Tác giả: Tây Phong Tiễn Tiễn

Chương 160: Chương 145

Trước
Nguyễn Ngọc Linh không nghĩ tới Tiêu Kiên Nghị lại đối với nàng phát giận lớn như vậy, nhất thời ủy khuất che mặt, một bộ dáng lã chã chực khóc nói “Phu quân, thiếp thân làm sai cái gì, chọc ngài phát giận lớn như vậy.”

Từ sau khi nàng gả cho hắn, phu thê hai người vẫn luôn hòa thuận ân ái, cho dù chính mình chỉ sinh được nữ nhi, hắn cũng chưa từng nói cái gì không tốt. bởi vì sự duy trì và thế lực của phụ thân, từ trước tới nay hắn vẫn luôn hết sức quan tâm nàng .

Không nghĩ tới hôm nay trở về lại sẽ đột nhiên phát giận với nàng.

Mỹ nhân rơi lệ, vốn là vô cùng xinh đẹp nhưng lúc này trong lòng Tiêu Kiên Nghị đầy phiền muộn, vừa tức giận Nguyễn Ngọc Linh cũng vừa tức giận vị nhạc phụ quyền thế khá lớn kia của hắn nên nửa điểm nhu tình mật ý dỗ dành cũng không có, một chút cũng không vì Nguyễn Ngọc Linh mà sở động.

Việc này còn phải nói lại từ mấy ngày trước, bái quý thị hiến kế ban tặng, Bách Lí Trần Hiên rốt cục tìm được một cơ hội vượt qua Nguyễn thừa tướng hướng đại hoàng tử Tiêu Kiên Nghị lấy lòng.

Đem chuyện quý thị chỉ điểm hắn nhất nhất cùng đại hoàng tử nói lại. Tiêu Kiên Nghị trời sinh tính đa nghi, lúc này nghe thấy nhạc phụ muốn đem thứ nữ đưa vào Tĩnh vương phủ cấp Bách Lí Dung Cẩn làm thiếp liền tránh không được suy đoán vọng tưởng. Hơn nữa Bách Lí Trần Hiên ở một bên phân tích chỉ ra, nhất thời, hắn liền đối với vị nhạc kia tâm sinh bất mãn.

Bất quá, ngại vì lúc này còn cần đối phương tương trợ hắn mới có thể ẩn nhẫn xuống dưới. Nhưng trong lòng lại sớm âm thầm tức giận Nguyễn thừa tướng.

Mấy ngày chất chứa oán hận, hơn nữa hôm kia Nguyễn Ngọc Linh lại đi sai bước, rốt cục khiến hắn lúc này bộc phát tức giận.

Hai tròng mắt trành hướng tóc bản thân thê nói “Làm sai cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi có biết hôm nay lâm triều Tiêu Cảnh Uyên đưa ra đề nghị muốn dựng lên một cái ‘Viện Phúc Lợi’ thu dụng những khất cái không có nhà để về hay không?. Thời điểm nhắc tới việc này, cũng bởi vì chuyện tốt ngươi làm mấy ngày hôm trước, Ngự Sử cũng thuận tiện chiếu cố tới bổn hoàng tử một chút, nói bổn hoàng tử không biết trị gia, đại hoàng tử phi nhân đức không đủ, khi nhục dân chúng. Ngươi có biết cả triều văn võ đều đối với bổn hoàng tử thế nào hay không? , ngay cả phụ hoàng cũng răn dạy ta một chút. Trên đường hồi phủ , dân chúng bên ngoài đều nghị luận ngươi như thế nào, nói ngươi lòng dạ hẹp hòi, làm bộ làm tịch, không có nửa điểm nhân từ chi tâm, một đời anh danh của bổn hoàng tử đều bị hủy ở trong tay ngươi .”

Nguyễn Ngọc Linh bị giáo huấn sắc mặt trắng bệch, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy.

Nguyễn Ngọc Linh ủy ủy khuất khuất nhẹ giọng khóc kể nói “Phu quân, thiếp thân cũng không muốn như vậy, vốn là muốn cấp cho Tĩnh vương thế tử phi kia một cái thanh danh không tốt, lại để cho phu nhân quan gia liên quan tâm sinh cảm kích, làm tốt khiến phu quân mượn sức một hai. Chỉ là không nghĩ tới lại bị thế tử phi kia cắn ngược lại một ngụm.”

Hạ Thính Ngưng kia thật nhanh mồm nhanh miệng, bất quá chỉ mới nói vài câu liền dẫn tới dân chúng bàng quang dâng trào tinh thần quần chúng, quay lại chỉ chỉ trỏ trỏ nàng. Lúc gần đi thế nhưng còn nói ra một phen như vậy, làm hại nàng ngày đó cơ hồ là ở trong tiếng chửi rửa của đám dân chúng hèn mọn lên xe trốn trở về .

Cái này quả thực chính là vô cùng nhục nhã, hiện tại thế nhưng còn càng ngày càng nghiêm trọng, nhấc lên liên đới tới phu quân của nàng. Hạ Thính Ngưng này tuyệt đối không thể lưu lại.

Mắt thấy Tiêu Kiên Nghị càng tức giận, Nguyễn Ngọc Linh đành phải hướng ma ma bên cạnh sai sử cái ánh mắt, ma ma lập tức ngầm hiểu nhỏ giọng đi ra ngoài.

Tiêu Kiên Nghị lạnh giọng nói “Ngươi đường đường là đích nữ của Thừa Tướng phủ thế nhưng ngay cả thứ nữ của quan gia tứ phẩm cũng đánh không lại, người ta nguyện ý mang theo khất cái nơi nơi đi bộ, ngươi liền tiến lên xem náo nhiệt là cái gì. Nếu không phải do ngươi quấy rối như vậy, việc này còn không chừng chưa tới mức như vậy.” Thủ đoạn, biện pháp ngày thường ngươi dùng để đối đãi với tiểu thiếp trong phủ ném đi đâu cả rồi.

Tiêu Kiên Nghị càng nghĩ càng không hài lòng, tức giận đến phẫn nộ quát “Tiêu Cảnh Uyên hiện tại có uy vọng cao như vậy ở trong dân gian ngươi có biết hắn đã nhận được sự ủng hộ của thương nhân thần bí ‘Quân Mạc Vấn.” hay không?

Nói đến đây, trong lòng hắn càng thêm tức giận, tuy rằng trong kinh thành hắn cũng có vài cái gia sản phú thương hậu thuẫn, nhưng là làm thế nào cũng không chống lại Quân Mạc Vấn chỉ dùng nửa năm thời gian ngắn ngủi quật khởi này, hắn đã sớm âm thầm phái người điều tra qua, sinh ý của Quân Mạc Vấn cơ hồ trải rộng Nghi Hưng Thành và rất nhiều thành trì lân cận, một đường kéo dài đến kinh thành. Gần đây động tác càng thêm phát đại, không ngừng mua ruộng đất thôn trang. Xa không nói, chỉ riêng ruộng đất thôn trang bên ngoài kinh thành, một mình Quân Mạc Vấn hắn thế nhưng nắm giữ gần bảy phần trong đó.

Người như vậy, ai không muốn đem hắn thu về dưới trướng thay chính mình làm việc.

“Cái gì?” Nguyễn Ngọc Linh nghe vậy kinh hãi nói “Không phải nói vẫn luôn tra không ra người nọ sao?, tam hoàng tử làm sao có thể đột nhiên nhận được sự ủng hộ của người ta vậy.”

Nàng biết phu quân vẫn luôn cẩn thận điều tra, muốn giao thiệp làm quen với Quân Mạc Vấn kia, dù sao tiền bạc này nọ, khi nào thì có người chê nhiều. Càng miễn bàn phu quân là người muốn làm đại sự, không có tiền bạc không mở được đường.

Tiêu Cảnh Uyên vung ống tay áo lên tức giận nói “Bổn hoàng tử làm sao mà biết, nếu không phải hôm nay hắn nhắc tới việc xậy dựng Viện Phúc Lợi, đại thần phản đối nói hao tổn không ít tiền bạc, quốc khố không thể gánh vác, hắn mới phản bác dùng danh nghĩa của Quân Mạc Vấn nói ra chuyện Noãn Yên Lâu nguyện ý dùng giá thấp cung cấp tất cả nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có y phục cũng từ Tuyết Đoàn Phường quyên ra miễn phí thì đám lão thần tử kia sao chịu ngậm miệng. Việc này liền cứ như vậy bị phụ hoàng định xuống .”

Sau khi hạ triều có thần tử nào không phải nghị luận ào ào, đoán Tiêu Cảnh Uyên làm thế nào nhận được sự ủng hộ của Quân Mạc Vấn . Hắn tra xét lâu như vậy cũng chưa thể tra ra, không nghĩ tới nhưng lại đã bị người khác nhanh chân đến trước .

Nguyễn Ngọc Linh nghe xong sốt ruột nói “Kia, vậy hiện tại làm sao bây giờ?”

Tiêu Kiên Nghị vẻ mặt âm trầm, hắn còn có thể làm sao bây giờ, tự nhiên là phái người chặt chẽ nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Uyên, xem có thể tìm ra Quân Mạc Vấn hay không sau đó thu về dưới trướng sử dụng. Dù sao hai chân của Tiêu Cảnh Uyên cũng không thể đứng lên đi lại, là một phế nhân, căn bản là không thể đi lên đại vị.

Nếu như Quân Mạc Vấn thức thời thì tốt, nếu như hắn không thức thời, chính mình không thể không hạ ngoan thủ.

Bất quá này đó hắn một chút cũng không muốn nói với Nguyễn Ngọc Linh, hiện tại hắn đã đối với Nguyễn thừa tướng tâm sinh khúc mắc, tự nhiên sẽ không nói hết mọi chuyện cho Nguyễn Ngọc Linh nghe.

Tiêu Kiên Nghị không muốn trả lời, đứng dậy liền muốn phẩy tay áo bỏ đi, Nguyễn Ngọc Linh vội vàng ngăn lại nói “Phu quân, chàng đây là muốn đi đâu?” cũng sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi .

Tiêu Kiên Nghị bỏ tay nàng ra, chán ghét nói “Bổn hoàng tử đi đâu, không cần phải xin phép ngươi.” Hắn tuyệt đối không muốn lưu lại nhìn gương mặt làm hắn tức giận này.

Nói xong vừa định rời đi, đã thấy ngoài cửa ma ma ôm một tiểu nữ oa béo mập đi đến.

Tiểu nữ oa vừa thấy Tiêu Kiên Nghị liền vội vàng giãy dụa muốn từ trong lòng ma ma đi xuống , chân vừa chạm đất, liền xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến chỗ hắn, miệng còn y y nha nha hô “Phụ thân, Phụ thân.”

Tiểu nữ oa này chính là nữ nhi do Nguyễn Ngọc Linh hạ sinh vì Tiêu Kiên Nghị, hiện tại đã một tuổi rưỡi.

Nguyễn Ngọc Linh vừa thấy ma ma kịp thời đem nữ nhi ôm đến, nhất thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Tiêu Kiên Nghị một phen tiếp được tiểu nhân nhi xinh đẹp nhào vào trong lòng hắn, sắc mặt hòa hoãn lại một chút, đối với đứa nhỏ này hắn vẫn rất thương yêu , dù sao đây cũng là đứa nhỏ thứ nhất của hắn. Tuy rằng là nữ hài, nhưng gương mặt lớn lên lại vô cùng giống hắn, mỗi lần gặp nàng tổng yếu khiến hắn không hạ được quyết tâm.

Tiêu Kiên Nghị trêu đùa nữ nhi nói “Dung Nhi tỉnh ngủ, nhớ phụ thân sao?”

Tiêu Dung vươn tay bắt lấy ngón tay của Tiêu Kiên Nghị, cười khanh khách nói “phụ thân, phụ thân.”

Chạm vào khuôn mặt mềm nhuyễn của nữ nhi, Tiêu Kiên Nghị không khỏi giãn mặt mày nói “Đói bụng không?, phụ thân mang con đi dùng bữa.”

Trả lời hắn vẫn là tiếng cười khanh khách của Tiêu Dung

Nguyễn Ngọc Linh đứng ở bên cạnh vội vàng nói “Phu quân, để thiếp thân sai người truyền lệnh.”

Không nghĩ tới, Tiêu Kiên Nghị lại lạnh lùng nói “Không cần , ta và Dung Nhi không dùng bữa ở đây.” Nói xong liền không hề để ý tới Nguyễn Ngọc Linh ôm nữ nhi bước đi .

Lưu lại một mình Nguyễn Ngọc Linh đứng ở tại chỗ, vừa tức vừa vội. Xem ra lúc này phu quân là thật sự giận nàng , tình nguyện ôm nữ nhi đến nơi khác dùng bữa cũng không muốn lưu lại.

Nghĩ vậy, Nguyễn Ngọc Linh tức giận, đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên trên đầu Hạ Thính Ngưng, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bên cạnh ma ma lên tiếng nhắc nhở nói “Đại hoàng tử phi, ngài vẫn là nhanh chóng tìm cách lấy lòng đại hoàng tử đi, miễn cho không cẩn thận lại bị hồ ly tinh chui chỗ trống.”

Nguyễn Ngọc Linh căm hận nói “Bản cung đương nhiên biết, mấy ngày tới để cho Dung Nhi ở chỗ phu quân, ngươi lại phái thêm ma ma cơ trí đi qua xem.” Có Dung Nhi ở đấy, những hồ ly tinh này muốn lợi dụng sơ hở liền không dễ dàng như vậy .

Nguyễn Ngọc Linh ngồi trở lại ghế, một lúc lấu sau tâm sinh độc kế, trong ánh mắt xinh đẹp tràn đầy âm hàn, Hạ Thính Ngưng, ngươi làm hại ta như vậy, chính ngươi cũng đừng nghĩ muốn tốt hơn.

Giờ khắc này, Hạ Thính Ngưng đang ở trong phòng tại Thanh Lan Viên làm một bàn đồ ăn ngon chúc mừng Bách Lí Dung Cẩn và Tiêu Cảnh Uyên.

Tiêu Cảnh Uyên vô cùng cao hứng nâng chén uống sảng khoái nói “Sự tình thuận lợi như vậy, thật đúng là ít nhiều nhờ có biểu tẩu.”

Hôm nay vốn có không ít lão thần phản đối, nếu không phải hắn đem biểu tẩu nói ra, đề nghị này thật đúng là không dễ dàng thông qua như vậy.

Hạ Thính Ngưng nhẹ gật đầu bật cười nói “Là ít nhiều nhờ bạc của ta đi.”

Nếu không phải thôn trang trong tay nàng nhiều, lúa nước cũng chính thức được đưa vào nuôi trồng quy mô lớn, nàng cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Nói là dùng giá thấp bán ra, kỳ thật căn bản là không kiếm được nửa phần tiền bạc.

Càng miễn bàn nhận lời chuyện y phục, kia càng là muốn tự mình ném tiền bạc đi.

Bách Lí Dung Cẩn cười khẽ hỏi “Miễn phí cung cấp y phục, Tuyết Đoàn Phường có thể gánh nổi sao?”

Hạ Thính Ngưng gật đầu nói “Cũng là không có gì, ta đã phân phó chưởng quầy bắt đầu dệt vải vóc, loại vật liệu may mặc bình dân này tiêu phí cũng không lớn. Về phần cắt may, cửa hàng có rất nhiều sư phụ.”

Bách Lí Dung Cẩn nghe vậy liền yên tâm, lại nhìn Hạ Thính Ngưng dịu dàng nói “Qua mấy ngày nữa dượng muốn gặp nàng.”

Tiêu Cảnh Uyên cũng vội vàng giải thích nói “Phụ hoàng chỉ muốn nhìn biểu tẩu một cái, sẽ không làm khó dễ tẩu .” Hắn đã đem chuyện biểu tẩu nguyện ý phân ba thành cổ phần nói cho phụ hoàng nghe, thoạt nhìn phụ hoàng có chút cao hứng, cũng nói cho hắn như vậy đã đủ, dù sao ba thành cổ phần này sau này đã có thể chỉ thuộc về sở hữu riêng của hoàng gia bọn họ, hơn nữa nếu không có biểu tẩu kinh doanh, từ đâu mà đến mười thành mười lợi nhuận.

Hạ Thính Ngưng gắp đồ ăn cho chính mình, chậm rãi nói “Ta biết.” Về sau hoàng thượng ít nhiều vẫn còn có chuyện cầu đến trên đầu nàng, như vậy hắn cũng không dám khó xử chính mình.

Bách Lí Dung Cẩn ôn nhu cười nói “Đến lúc đó ta đi cùng nàng, dượng sợ là muốn cùng nàng thương lượng các loại cung cấp trong cung.”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy mím môi, nói “Lại một người nữa muốn lừa gạt ta .”

Tiêu Cảnh Uyên nghe xong sang sảng cười nói “Biểu tẩu, chúng ta là người một nhà, thế nào lại nói là lừa gạt đâu.”

Bách Lí Dung Cẩn ôn nhu nhỏ giọng nói với Hạ Thính “Có ta ở đây.”

Hạ Thính Ngưng nhìn hắn mặt mày loan loan gật đầu.

Tiêu Cảnh Uyên ăn đồ ăn hỏi “Biểu tẩu, Viện Phúc Lợi này rất nhanh sẽ xây dựng, mà ta không có kinh nghiệm ở phương diện này, đến lúc đó nhờ tẩu chỉ điểm cho ta một chút.”

Hạ Thính Ngưng cười khẽ nói “Nguyên liệu nấu ăn cùng y phục sẽ có chuyên gia đưa tới, ngươi chỉ cần phái người tin cậy đi qua quản lý là được, đừng để cho người ta có cơ hội gian lận. Viện Phúc Lợi cung cấp nơi ở và ba bữa cơm ấm no một ngày, trừ bỏ tiểu hài tử còn có thể lên học đường ra, không có các trợ cấp khác. Bất quá đến lúc đó ta sẽ ngẫm lại biện pháp, xem có việc gì có thể giao cho những người này làm không, để cho bọn họ có thể tự kiếm một chút tiền bạc.”

Giống như nghề thủ công người già hoặc tiểu hài tử có thể làm lúc nhàn rỗi ở hiện đại.

Tiêu Cảnh Uyên nghe vậy bội phục nói “Biểu tẩu, tẩu nghĩ thật đúng là chu toàn.”

“Cuộc sống không dễ dàng, có thể giúp một chút liền giúp một chút đi.” Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng thở dài nói “Cũng không biết Đông Thanh hiện tại như thế nào.” Tuy rằng nàng để lại hai lượng bạc cho hắn, nhưng một ngày bọn họ không có nơi an cư, trong lòng nàng tổng còn có chút không bỏ xuống được.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nắm tay nàng nói “Nếu như nàng lo lắng cho đứa nhỏ kia, không bằng mang về làm thư đồng cho bọn Kỳ nhi đi.”

Thư đồng? hai mắt Hạ Thính Ngưng sáng ngời, chủ ý này không sai.

Tiêu Cảnh Uyên nghe xong cũng gật đầu nói “Đề nghị của biểu ca không sai, chỉ cần đem người mang về ký kết khế nô là được.”

“Khế nô?” Hạ Thính Ngưng kinh ngạc nói “Còn phải ký khế nô sao?”

Tiêu Cảnh Uyên nghe vậy ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn Hạ Thính Ngưng nói “Đúng vậy, dù sao cũng là vào vương phủ, tất nhiên là phải ký khế nô .”

Hạ Thính Ngưng nghe xong liền lắc đầu nói “Kia, vẫn là quên đi, đang êm đẹp để cho người ta làm nô sao được. Vẫn là để hắn có thân phận lương dân tự do đi.”

Loại chuyện để cho người ta ký kết khế nô này, nàng làm không được.

Bách Lí Dung Cẩn dịu giọng nói “Đợi Viện Phúc Lợi dựng xong, để cho người ta nhiều chiếu cố hắn là được.”

Tiêu Cảnh Uyên và Bách Lí Dung Cẩn nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ, biểu tẩu thật đúng là bất đồng với nữ tử khác.

Dùng xong ngọ thiện, Tiêu Cảnh Uyên liền đi theo Bách Lí Dung Cẩn đến thư phòng nghị sự.

Quỳ Viên bên kia, Nguyễn thừa tướng phu nhân mang theo thứ nữ Nguyễn Thu Linh lấy cớ muốn đến thăm nhị nữ nhi của mình công khai đăng môn vào cửa Tĩnh vương phủ .

Nguyễn Ngân Linh vừa nghe thấy mẫu thân của chính mình đến liền vội vàng đi ra nghênh đón. Lại nhìn thấy Nguyễn Thu Linh đi theo phía sau Nguyễn phu nhân, nàng liền tức giận quay đầu trở lại phòng ngồi xuống.

Nguyễn phu nhân làm sao lại không hiểu được tính tình của nữ nhi nhà mình, để tỳ nữ mang theo Nguyễn Thu Linh đi dạo một chút. Mà chính nàng liền vào phòng tính toán trấn an nữ nhi trước.

Nguyễn Ngân Linh vừa thấy mẫu thân vào cửa, liền nổi tính tình nói “Nương, ngài đem cái thứ nữ kia đến đây làm gì, ngại nữ nhi chưa đủ phiền lòng sao.” Hiện tại nàng vừa nhìn thấy thứ nữ liền chán ghét.

Nguyễn phu nhân giải thích nói “Đây là chuyện phụ thân ngươi phân phó, nương cũng không thể không làm theo.”

Lão gia muốn để Thu Linh đi làm thiếp cho Tĩnh vương thế tử, nàng nào dám nói ‘Không’.

Nguyễn Ngân Linh ‘Hừ’ một tiếng, tức giận nói “Phụ thân sao còn chưa đánh mất cái ý niệm kia, thật muốn để Nguyễn Thu Linh tiến vào làm thiếp, hắn đến cùng có đặt nữ nhi ta đây ở trong lòng hay không?.”

Nguyễn phu nhân vội vàng trấn an nói “Tốt lắm tốt lắm, phụ thân ngươi không phải đã nói sao, chờ tỷ phu của ngươi vừa bước lên đại vị, tất sẽ không bạc đãi con rể . Ngươi hãy thu liễm tính tình một chút, mang Thu Linh đi qua Thanh Lan Viên một chuyến. Hôm nay Tĩnh vương phi cáo ốm, nương một cái trưởng bối nào có lý do mang theo thứ nữ chạy tới Thanh Lan Viên .” Cái này không phải là không duyên cớ chọc người ta chê cười sao.

Nguyễn Ngân Linh phiền muộn không thôi nói “Hạ Thính Ngưng tiện nhân kia không muốn gặp ta, ngài lại muốn ta mang theo người đi qua, này không phải là muốn ta lấy mặt nóng đi dán mông lạnh người ta sao?. Nương, ngài ít cấp ta ngột ngạt một chút đi .”

Hiện tại nàng cùng phu quân quan hệ giằng co , buồn bực muốn chết , lúc này thế nhưng còn muốn nàng đến Thanh Lan Viên nhìn sắc mặt Hạ Thính Ngưng cái tiện nhân kia.

“Cho ngươi dẫn người đi qua ngươi liền dẫn người đi qua, nương liền cùng ngươi nói thẳng , Tĩnh vương thế tử có thể coi trọng Thu Linh hay không còn rất khó nói, ngươi chỉ cần để ý đem người mang đi, có được hay không đó là chuyện của nàng, quay đầu cha ngươi có hỏi, ngươi cũng tiện giao đãi.” Nguyễn phu nhân nghiêm mặt nói.

Nguyễn Ngân Linh bị mắng như vậy, lại nghĩ tới phụ thân uy nghiêm, chỉ có thể không tình nguyện gật gật đầu.

Có thế này Nguyễn phu nhân mới yên tâm nói “Đây mới là nữ nhi ngoan của ta, ngươi xem rồi làm, nương đi về trước .”

Nhìn bóng lưng đã đi xa của Nguyễn phu nhân, Nguyễn Ngân Linh một trận bực mình.

Thu Mạn ở một bên thật cẩn thận hỏi “Tiểu thư, có cần để tỳ nữ đem tam tiểu thư mang về sau đó cùng đi qua Thanh Lan viên hay không?”

Nguyễn Ngân Linh nghe vậy phẫn hận không thôi nói “Đi cái gì đi, bên ngoài ánh nắng ấm áp, để cho nàng hảo hảo phơi nắng một chút. Ta muốn ngủ một giấc tỉnh dậy lại nói tiếp.”

Dứt lời liền thở phì phì trực tiếp lên giường nằm xuống.

Niệp Hương Viện, Quý di nương lúc này đang tươi cười đầy mặt nhìn mấy bộ y phục mới bày biện ở trên bàn cùng mấy hộp son.

Này đó đều là đồ hôm nay Bách Lí Trần Hiên sai người đưa tới cho nàng, hiện tại nàng đang được sủng ái, đồ dùng cũng đều là loại vô cùng tốt.

Thời điểm đang xem xiêm y, đột nhiên, một cái tỳ nữ đẩy cửa phòng ra đi vào. Đây là tỳ nữ Cán Tô bên người Quý di nương .

Quý di nương cầm hộp son yêu thích không buông tay, cũng không ngẩng đầu lên hỏi “Chuyện gì?”

Cán Tô đi đến bên cạnh Quý di nương, nói “Tiểu thư, nô tì vừa mới nghe được thừa tướng phu nhân mang theo tam tiểu thư thừa tướng phủ đi tới Quỳ Viên.”

Dứt lời lại cúi đầu nghé vào bên tai Quý di nương nói “Nô tì còn nghe được, thì ra thừa tướng phu nhân là muốn để nhị phu nhân mang theo vị tam tiểu thư kia đi tới Thanh Lan Viên.” Không cần nghĩ cũng biết thừa tướng phu nhân đang đánh cái chủ ý gì.

Quý di nương nghe vậy hơi hơi nghiêng đầu, hỏi “Các nàng đi sao?”

Cán Tô nhẹ nhàng lắc đầu nói “Còn chưa đi, nhị phu nhân lấy cớ nói muốn ngủ trưa, để vị tam tiểu thư kia ở trong vườn phơi nắng.”

Đi Thanh Lan Viên sao? Quý di nương vô ý thức nắm chặt son hộp, đột nhiên híp mắt, cười khẽ phân phó nói “Cán Tô, ngươi nhanh chóng sai người xuất phủ một chuyến, đi mua một chút xạ hương trở về mài thành phấn. Lại thay ta trông chừng Nguyễn thị, khi nào ra tới Thanh Lan viên, ngươi liền báo lại cho ta biết.”

Nàng nghĩ tới một cái chủ ý vô cùng tốt.

Giữa trưa nắng hè chói trang, trong phòng thả mấy khối băng , đám tỳ nữ dùng quạt hương bồ quạt, khí lạnh liền tán ở trong không trung.

Mà Hạ Thính Ngưng nằm ở trên giường ngủ, mộng đẹp say sưa.

Lúc này, Lục Vu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi đến bên giường nhỏ giọng gọi “Thế tử phi.”

Hạ Thính Ngưng mơ mơ màng màng mở đôi mắt, híp mắt nhìn Lục Vu nói “Như thế nào?” Vào lúc này tới gọi nàng trừ phi đã xảy ra chuyện.

Lục Vu vội vàng tiến lên nói “Thế tử phi, đại hoàng tử phi mang theo Nghênh Điềm công chúa tới chơi .”