Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 15: Quá mức thiên sủng (Sủng ái một phía).

TrướcTiếp
Editor: Búnn.

"Những lời này của phụ thân rất kỳ lạ, Lam Nhi không rõ nó có ý gì, chẳng lẽ Lam Nhi làm gì sai sao? Hay là mẫu thân làm gì sai rồi sao?" Triệu Tình Lam hành lễ với phụ thân của mình, rồi cười nói.

Nhìn nụ cười khinh miệt trên mặt Triệu Tình Lam, Triệu Tĩnh Nguyên càng thêm tức giận. Biểu cảm này của nó là sao? Chẳng lẽ đang khiêu thích tôn nghiêm làm phụ thân của bản thân?

"Đồ nghịch nữ nhà ngươi, chẳng lẽ còn không biết bản thân sai ở đâu? Việc ngươi làm sai, chẳng lẽ không phải do mẫu thân ngươi làm sai?"

"Mong phụ thân đại nhân tha thứ, Lam Nhi thật sự không biết bản thân làm sai chuyện gì. Về phần mẫu thân dạy nữ nhi, chưa từng có chỗ nào lơ là sơ suất. Không nói cái khác, chỉ nói từ trên xuống dưới những người trong kinh thành này, có ai không nói, Phu nhân Sầm thị của Vạn An hầu phủ xuất thân hào môn, từ nhỏ đã thuộc làu thi thư, là người có tri thức hiểu lễ nghĩ nhất? Lại có ai không nói, nữ nhi của Sầm phu nhân Vạn An hầu phủ được người người tán dương là tiêu chuẩn của tiểu thư khuê các trong kinh thành? Sao phụ thân lại nói như thế?" Triệu Tình Lam thấy phụ thân nói như vậy, cười phản bác lại.

"Nếu là trước kia, có lẽ sẽ như vậy, nhưng ngươi bây giờ, ta nhìn thế nào cũng không đảm đương nổi mấy chữ tiểu thư khuê các. Tiểu thư khuê các nhà ai sẽ ra tay quá nặng với di nương của mình? Tiểu thư khuê các nhà ai mà ngay cả muội muội của mình cũng không dung được? Nếu ngươi cũng được coi là tiểu thư khuê các, thì trên đời này sẽ không còn ai không được coi là tiểu thư khuê các nữa rồi. Ngươi nhìn muội muội ngươi xem, đây mới đúng là dáng vẻ của tiểu thư khuê các nên có." Triệu Tĩnh Nguyên nhìn nữ nhi không chịu nhận sai, còn ra vẻ thông thạo nói ra đạo lý trời đất gì đó, càng nghĩ càng tức giận. Sau đó lại nhìn tam nữ nhi ở bên cạnh, tóm lại vẫn là dáng vẻ đoan trang tú lệ, tốt hơn kẻ trước mắt này không biết bao nhiêu lần.

"Phụ thân, vừa rồi nhị tỷ tỷ muốn đánh nữ nhi, cũng may phụ thân đến đây, nếu không, e là lúc này nữ nhi đã bị đánh rồi. Nhưng Yên Nhi biết, tâm trạng của tỷ tỷ không tốt, phụ thân không nên trách cứ tỷ tỷ nha." Triệu Tình Yên nghe mẫu thân nói, lại nghe phụ thân nói như vậy, liền vội vội vàng vàng đi lên bên cạnh hắn làm nũng.

"Yên Nhi, con không bị thương chứ? Đến lúc này mà con còn cầu tình cho tiểu tiện nhân này, thật khó có người có tri thư hiểu lễ nghĩa như con." Triệu Tình Nguyên nhìn nữ nhi hợp ý, trong lòng chính là thương tiếc, vẫn là Yên Nhi tốt, không giống như Triệu Tình Lam luôn đối nghịch với bản thân.

Nhìn dáng vẻ từ phụ của Triệu Tĩnh Nguyên, Triệu Tĩnh Lam không nhịn được bật cười, trong lòng của phụ thân, suy cho cùng cũng chỉ có Lộ di nương và nữ nhi của bà ta là tốt, trước đó nàng đã từ bỏ ra không ít nỗ lực, nhưng lại chưa từng được phụ thân thấu hiểu, bây giờ nàng cũng không hiếm lạ được người khác tán dương đại tiểu thư Vạn An hầu phủ gì đó nữa rồi, bảo vệ tính mạng của bản thân mới là quan trọng.

"Phụ thân khen trật rồi, nữ nhi làm vậy cũng vì hầu phủ mà thôi, thử hỏi xem trong kinh thành có di nương nhà nào trèo lên đầu tiểu thư làm mưa làm gió không? Đừng là không phải do mình sinh, ngay cả do mình sinh cũng phải nên cung kính mới đúng? Thử hỏi, trong kinh thành có di nương nhà nào không duyên không cớ chạy đến viện của người khác, ngang nhiên đòi này nọ không?" Triệu Tình Lam cười lạnh nói.

Trái tim thiên vị của phụ thân cũng thực lợi hại, không hỏi rõ trắng đen xanh đỏ đã định tội danh cho mẫu thân và bản thân, ngay cả bản thân cũng không lạ gì những lời đó, nhưng có vài lời không nói không được, nếu không thấy mặt thật của phụ thân, thì mẫu thân vĩnh viễn không thể hiểu rõ được, người mà mình gả cho rốt cuộc là người kinh khủng cỡ nào, những điều bản thân sắp nói, coi như là vì mẫu thân đi.

"Ngươi còn già mồm át lẽ phải!" Triệu Tĩnh Nguyên nhìn mẫu tử Lộ di nương chịu uất ức, lúc này đau lòng còn không kịp, làm gì có thời gian nghe Triệu Tình Lam giải thích đầu đuôi: "Trà Trà, hôm nay để nàng và Yên Nhi chịu ủy khuất, là ta không đúng, có điều, ta nhất định sẽ lấy lại công đạo cho mẹ con nàng."

"Lão gia, thôi đi, nô tì vốn là hạ nhân, coi như chịu chút uất ức cũng không sao Lão gia. ngàn vạn lần không nên vì nô tỳ mà khiến ngài và nữ nhi sinh hiềm khích." Lộ di nương vừa dùng giọng nói uất ức nói chuyện, vừa cúi đầu nhìn mẫu tử Triệu Tình Lam, chính là không che dấu được đắc ý, nhưng lúc ngẩng đầu lên vẫn mang dáng vẻ uất ức như trước.

"Nàng đó, chính là rất thiện lương, mặc dù nàng là thiếp, nhưng cũng là người của ta, làm sao có thể để tiểu bối khi dễ đến mức này được?" Triệu Tĩnh Nguyên hào khí ngất trời nói, tuyệt đối không nhớ đến quy củ, lập pháp đương triều.

"Lão gia, những điều Lam Nhi nói đều là thật, cũng không phải già mồm át lẽ phải!" Sầm Mộ Vân nhìn dáng vẻ nhu tình mật ý ôm tiểu thiếp của Triệu Tĩnh Nguyên, mặc dù trong lòng cảm thấy đau đến mức không nhịn nổi, nhưng vẫn giữ vững tinh thần nói.

"Là do ngươi dạy nữ nhi như vậy? Cho nên nó mới vô pháp vô thiên như vậy, ta thấy về sau, Lam Nhi đừng đi theo ngươi nữa, để Lộ di nương dạy đi." Triệu Tĩnh Nguyên nghe Mộ Sầm Vân nói chuyện, càng thêm tức giận không kiềm được. Tiện nhân này, nữ nhi biến thành cái dạng này, không dạy dỗ cho tốt, còn ở trong này dung túng, thêm dầu vào lửa, cứ tiếp tục như thế này, thì làm sao Lam Nhi có thể tốt lên được?

Dù thế nào thì Sầm Mộ vân cũng không ngờ trượng phu của mình sẽ nói ra những lời như thế này, trong lòng hắn đã sớm chỉ còn Lộ di nương, việc này cũng thôi đi, tốt xấu gì bên mình còn hai hài tử, nhưng hôm nay hắn còn muốn cướp cả nữ nhi của mình. Thì ra nam nhân thay lòng lại đáng sợ, bất chấp tất cả như thế, không, dù có mất đi tất cả mình cũng không thể mất nữ nhi, hôm nay coi như vì nữ nhi, cũng phải dựa vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình.

Nhưng không để Sầm Mộ Vân nói chuyện, đã nghe thấy âm thanh uyển chuyển ở bên cạnh vang lên.

"Lão gia, nhị tiểu thư ngang bướng khó dạy, hơn nữa trong lòng lại oán hận nô tỳ, nô tỳ không dám để nhị tiểu thư đến chỗ của nô tỳ đâu." Lộ di nương vội vã nói, nếu Triệu Tình Lam thật sự đến viện của mình, dù không chết cũng phải lột một lớp da, xem xem về sau nàng ta còn có thể kiêu ngạo được không, có điều bây giờ cũng không thể nói như vậy.

"Chỉ có nàng là thích hợp, không phải nàng nuôi cho ta được hai nữ nhi hiểu biết nhu thuận đáng yêu sao? Việc này giao cho nàng ta yên tâm. Có lẽ ngang bướng của nó là chờ nàng tới thuần phục, mặc dù ta không nghĩ nó có thể giống Yên Nhi, nhưng tốt xấu cũng phải hơn quá khứ."

"Nếu lão gia đã nói vậy, thì nô tỳ sẽ thử một lần." Có Triệu Tĩnh Nguyên cam đoan, dường như Lộ di nương đã có thể nhìn thấy được bản thân sẽ ngược đãi Triệu Tình Lam như thế nào, coi như về sau bản thân đối xử với Triệu Tình Lam như thế nào, người khác cũng không thể nói gì, đây chính là do lão gia giao cho bà ta trước mặt bao nhiêu người.

"Phụ thân, ngài cảm thấy như vậy thích hợp sao? Ngài đừng quên, Lam Nhi là thế tử phi chưa qua cửa của Dục Thân vương phủ, có thể giao cho tiện thiếp dạy sao? Không phải phụ thân muốn để Lam Nhi học cách làm thể nào dùng sắc dụ người chứ? Tránh cho tương tai thế tử không còn sủng ái?" Triệu Tình Lam cũng tức giận, cho nên lúc nói chuyện cũng không chú ý trước sau.

"Ngươi, những lời thô tục như vậy là một thiên kim hầu phủ nên nói?" Triệu Tĩnh Nguyên không ngờ nữ nhi của mình có thể nói ra những lời như vậy, trước kia là do bản thân nhìn lầm rồi, đây là tiểu thư khuê các cái gì, nên dạy bảo cho thật tốt rồi.

"Không phải Lam Nhi muốn nói như vậy, là phụ thân bức nữ nhi phải nói như vậy. Phụ thân chỉ nghe và tin một bên, ngay cả một câu biện bạch cũng không để nữ nhi nói, đã nhận định nữ nhi đánh người. Nhưng lại không chịu hỏi nữ nhi xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, đây là thái độ mà người làm phụ thân nên có sao?" Triệu Tình Lam lạnh nhạt nói.

"Được, ngươi nói!" Triệu Tĩnh Nguyên thấy nữ nhi nói như vậy, cũng không biết nói như thế nào, đành phải nói như vậy. Nha đầu kia cho chút không lễ phép, nhưng mồm miệng lanh lợi, nếu hôm nay bản thân không để nàng nói, không biết cuối cùng sẽ cho bản thân tội danh gì.

"Mẫu thân nói sẽ đi phật đường, cho nên, bảo Lam Nhi thu đồ cưới của bà lại, nhưng sau khi Lộ di nương bước vào, không nói hai lời, lại muốn cướp này kia, còn nói vài câu vũ nhục mẫu thân, nữ nhi cũng chỉ cãi lại vài câu, Lộ di nương liền xúi giục muội muội lên đánh mẫu thân, nói mẫu thân bây giờ cũng chỉ là thiếp thất." Muốn so ủy khuất, muốn nói trắng thành đen phải không? Chỉ là người sử dụng khác, e là sẽ không đưa ra hiệu quả giống như vậy, chưa chắc phụ thân đã cảm thấy lời của mình là đúng.