Thúy trước hết chịu không được đói, vươn tay cầm bánh bao đưa lên miệng, nói mơ hồ không rõ “Ta đều có thật lâu chưa ăn qua bánh bao, bánh bao này ăn ngon thật.”

Hổ Tử thấy Tiểu Thúy ăn ngon như vậy, cũng nhịn không được cầm lấy cái bánh bao cắn một ngụm lớn, phát hiện dĩ nhiên là bánh bao thịt, nhất thời ăn nhanh hơn, đã bao lâu hắn chưa ăn qua thịt.

Hạ Thính Ngưng thấy bọn họ ăn ngấu nghiến, cũng không quấy rầy, chỉ nhìn quanh bốn phía một chút. Gian miếu đổ nát quả thật rất tồi tàn, nóc nhà sớm phá vài chỗ, một pho tượng bồ tát trong miếu trên người đều che kín tro bụi, trên đất chỉ có một góc trải một lớp cỏ, nghĩ đến là chỗ ngủ ban đêm của ba người Đông Thanh.

Chờ Tiểu Thúy và Hổ Tử ăn vài cái bánh bao xong, Hạ Thính Ngưng mới đạm cười nói với Đông Thanh “Nếu các ngươi đã ăn no, ta cũng nên rời đi.”

Đông Thanh mở to đôi mắt không tha nói “Tỷ tỷ, ngươi phải đi sao.”

Hạ Thính Ngưng tiếp nhận túi tiền mà Lục Vu đưa tới, bên trong đều là chút bạc vụn, Hạ Thính Ngưng lấy ước chừng hai lượng đưa cho Đông Thanh nói “Cái này cho ngươi, cất cho kỹ.”

Sở dĩ không cho nhiều, là sợ bọn họ không giữ được. Hai lượng bạc này cũng đủ cho gia đình bình thường sống một năm.

Đông Thanh cầm bạc trong tay, lưu luyến không rời nhìn Hạ Thính Ngưng mang theo hai người Vãn Ngọc đi lên xe ngựa dẹp đường hồi phủ.