Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 10: Vết bẩn khó sạch

TrướcTiếp
Phụ thân không thích mẫu thân cũng là chuyện từ xưa đến nay rồi, tuy nhiên không ngờ hắn che chở Lộ di nương như thế, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn đã đến trình độ không phân thị phi, cả đời mẫu thân phó thác cho nam nhân như vậy thì thật sự bi ai.

"Nếu lão gia cũng nói vậy, kéo ra ngoài đánh chết, cũng đuổi toàn bộ người nhà của bà ta ra ngoài, cũng không cần ở lại trong phủ chúng ta nữa, người nhà như vậy, chưa chắc có thể có người nào tốt, ở lại trong phủ, ai biết ngày sau còn có mầm tai họa gì." Chu thị lạnh nhạt nói.

Triệu Tình Lam nhìn Chu thị xử trí, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng quả thật không tiện nói gì, đơn giản cũng không phải chỉ tranh sớm chiều, nếu Lộ di nương sinh ra lòng hại người, tự nhiên không thể không còn động tác, nàng cần nắm được bảy tấc của mỹ nữ rắn độc Lộ di nương mới phải. Nếu nàng nhớ không lầm, người một nhà của Lưu ma ma là tâm phúc của Lộ di nương, hôm nay trừ Lưu ma ma cũng coi như chặt đứt tay chân của bà ta, đoán chừng cũng có thể sống yên ổn một đoạn thời gian.

Người phía dưới vội dựa theo Chu thị và Triệu Tĩnh Nguyên an bài, kéo Lưu ma ma xuống, Lưu ma ma luôn miệng kêu tha mạng, tuy nhiên không hề kêu hai chữ oan uổng, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn cho dù người nhà của bà ta bị đuổi ra ngoài, vậy cũng còn có đường sống, nhưng ngộ nhỡ bà ta nói sai, sẽ khiến người nhà của bà ta cũng bị liên lụy.

"Chuyện như vậy thì cứ như vậy đi, ta cũng mệt mỏi, tất cả các ngươi đi xuống thôi." Chu thị cũng không có ý định xử trí khác, dù sao trong phủ xảy ra chuyện như vậy, nếu như truyền đi, cũng không tốt đối với người ở trong phủ, cứ như vậy đè lại cũng được.

Nhưng may là Chu thị nghĩ như vậy, những người khác cũng không nghĩ như vậy, Lộ di nương thấp giọng nói với Triệu Tĩnh Nguyên đang ôm lấy mình: "Chẳng lẽ lão gia vẫn muốn mang theo nón xanh?"

Triệu Tĩnh Nguyên vốn cảm thấy chuyện này cứ biết như vậy cũng không tồi, tuy nhiên không ngờ tới chính hắn cũng đã đeo nón xanh lên, được Lộ di nương ôn nhu nhắc nhở cũng mới cảm thấy cứ như vậy thực không thỏa đáng.

"Mẫu thân, còn có một việc, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn hôm nay cũng phải cần làm rõ ràng mới phải." Triệu Tĩnh Nguyên hắng giọng nói.

"Còn có chuyện gì?" Chu thị không nhìn thấy động tác nhỏ của Lộ di nương, cho nên không hiểu con trai ý tứ.

"Hồi mẫu thân, nhi tử quyết định hưu Sầm Mộ Vân." Triệu Tĩnh Nguyên cảm thấy lúc mình nói lời này, khuyến khích hết sức đủ, cho nên cũng không cảm thấy mình làm không đúng.

Nghe lời này, Lộ di nương bên này dĩ nhiên âm thầm cười, chỉ cần trừ nữ nhân hạ tiện Sầm Mộ Vân này, về sau bà ta sẽ tốt rồi, sau đó khuyến khích lão gia để cho bà ta làm chính thất phu nhân, kể từ đó, Hầu phủ này lại thật sự chính là thiên hạ của bà ta rồi. Thầm nghĩ, Lộ di nương cũng đã cảm thấy mình chính là đương gia chủ mẫu rồi.

Triệu Tình Lam nghe lời này của phụ thân, thật sự có chút không thể tiếp nhận nổi, ngược lại kiếp trước nàng cảm thấy phụ thân không làm sai, nhưng kiếp này, cũng đã điều tra xong, tại sao hắn còn không thể tha thứ cho thê tử của mình? Dù sao mẫu thân cũng vô tội trong chuyện này. Chỉ là, Triệu Tình Lam thấy Lộ thị nói chuyện với Triệu Tĩnh Nguyên, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn nhưng khoảng cách hơi xa, Lộ thị nói vừa nhỏ tiếng, không nghe rõ mà thôi, ngược lại hôm nay lại hiểu.

"Con nói lời khốn kiếp gì vậy, không phải cũng đã điều tra xong, Mộ Vân bị người hãm hại sao? Hôm nay thủ phạm cũng bị xử trí, không phải con nên an ủi nàng thật tốt, sao còn nói lời như vậy?" Chu thị cũng cảm thấy con trai của mình thật hồ đồ.

"Mẫu thân, mặc dù nàng bị người hãm hại, nhưng không thể phủ nhận, dù sao nàng đã bị người làm bẩn, con đường đường là Hầu phủ thì tại sao có thể có nữ nhân như vậy làm chủ mẫu? Chuyện truyền ra ngoài, nhi tử còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Thất trinh chính là thất trinh, mặc kệ nguyên nhân là gì.

Lúc này Triệu Tình Lam cũng bối rối, xem ra nàng còn đánh giá thấp chuyện này, chỉ muốn tra rõ chân tướng là tốt rồi, lại không ngờ tới danh tiếng của mẫu thân đã bị phá hủy.

Nghe lời của con, Chu thị cũng hơi dao động, dù sao danh tiếng của Sầm Mộ Vân xấu, đây là sự thật, nhưng, hôm nay Sầm Mộ Vân xảy chuyện bị hưu ở trong phủ của bà mà nói, nhà mẫu thân nàng là Khánh quốc công phủ cũng nhất định không thuận theo, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn đến lúc đó hai phủ nháo lên, chỉ sợ trong phủ bà không chiếm được tiện nghi gì, dù sao hiện tại Khánh quốc công phủ sinh ra một vị nương nương nhận được thánh sủng cực dày, chính là thời điểm đắc ý.

Đầu óc Triệu Tình Lam cũng xoay chuyển thật nhanh, nghĩ sao mới có thể giúp mẫu thân tránh khỏi trận tai nạn này, nếu không với tính tình của mẫu thân, sợ là lập tức tự vận. Một nữ nhân bị hưu, còn có thể có đường sống nào.

"Lão thái thái, lão gia, trước đó Tinh Quang đã từng thay phu nhân kiểm tra thân thể, mặc dù áo phu nhân từng bị lôi kéo, nhưng cũng chưa từng bị xâm phạm." Mặc dù Tinh Quang biết lúc này không phải lúc nàng nói chuyện, nhưng vì phu nhân lại không thể không nói: "Có lẽ kẻ xấu tới chậm, còn chưa từng đắc thủ."

"Ngươi chỉ là một nha đầu, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn nơi này đâu đến phần ngươi nói." Lộ di nương quát lớn.

"Ngươi cũng chỉ là một thiếp thất, nơi này lại đến phần ngươi nói rồi hả?" Chu thị không vui nói, Tinh Quang là người bà thích, lại là người bên cạnh phu nhân, cho dù muốn giáo huấn nàng cũng không được phép để một thiếp thất giáo huấn.

"Phụ thân đại nhân, Tình Lam thất lễ. Chuyện như vậy, Tình Lam vốn không quyền nói gì, nhưng cuối cùng trong lòng Tình Lam cảm thấy không ổn, vì Vạn An Hầu phủ, Tình Lam không thể không nói, kính xin phụ thân thứ tội." Tình Lam thấy Tinh Quang nói như thế, cho nên cười nói với phụ thân nàng.

"Ngươi chỉ muốn giải vây cho mẫu thân ngươi, không nói cũng được." Triệu Tĩnh Nguyên nhìn nữ nhi không được hắn sủng ái trước mắt một chút, chỉ lạnh lùng nói.

"Con nghe Tình Lam nói xong lại nói cũng không muộn." Chu thị lên tiếng che chở cháu gái của mình, đứa nhỏ này, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn là một đứa bé biết rõ đạo lý, nhưng cố tình Nguyên Nhi không thích, tại sao bà có thể không giúp đỡ một chút.

Triệu Tĩnh Nguyên thấy mẫu thân mình nói như vậy, cũng cảm thấy cho dù nghe một chút cũng chưa hẳn không thể, nói không có đạo lý thì hắn cũng có thể khiển trách một phen.

"Ngươi lại nói đi, nếu nói không có đạo lý, cẩn thận da của ngươi."

"Phụ thân cho rằng nếu như cứ như vậy mà hưu mẫu thân, phải như thế nào mới có thể cho Khánh quốc công phủ một cái công đạo? Dù sao chuyện này là mẫu thân bị người hãm hại, hơn nữa Tinh Quang cũng làm chứng, mẫu thân cũng không bị người xâm phạm, nếu như Khánh quốc công phủ xin nương nương trong cung làm chủ, khó tránh khỏi định phụ thân tội danh trị gia không nghiêm, khi đó chỉ sợ danh tiếng của phụ thân cũng không tốt." Tình Lam cũng nghĩ giống như Chu thị, dòng dõi Khánh quốc công phủ còn cao hơn Vạn An Hầu phủ, hơn nữa nàng nhớ không lầm, nàng có một biểu tỷ hiện tại chính là Duyệt phi nương nương trong cung, thánh sủng cực dày. Dĩ nhiên nàng nên lợi dụng người như vậy thật tốt mới đúng.

"Cho dù dòng dõi Khánh quốc công phủ cao, nhưng cũng không thể trông nom chuyện trong phủ ta, nếu Sầm Mộ Vân gả tới rồi, nên tuân theo quy củ trong phủ ta." Triệu Tĩnh Nguyên cảm thấy chuyện này đi tới chỗ nào cũng đều là mình có lý, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn cho nên cũng xì mũi coi thường lời nói của Tình Lam.

"Hơn nữa Tình Lam nghĩ, dù Khánh quốc công phủ không dễ can thiệp vào chuyện của Hầu phủ, nhưng nếu như chuyện động tĩnh quá lớn, dù sao Khánh quốc công phủ cũng muốn nghiêm túc tra, rửa sạch oan khuất của mẫu thân, đến lúc đó chỉ sợ trong phủ ai cũng không thể tránh khỏi phải đi Hình bộ làm khách. Về phần người núp phía sau chuyện này, thật đúng là lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, nhất định cũng không thể trốn thoát." Tình Lam cười nói tiếp, không thể nghi ngờ chuyện này là Lộ di nương làm, cũng không tin Lộ di nương không sợ.