Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 2: Thông suốt huyền cơ

TrướcTiếp
Ban đầu lúc Tinh Quang cùng đường thì được mẫu thân Mộ Vân của Triệu Tình Lam cứu, thời gian đi theo mẫu thân của nàng cũng hơn mấy năm, bởi vì thông minh lại đọc qua thi thư, cho nên rất được mẫu thân thích, những năm này chính là người đắc lực nhất trước mặt mẫu thân.

Cho nên Tinh Quang hết sức trung thành và tận tâm đối với mẫu thân, vậy nên khi mẫu thân gặp phải xui xẻo vẫn còn canh chừng, không xa không rời. Triệu Tình Lam có đầy đủ lý do tin tưởng chỉ có người trước mắt sẽ không lừa gạt mình, có thể khiến cho mình tin tưởng.

"Tinh Quang, thời gian dài như vậy, cũng cám ơn ngươi có thể luôn hầu ở bên người mẫu thân của ta, nếu như không có ngươi ở đây, ta tin tưởng vào lúc này mẫu thân của ta còn thê thảm hơn so với bây giờ rồi. Chỉ làm khó cho ngươi." Lúc vừa mới đi tới, Triệu Tình Lam cũng không xem nhẹ, trừ Tinh Quang thì trong viện không có bất kỳ ai, có lẽ đã sớm đi tìm người chủ tử mới để nương nhờ rồi.

Triệu Tình Lam coi như người sống lâu hơn mấy năm, hơn nữa thời gian nhiều năm như vậy cũng đã trải qua không ít chuyện, cho nên hiện tại phải hiểu biết hơn lúc trước rất nhiều, có đôi khi, chỉ dựa vào lực lượng của mình thì cũng không thể làm xong cái gì, dù là người hầu cũng không thể khinh thường, bây giờ nàng muốn làm chính là lôi kéo người. Cho nên nàng chỉ nắm tay Tinh Quang, vô cùng cung kính nói.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi này, Tinh Quang cảm thấy mình bỏ ra là đáng giá rồi. Tinh Quang sinh ra vốn không có lỗi, chỉ là gặp nạn mới có thể luân lạc tới mức làm nô tỳ, hơn nữa mấy năm này ở Triệu gia cũng gặp qua không ít chuyện, cho nên cũng không thèm khát thứ khác, nhưng duy chỉ có lòng người là hết sức để ý, vì vậy mấy câu nói đó của Triệu Tình Lam coi như là ấm lòng người rồi.

"Tiểu thư, đây vốn là chuyện thuộc bổn phận của nô tỳ, người nói như vậy sẽ làm giảm thọ nô tỳ."

"Bình thường người trong viện nhốn nha nhốn nháo, nhưng ngươi xem một chút, hôm nay nơi này còn có mấy người? Sợ là đã sớm tự bay khỏi rồi." Triệu Tình Lam nhìn viện trống trải, chỉ là khó nén mất mác nói.

Lần này chính Tinh Quang cũng không biết nên nói cái gì, cho nên chỉ cúi đầu không nói.

Cuối cùng vẫn là Triệu Tình Lam phá vỡ trầm mặc trước, chỉ hỏi: "Tinh Quang, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi...ngươi phải trả lời cẩn thận cho ta. Tại sao lúc này mẫu thân ta còn chưa dậy, ngươi biết nguyên nhân sao?"

Vào lúc này Triệu Tình Lam cũng quan sát cẩn thận rồi, mẫu thân của nàng tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ bị như vậy, nếu như nàng không có nghĩ sai, đây là mẫu thân bị người hạ thuốc.

Ở kiếp trước, Triệu Tình Yên nói rồi, chuyện của mẫu thân nàng do một tay Lộ di nương bày kế, đây tuyệt đối không phải giả, mẫu thân như bây giờ, tuyệt đối là bị người khác tính kế rồi. Phải không, nếu hôm nay nàng không tìm ra được nguyên nhân, chỉ sợ mẫu thân khẳng định sẽ chết.

"Ta? Không biết." Tinh Quang nhìn tiểu thư nhà mình, thật sự không hiểu vì sao tiểu thư đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ tiểu thư phát hiện cái gì?

"Hôm nay mẫu thân ăn cái gì sao?" Mặc dù Lộ di nương này có chút thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không phải là người rất thông minh, cho nên nàng ta nghĩ tới chính là bỏ thuốc, cái này trực tiếp nhất rồi, hơn nữa một khi tội danh của mẫu thân được định đoạt, dưới lửa giận lẫn lộn, cũng tuyệt đối không có ai muốn đi tra xét xem mẫu thân bị hạ dược hay bị gì, nếu như không phải Triệu Tình Yên nói lỡ miệng, mình cũng không thể nghĩ như vậy.

"Ăn, lúc ấy Tử Nguyệt bưng một chén chè hạt sen ngân nhĩ, phu nhân dùng. Sau đó ta có việc bận liền đi ra ngoài, cũng không còn phục vụ ở bên cạnh phu nhân, sau nữa lại nghe được phu nhân bên này xảy ra chuyện thì ta mới chạy tới." Tinh Quang vội vàng nói tất cả chuyện mình biết cho Triệu Tình Lam.

"Nhưng mà nói ra cũng kỳ quái, xưa nay ta chỉ hầu hạ phu nhân, hôm nay bỗng nhiên có người truyền lời nói lão thái thái muốn ăn thiên tầng tô do nô tỳ làm, nô tỳ còn tò mò nữa, vào lúc này nghĩ đến là có người cố ý rồi." Tinh Quang vốn là người cực kỳ thông minh, vào lúc này tự nhiên cũng nghĩ thông rất nhiều chuyện, nếu nói như vậy, như vậy thì là Tử Nguyệt có vấn đề.

"Nếu như thế, các ngươi phải giúp ta, nếu không mạng của mẫu thân sẽ không còn. Mà bên cạnh ta cũng không có ai có thể giúp được ta." Nghĩ tới đây, Triệu Tình Lam thật sự hơi hối hận, sớm biết hôm nay muốn dùng người, mình nên lôi kéo một số người ở bên cạnh mình mới phải, cũng không đến mức như thế này.

"Tiểu thư, không có chuyện gì, chúng ta còn có thể tìm mấy người giúp cho người, người không cần phải sợ, trước hết chúng ta nghĩ biện pháp cứu phu nhân quan trọng hơn." Tinh Quang vội nói.

Mấy năm làm đại nha hoàn, ngược lại cũng có chút giao thiệp ở trong phủ này, hiện giờ tiểu thư thông tuệ, nghĩ tới chuyện này, mình cũng nên giúp tiểu thư một chút, cũng coi như báo đáp phu nhân.

"Đúng vậy, tiểu thư, người cũng đừng gấp, nô tỳ và Tinh Quang tỷ tỷ sẽ làm theo an bài của người, có lẽ thật sự có thể cứu phu nhân." Thúy Vũ cũng bận rộn an ủi tiểu thư nhà mình.

"Ừ, hy vọng có thể cứu mẫu thân, nếu không về sau sợ là mấy người chúng ta sẽ sống không tốt, ngay cả đại ca cũng không thể sống tốt nữa." Triệu Tình Lam ưu sầu lo lắng nói.

Sở dĩ Lộ di nương gấp gáp muốn trừ đi mẫu thân như vậy, cũng chỉ vì để cho nhi tử của mình được gia sản to lớn của Triệu gia. Cho nên so sánh với nàng thì đại ca càng thêm nguy hiểm, thời điểm đời trước, đến cuối cùng không phải đại ca cũng bị phụ thân đuổi khỏi Triệu gia sao? Nếu như đến thời gian thật sự nguy hiểm, nàng cũng có thể nói chuyện này với Hoa đại ca một chút, vào lúc này hẳn là đại ca căm tức mẫu thân của mình, nhưng chờ thêm một chút là có thể nghĩ thông thì tốt rồi.

"Ta đi về viện của ta trước, các ngươi nhanh đi thôi. Trong viện này còn người có có thể tin được không? Nếu có thì an bài một người chăm sóc mẫu thân." Vì không để cho tin tức lộ ra, Triệu Tình Lam cảm thấy mình nên rời đi sớm thì tốt hơn.

"Tiểu thư yên tâm đi, giao chuyện này cho nô tỳ." Tinh Quang vội vàng gật đầu nói: "Tiểu thư, người và Thúy Vũ rời đi trước là tốt rồi."

Tinh Quang là một người chững chạc, Triệu Tình Lam đã sớm biết chuyện này, cho nên vào lúc này cũng không có gì không yên lòng, chỉ mang theo Thúy Vũ đi khỏi.

Triệu Tình Lam trở lại Vân Tụ Thủy Tạ của mình, chỉ ngồi lẳng lặng ở trên ghế suy nghĩ xử lý chuyện này như thế nào mới có thể tốt nhất, khiến danh dự của mẫu thân bị tổn thất nhỏ nhất. Dù sao mẫu thân và người đàn ông kia bị người ta bắt gặp quần áo không chỉnh tề cùng nhau ở trên giường, dù là bị người bỏ thuốc, nhưng trong sạch cũng phá hủy. Một chiêu này của Lộ di nương thật sự quá độc ác, nhưng tốt nhất bà ta nên cầu nguyện không bị nàng bắt được điểm, bằng không cũng đừng trách nàng còn hung ác hơn bà ta gấp trăm lần nghìn lần.

"Tiểu thư, Tử Nguyệt tỷ tỷ tới." Triệu Tình Lam đang suy nghĩ, liền nghe được âm thanh Thúy Vũ truyền tới.

"Không biết tiểu thư tìm Tử Nguyệt có chuyện gì?" Tử Nguyệt có chút run sợ trong lòng đứng ở trước mặt của Triệu Tình Lam hỏi.

Trong ngày thường tiểu thư này không mấy khi tìm mình tới, hơn nữa, mình hầu hạ phu nhân, qua lại với tiểu thư bên này cũng không tính nhiều, thế nhưng trong lúc mấu chốt, sao tiểu thư lại đột nhiên kêu mình tới? Chẳng lẽ tiểu thư phát hiện ra cái gì?

Tử Nguyệt thận trọng nhìn Triệu Tình Lam một chút, lại cảm thấy không giống, cho dù tiểu thư thông tuệ, nhưng chẳng qua cũng là tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, sao có thể nghĩ nhiều như vậy, chắc là tự mình suy nghĩ nhiều rồi.

"Tử Nguyệt, hôm nay xảy ra chuyện, nghĩ tới sẽ không còn được gặp lại mẫu thân của ta nữa, trong lòng ta khó chịu, cho nên muốn nói mấy câu với ngươi. Dù sao ngươi cũng phục vụ mẫu thân ta, thấy ngươi, coi như cũng giống thấy mẫu thân ta." Triệu Tình Lam cố ý làm ra dáng vẻ đau lòng muốn chết lại không nơi nương tựa hết sức đáng thương.

Tử Nguyệt không ngờ tiểu thư tới tìm mình lại là nói lời như vậy, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, cho nên chỉ có thể nói: "Tiểu thư nói như thế, Tử Nguyệt sợ hãi!"