Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 3: Tử Nguyệt cung khai.

TrướcTiếp
Editor: Búnn.

Tử Nguyệt nhìn biểu hiện như vậy của Triệu Tình Lam thì bất an trong lòng giảm đi một chút, dù nói thế nào thì tiểu thư cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, lúc này trong lòng có chút lo lắng thì cũng là chuyện bình thường. Mặc dù bản thân làm chuyện thực có lỗi với phu nhân, nhưng là người không vì mình thì trời tru đất diệt, hành động của bản thân cũng không hoàn toàn là lỗi. Có trách thì cũng chỉ trách bản thân phu nhân nhân từ phúc hậu, cho nên mới không phải là đối thủ của di nương, nếu bản thân phu nhân có thể đấu được với Lộ di nương thì chắc chắn sẽ không đến mức có kết cục như ngày hôm nay.

Triệu Tình Lam đối mặt xem diễn trò của Tử Nguyệt, nhưng cũng không quên quan sát nàng ta.

"Tử Nguyệt, ngươi nói xem ta nên làm gì bây giờ? Ngươi cũng là người đi theo mẫu thân của ta vài năm, ngươi dạy ta một chút có được không?"

"Tiểu thư muốn Tử Nguyệt dạy gì? Tử Nguyệt cũng chỉ là hạ nhân mà thôi, làm sao có thể dạy tiểu thư được." Tử Nguyệt vội vàng cười xòa nói.

Hôm nay còn là tiểu thư, nhưng chỉ sợ ngày mai sẽ không còn đãi ngộ như vậy, chuyện của phu nhân nhất định sẽ liên lụy đến Đại thiếu gia và tiểu thư. Thật đáng tiếc cho nữ tử thiện lương thông tuệ này rồi. Có điều vì để bản thân có thể có một tương lai tốt, nàng ta cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Lúc này Tử Nguyệt đang nghĩ đến con đường phía trước của bản thân phong quang vô hạn, bản thân cũng sẽ không còn là tiểu nha đầu như bây giờ nữa, đã nghĩ đến chuyện leo lên giường của chủ tử làm di nương. Nàng ta tuyệt đối không nghĩ đến chuyện chi bằng tự chuộc thân, sau đó mang một chút bạc gả cho một gia đình khá giả, hợp tình hợp lý làm thê của người khác, dù sao thì cũng tốt hơn làm thiếp gấp trăm ngàn lần.

"Ngươi dạy cho ta xem làm cách nào để kê đơn cho người khác?" Nhìn Thúy Vũ bưng một chậu than lửa đi vào, rồi lại thuận tay đóng cửa lại, sắc mặt Triệu Tình Lam biến thành lạnh lùng, nói.

Tử Nguyệt chỉ nghĩ đến chuyện của mình nên không để ý xung quanh, tự nhiên cũng không phát hiện bản thân đã bị bao vây ở giữa phòng, chỉ vì nghe được câu nói này của Triệu Tình Lam nên mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng lên đã thấy Thúy Vũ còn mang theo hai nha đầu cùng hai bà tử đang đứng ở cửa cười lạnh nhìn bản thân.

"Tiểu thư, người đây là muốn làm gì?" Mặc dù Tử Nguyệt đã sớm chuẩn bị xong muôn vàn lý do thoái thác, nhưng lúc nhìn thấy trận thế như thế này thì cũng có chút sợ hãi. Tại sao vẻ mặt lạnh lùng lúc này của tiểu thư lại đáng sợ như thế?

Đây là tiểu thư luôn dịu dàng mà bản thân từng biết sao? Vì sao nàng lại nhìn bản thân như vậy? Chẳng lẽ tiểu thư đã biết cái gì rồi? Hẳn là không thể, chuyện này không có người khác biết mà.

"Ngươi quỳ xuống, ta nói cho ngươi biết ta muốn làm cái gì." Triệu Tinh Lam lạnh lẽo nói.

Hai đầu gối Tử Nguyệt mềm nhũn, thật sự quỳ phịch xuống. Nhưng Tử Nguyện làm như vậy lại khiến nàng cảm thấy yên tâm, vì nàng ta thật sự không phải là người xương cứng, Lộ di nương tìm người như vậy làm chuyện này thì hiển nhiên là có chút thất bại.

"Ngươi dạy cho ta xem, làm thế nào mới có thể kê đơn cho người khác, nếu nói sai chỉ là một chút thôi thì ngươi cẩn thận da của mình, lửa trong chậu than này không có mắt đâu, ngộ nhỡ đốt tới chỗ ngươi thì cũng đừng trách ta độc ác." Triệu Tình Lam vừa nói vừa liếc chậu than Thúy Vũ vừa mới bê vào.

Tử Nguyệt tự nhiên cũng nhìn theo ánh mắt của Triệu Tình Lam qua bên này, than trong chậu cháy tạo nên tiếng 'tách tách', Tử Nguyệt không chắc bây giờ tiểu thư sẽ đối phó bản thân như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này, nếu bản thân thừa nhận thì đời này coi như xong rồi, chỉ sợ đến lúc đó muốn toàn thây cũng không thể được.

"Tiểu thư muốn Tử Nguyệt nói gì? Tử Nguyệt chưa từng làm chuyện kê đơn người khác." Tử Nguyệt lại làm dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, không những thế còn rơi mấy giọt nước mắt.

"Ngươi xác định chưa? Ngươi cần phải suy nghĩ thật tốt rồi hãy trả lời ta, nếu không, kết quả là điều ngươi không thể tưởng tượng được, Thúy Vũ, lấy kim thêu hoa lại đây, thả vào lửa đốt cho đỏ lên." Thủ đoạn này kiếp trước nàng học được ở Dục Thân Vương phủ, có lẽ đây không phải là thứ mà một tiểu nha đầu có thể chịu được.

"Tiểu thư, những điều Tử Nguyệt nói đều là thật."

"Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, thấy không? Sau khi toàn bộ số châm này đỏ lên, nếu ngươi còn không nói, ta liền hầu hạ ngươi ăn hết chỗ này, nuốt không trôi ta cũng sẽ nghĩ cách để nó trôi." Thời điểm Triệu Tĩnh Lam nói những lời này thì vẻ mặt vô cùng âm trầm.

Lúc nói những lời này, Triệu Tình Lam cảm thấy rùng mình, mặc dù lúc đó mấy cây châm hồng rực này không thả vào miệng mình, nhưng lúc nghĩ đến hoàn cảnh kia, bản thân nàng cũng không rét mà run, cho nên chỉ cần nàng nói ra, tin chắc tiểu nha đầu nhát gan này sẽ nói thật.

"Tiểu thư...." Tiểu Nguyệt không thể tin nhìn người trước mắt: "Ta thật sự không có mà, phu nhân đối tốt với ta như vậy, làm sao ta có thể kê đơn phu nhân được?"

Lúc này lòng Tử Nguyệt đã vô cùng loạn, cho nên trong lúc bất tri bất giác đã nói lỡ miệng, nhưng nàng ta vẫn chưa phát hiện ra.

"Vừa rồi ngươi mới nói gì? Nói lại một lần nữa xem." Triệu Tình Lam nhìn Tử Nguyệt nói.

"Nô tỳ nói, phu nhân đối tốt với nô tỳ như vậy, coi như nô tỳ toàn tâm toàn ý hầu hạ phu nhân còn cảm thấy không thể báo đáp hết, làm sao nô tỳ có thể kê đơn phu nhân được? Làm sao tiểu thư lại có suy nghĩ như vậy được, như vậy không phải là oan uổng cho nô tỳ sao?" Tử Nguyệt nghĩ mình nói không sai, cho nên cao giọng nói lại.

"Thúy Vũ, châm này cũng đủ rồi, em ghép nó lại cho ta, tiện nhân Tử Nguyệt này, bản thân nói lỡ miệng mà vẫn còn già mồm át lẽ phải, nếu mẫu thân ta mà biết ngươi là người như thế thì e là đã sớm bán ngươi đến thanh lâu rồi." Lúc này Triệu Tình Lam hận không thể lập tức xé miệng của Tử Nguyệt.

Lúc này Tử Nguyệt mới lấy lại tinh thần, vừa rồi tiểu thư vẫn chưa nói bản thân nàng ta kê đơn cho phu nhân, là bản thân không cẩn thận lỡ miệng, Tử Nguyệt đang nghĩ thì thấy Thúy Vũ dùng kẹp sắt mang mấy cây châm lại gần, cả đám châm phát ra ánh sáng đỏ rực. Tử Nguyệt lại nghĩ đến Triệu Tình Lam thật sự nhét mấy cây châm này vào miệng mình thì vô cùng hoảng sợ, tiểu thư thật sự là còn độc ác hơn Lộ di nương, bản thân nàng ta thật sự là nhìn lầm người rồi.

"Tiểu thư, nô tỳ khai, nô tỳ khai, là Lưu ma ma, quản sự bên người Lộ di nương hôm qua tới tìm ta, nói là hôm nay ta kê đơn cho phu nhân, bởi vì Lưu ma ma nói, nếu phu nhân mất đi, sau này Lộ di nương làm chủ sẽ trả khế ước bán thân cho nô tỳ, còn cho nô tỳ bạc, để những ngày sau này của nô tỳ được sung sướng." Tử Nguyệt sợ hãi, cho nên giống hệt như Triệu Tình Lam nghĩ, kể toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

"Những điều ngươi nói đều là thật? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh người bên cạnh Lộ di nương chỉ thị cho ngươi?" Đương nhiên Triệu Tình Lam tin tưởng việc này chắc chắn là do Lộ di nương làm, nhưng sợ những người khác không tin, sẽ cho rằng bản thân vì muốn giải vây cho mẫu thân, cho nên nhất định phải có chứng cứ chứng minh mới được.

"Hôm qua Lưu ma ma đến tìm nô tỳ, Tiểu Nguyên thấy, Lưu ma ma không chỉ đưa thuốc bột cho nô tỳ, mà còn đưa cho nô tỳ một đôi vòng tay, nói trước là đưa trước cho nô tỳ, sau khi xong việc sẽ có nhiều thứ tốt hơn." Tử Nguyệt vội vàng cung khai.

"Những lời này ngươi nhớ ký, chúng ta phải đến phòng lão thái thái ngay, ngươi phải nói hết những lời này cho lão thái thái. Có điều này phải nói trước cho ngươi rõ, ngươi đừng tưởng rằng đến chỗ lão thái thái thì có Lộ di nương giúp ngươi, coi như lần này mẫu thân ta không may mắn qua được, nhưng chuyện ta là đại tiểu thư sẽ không bao giờ thay đổi, coi như là thất sủng, nhưng muốn xử trí một tiểu nha đầu như ngươi cũng có rất nhiều biện pháp, nếu ngươi hợp tác, tự nhiên ta cũng sẽ xem xét cho ngươi." Triệu Tình Lam cho Tử Nguyệt một câu cảnh cáo cuối cùng.