Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 6: Lên tiếng phủ nhận

TrướcTiếp
Những năm này Lộ di nương cảm thấy nhận được uất ức ở Triệu gia, trong lòng tất nhiên không cam lòng. Mặc kệ nói thế nào bà ta cũng khai chi tán diệp cho Triệu gia, hiện tại bên cạnh có năm đứa bé ba nữ nhi hai nhi tử, nhưng vẫn là một tiện thiếp, người khác xem thường bà ta, liên lụy ngay cả đứa bé của bà ta cũng không được người coi trọng rồi.

Nhưng làm nữ nhân, bà ta cũng không thể cam tâm như vậy, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp thay đổi tình trạng của mình, nhưng nếu bản thân muốn trở nên nổi bật, vấn đề phải giải quyết đầu tiên chính là Hầu phu nhân của Vạn An Hầu phủ, chỉ cần bà ta (HPN) còn sống, bà ta sẽ không thể có ngày sống dễ chịu.

Xã hội này coi trọng dòng chính, làm thiếp thất mặc kệ được cưng chiều thế nào, cũng bị người xem thường, chỗ chủ mẫu và đứa bé con vợ cả có thể đi, làm thiếp thất thì không thể đi, điều này còn chưa tính, giống như đứa bé của Hầu phủ, nhưng con vợ cả có mặt mũi nhiều hơn so với thứ xuất, điều này làm cho bà ta cam tâm thế nào? Rõ ràng con của bà ta lớn hơn, nhưng hai đứa bé của Mộ Vân lại được gọi là đại thiếu gia đại tiểu thư, điều này làm cho con của bà ta đặt chỗ nào? Làm sao trong lòng bà ta có thể nuốt xuống giọng điệu này?

"Tiện phụ này, đến Xuân Huy đường của ta còn dám lớn tiếng nhỏ giọng, rốt cuộc từ nơi bướm hoa ra ngoài, chính là không có quy củ, cho dù ở Hầu phủ chúng ta đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ, không có một chút thể thống." Chu thị đối với thiếp thất, nhất là loại sinh ra đã đê tiện, lại hết sức chán ghét thiếp thất từ nơi bướm hoa ra ngoài, trước kia không có nhược điểm gì còn chưa tính, hiện tại có cơ hội như vậy mà bà có thể tha mới kỳ quái.

Truy cứu nguyên nhân, cũng chỉ bởi vì lão Vạn an hầu cũng từng gặp được một nữ tử lầu xanh, hơn nữa bị mê hoặc thần hồn điên đảo, đến cuối cùng cũng cưới vào cửa, vì thế Chu thị chịu tội không ít, cho đến cuối cùng nữ tử lầu xanh này chết rồi, lúc này mới coi như xong việc, chỉ có điều lão Vạn an hầu cũng vì vậy uất ức mà chết, thậm chí lúc lâm chung liên tục giao phó muốn hợp táng mình và nữ tử lầu xanh đó.

Sao Chu thị có thể đồng ý để trượng phu làm như vậy, dĩ nhiên không thể đồng ý, chôn cất hai người một Nam một Bắc xa xa, phát tiết không thoải mái trong lòng. Coi như lúc trước nữ tử lầu xanh kia vào Hầu phủ nhưng cũng chỉ là tiện thiếp, ngay cả quyền tiến vào mộ phần tổ tiên cũng không có, cho dù Chu thị làm như vậy người khác cũng không thể nói gì.

Lúc này nhìn khuôn mặt kiều diễm của Lộ di nương, không khỏi nghĩ đến nữ nhân lúc trước, bà chỉ hận không thể tiến lên trước phá hư gương mặt đó mới phải. Chỉ là lý trí nói cho bà biết, đây không phải người kia, đây là thiếp thất của con trai mình.

Nhưng không thể nghi ngờ, hồ ly tinh từ thanh lâu ra ngoài không có một người nào tốt, ở nhà ai cũng gieo họa, cố tình mỗi một người nam nhân nhà mình đều giống nhau, bị nữ nhân như vậy mê hoặc cho cái gì cũng không trông nom không để ý.

"Không phải tiện thiếp cố ý, chỉ bởi vì —— chỉ bởi vì hai người ma ma này làm đau tiện thiếp, cho nên tiện thiếp mới nhất thời không nhịn được." Dĩ nhiên Lộ di nương biết trong lòng bà bà này nghĩ như thế nào, cho nên vội giải vây cho mình.

Chu thị nhìn bộ dáng này của Lộ di nương, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: "Tiện nhân này, ngươi làm chuyện bỉ ổi, còn dám lớn tiếng nhỏ giọng, nếu như không phải chính ngươi có lỗi, làm sao hai người họ dám dẫn ngươi tới đây như vậy?"

Lộ di nương nghe lời này của Chu thị, lại nhìn Triệu Tình Lam ngồi ở bên cạnh Chu thị một chút, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ nói chuyện của bà ta bại lộ? Nhìn lại Tử Nguyệt cũng quỳ gối phía dưới, trong lòng cả kinh sáng tỏ, nhưng Lộ di nương là ai, đã nhiều năm như vậy, có thể lăn lộn ở trong Hầu phủ này tốt như vậy, cho nên vội nói rằng: "Tiện thiếp không biết rốt cuộc tiện thiếp làm chuyện gì khiến lão thái thái không thoải mái, tiện thiếp càng không biết làm chuyện bỉ ổi."

"Tử Nguyệt, lặp lại lời ngươi nói lúc trước lần nữa." Chu thị nén tính khí nói.

Tử Nguyệt vốn cũng không dám nhìn Lộ di nương, chỉ cúi đầu lặp lại lời mình nói lúc trước, Lộ di nương không chờ Tử Nguyệt nói xong, vội vã dập đầu nói: "Lão thái thái minh xét, đây chỉ là một nha đầu, làm sao có thể tin tưởng? Huống chi đây là đại nha đầu cận thân bên cạnh phu nhân, hôm nay phu nhân làm ra chuyện như vậy, làm hạ nhân, dĩ nhiên nên giải vây cho chủ tử."

Lộ di nương nói xong, lại nhìn Triệu Tình Lam dựa vào trên người Chu thị, nói tiếp: "Hơn nữa, dù Tử Nguyệt là một hạ nhân không có tâm như vậy, có phải sau lưng còn có người chỉ thị nàng ta hay không cũng chưa biết." Vừa nói chuyện, Lộ di nương có điều ngụ ý nhìn nhìn Triệu Tình Lam.

Chu thị nhìn Lộ di nương một chút, lại nhìn Triệu Tình Lam một chút, hừ lạnh nói: "Ngươi làm cái gì trong lòng mình tự rõ ràng, bớt vu oan Tình Lam ở chỗ này."

Triệu Tình Lam vốn sắm vai nhân vật ngoan ngoãn ở một bên, cũng chỉ nhìn Chu thị sẽ xử trí chuyện này như thế nào, dù sao nàng đã sớm biết thái độ của Chu thị đối với Lộ di nương là cái gì, nàng cứ yếu thế là tốt rồi, lúc mấu chốt nói một hai câu nói là được, lại không nghĩ rằng Lộ di nương quả nhiên liền dội nước đục về phía nàng rồi.

Triệu Tình Lam nhận thấy Chu thị nhìn qua chính mình, nhưng Chu thị chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bộ dạng lã chã chực khóc, lại có muôn vàn uất ức không chỗ nói ra, điều này làm cho trìu mến trong lòng Chu thị kéo lên lần nữa.

"Lão thái thái, ta thật sự không có. Tiện thiếp đến trong phủ mấy năm này rồi, vẫn chưa từng làm chuyện gì có lỗi trong phủ, hôm nay cũng không biết sao chuyện này lại có thể dính líu đến tiện thiếp? Rõ ràng là phu nhân làm chuyện khó coi, chẳng lẽ nói vì giữ được phu nhân sẽ phải hy sinh tiện thiếp?" Vừa nói chuyện, Lộ di nương lại khóc nức nở trước, một dáng vẻ uất ức cực lớn, chỉ là khóc đến mọi người đau lòng.

Không phải sắm vai nhỏ yếu sao? Triệu Tình Lam biết, đương nhiên bà ta cũng biết, thật là quá khinh thường nha đầu Triệu Tình Lam đáng chết, lần này kế hoạch của bà ta vốn rất chu toàn, không ngờ nửa đường Triệu Tình Lam đột nhiên nhảy ra tranh giành, phá hư kế hoạch của bà ta, nếu không Mộ Vân đã sớm nên cho dìm lồng heo chết rồi.

"Ta còn chưa có chết đâu nữa, ngươi đừng phàn nàn ở chỗ này." Chu thị quát lớn Lộ di nương. Tiện nhân này chỉ biết dùng một chiêu như vậy, mặc dù nói nhi tử của bà thấy bộ dáng nàng ta khóc hoa lê đẫm mưa như vậy đoán chừng đau lòng tâm cũng tan nát, nhưng nàng ta không biết bà phiền nhất chính là như vậy?

Lộ di nương chỉ biết chính sách vũ khí bi thương, vội vâng vâng dạ dạ dừng khóc lại, nhưng trên mặt vẫn là một dáng vẻ chịu hết uất ức.

"Lão thái thái, lục ra được thứ này, đây là một đôi vòng tay râu tôm tìm ra trong phòng Tử Nguyệt, còn có một gói thuốc này, bên trong còn có một chút bột thuốc." Vi ma ma bên cạnh Chu thị cầm hai thứ này đi tới, vừa nói vừa cung kính bỏ vào trước mặt của Chu thị.

Bên này Chu thị còn chưa kịp nói chuyện, một người khác là Chu ma ma cũng đi vào: "Lão thái thái, đây là đồ tìm ra được trong phòng Lưu ma ma bên cạnh Lộ di nương." Chu ma ma cũng cầm bọc giấy.

Chu thị cầm hai bọc giấy lên so sánh, lại mở ra xem một chút, nói: "Tiện phụ tự ngươi xem một chút, đây chính là hai bao thuốc giống nhau như đúc, một là tìm ra từ trong phòng Tử Nguyệt, một là tìm ra từ trong phòng hạ nhân của ngươi, ngươi còn dám nói là người khác vu oan ngươi?"