Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 17: Mộ Nam quyết ý.

TrướcTiếp
Editor: Búnn.

Triệu Tĩnh Nguyên lạnh mặt nhìn Sầm Mộ Vân, bỗng nhiên cảm thấy, e là nữ nhân này muốn lấy lùi làm tiến, muốn bản thân thỏa hiệp, nếu không, làm sao nữ nhân này lại nguyện ý mất đi chỗ dựa cả đời mà việc con đường hòa ly này chứ.

Giờ phút này Triệu Tĩnh Nguyên thật sự không nhớ rõ, giờ phút này bản thân ông ta đã sớm không còn là người Sầm Mộ Vân dựa vào, từ lúc ông ta toàn tâm toàn ý bảo vệ Lộ di nương, thì đối với Mộ Sầm Vân mà nói, ông ta đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Sầm Mộ Vân cũng thật không ngờ, một nam nhân quyết tâm quyết ý không cần mình vào giây phút này lại có thể cự tuyệt yêu cầu hòa ly của mình, theo đạo lý, vì để Lộ di nương làm chính thê, ông ta phải nhanh chóng đồng ý mới đúng chứ.

Lúc này Sầm Mộ Vân lại không biết một hồi tranh đấu trước khiến khả năng làm chính thê của Lộ di nương trở nên vô cùng bé nhỏ, cho nên lúc này Triệu Tĩnh Nguyên cũng không còn suy nghĩ này nữa rồi. Chuyện quan trọng trước mắt vẫn là làm sao giải quyết xong chuyện này đã.

"Mặt mũi của Vạn An hầu phủ đối với người sắp hạ đường như ta mà nói, thật sự không đáng một đồng, chẳng lẽ lão gia quên rồi sao?" Sầm Mộ Vân khẽ cười nói, ánh mắt biểu cảm vẫn là nhã nhặn lịch sự như vậy, giống như dùng biểu hiện vân đạm phong khinh nói chuyện không có chút liên quan nào đến bản thân.

"Mặc kệ ngươi có quan tâm hay không, tóm lại chuyện này ta sẽ không đồng ý, chỉ cần ta ở đây, ngươi đừng mơ trưởng." Triệu Tĩnh Nguyên quyết tuyệt nói.

"Lời này của muội phu rất tốt. Có điều, coi như ngươi không đồng ý hòa ly thì chẳng lẽ không có biện pháp khác nữa sao? Mộ Vân ở Vạn An hầu phủ của ngươi, mặc dù ta không biết hết, nhưng cũng nghe được một ít, hơn nữa ta vừa mới gặp một người, cũng biết chuyện hôm nay của ngươi, nếu Vạn An hầu phủ không chịu hòa ly, thì đoạt tuyệt ân nghĩa cũng được." Bỗng nhiên một giọng nói xa lạ truyền tới, cũng chính là Nhị ca ca của Sầm Mộ Vân, Sầm Mộ Nam.

Xuất thân của Sầm Mộ Nam rất cao, vốn là do con trai trưởng của Khánh Quốc công phủ sinh ra, mặc dù lão nhị không để kế thừa tước vị, nhưng thời thiếu niên đã trúng cử, con đường sĩ đồ thuận lợi, bây giờ cũng là vị quan được Hoàng thượng nể trọng nhất, lại là phụ thân của nương nương trong cung. Tuy nhiên Sầm Mộ Nam lại không vì điều đó mà ác, ngược lại thanh danh ở quan trường vô cùng tốt.

Đối với đại cữu tử này, Triệu Tĩnh Nguyên vừa kính vừa sợ, đột nhiên ông ta nghe được âm thanh đột ngột truyền đến từ phía sau, cũng vô cùng chấn động, thật sự không ngờ, làm sao bỗng nhiên Sầm Mộ Nam lại xuất hiện trong phủ của mình, không phải là hắn rời kinh sao? Sao không nghe nói hắn đã trở về?

"Nhị ca trở về khi nào vậy? Tại sao không nghe người khác nói?" Sầm Mộ Vân còn chưa kịp nói gì, đã nghe Triệu Tĩnh Nguyên vội vội vàng vàng nói chuyện, trong giọng nói tràn ngập vẻ kính sợ, thái độ hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với Sầm Mộ Vân.

Sầm Mộ Vân lạnh mặt nhìn, lúc này Sầm Mộ Vân mới nhớ tới, hẳn là lúc trước tâm thần của bản thân bị mê hoặc đến rối loạn mới có thể quên, hậu thuẫn nhà mẹ đẻ của mình rất mạnh, nhất là nhị ca ca của mình, rất được Hoàng thượng yêu thích. Có điều cũng rất kỳ lạ, sao nhị ca vừa mới xuất hiện mà đã nói thẳng ra là muốn mình với Triệu Tĩnh Nguyên đoạn tuyệt ân nghĩa? Chẳng lẽ nhị ca đã biết toàn bộ chuyện của mình rồi?

Nhiều năm như vậy, dù mình ở Triệu gia có bao nhiêu uất ức, nhưng mình vẫn chưa từng nhắc tới với nhà mẹ đẻ, thứ nhất là vì mặt mũi của bản thân, thứ hai là sợ ảnh hưởng đến đường làm quan của Triệu Tĩnh Nguyên, dù sao, chỉ cần một câu nói của Khánh Quốc công phủ, cũng có ảnh hướng rất lớn tới Triệu Tĩnh Nguyên. Bản thân yêu nam nân này, tự nhiên sẽ không muốn hắn chịu uất ức gì. Nhưng bây giờ, toàn bộ tình ý đều vì một lời mà bị băng tuyết dập tắt, đối với nam nhân trong lòng không có một vị trí nhỏ dành cho bản thân này, bản thân cũng không còn hy vọng gì nữa rồi.

"Ta trở về khi nào, chẳng lẽ còn phải nói cho Triệu lão gia một câu mới được?" Sầm Mộ Nam lạnh lùng nói.

Sầm Mộ Vân cẩn thận nhìn ca ca, mặc dù y phục coi như chỉn chu, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là đi đường xa tới, trên mặt cũng mang vẻ phong trần mệt mỏi. Chẳng lẽ sau khi trở về kinh thành, nhị ca chưa hồi phủ mà trực tiếp đến chỗ của bản thân sao? Nhưng tin tức ở hầu phủ có thể truyền nhanh như vậy sao? Ngay cả người không ở kinh thành như nhị ca cũng biết?

Quan hệ trước kia của Triệu Tĩnh Nguyên và Sầm Mộ Nam coi như không tệ, Sầm Mộ Nam vẫn không làm khó Triệu Tĩnh Nguyên như vậy, bỗng nhiên hôm nay lại không khách khí như vậy, khiến Triệu Tĩnh Nguyên mềm nhũn, trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ, có điều cũng cảm thấy có chút phẫn hận, không phải là chuyện của bản thân với Sầm Mộ Vân sao? Đáng để Sầm Mộ Nam làm khó bản thân như vậy sao? Đều là do nữ nhân Sầm Mộ Vân kia, càng ngày không ra sao, nếu không việc gì mình phải mất mặt như vậy, vừa nghĩ, ông ta vừa hung tợn trừng mắt nhìn Sầm Mộ Vân.

"Ta không có ý này, sao nhị ca lại nói vậy." Mặc dù trừng Sầm Mộ Vân, nhưng Triệu Tĩnh Nguyên lại không thể dùng ánh mắt như vậy với Sầm Mộ Nam, ông ta không thể đắc tội vị trước mặt này, vì người ta là tâm phúc của Hoàng thượng. Có điều nhìn tình hình này, vì chuyện của Sầm Mộ Vân, thoạt nhìn hắn cũng đã hận bản thân rồi.

"Về sau đừng gọi ta là nhị ca nữa, Sầm gia chúng ta không trèo cao với tới Triệu lão gia của Vạn An hầu phủ đâu." Đối với nam nhân tính tình hẹp hòi, sủng thiếp diệt thê như vậy, bản thân không cần cho hắn sắc mặt tốt nữa, về phần muội muội của hắn, sau này cũng không cần phải tiếp tục ở Vạn An hầu phủ chịu uất ức nữa.

"Nhị ca, ca vừa mới trở lại kinh thành sao?" Sầm Mộ Vân cười nói: "Lại khiến ca phải quan tâm rồi, vừa trở về mà lại không được nghỉ ngơi, là muội muội không đúng."

"Muội nói gì vậy? Muội là muội muội của ta, quan tâm muội cũng là chuyện cần phải làm." Sầm Mộ Nam cũng không nói là bản thân vừa mới từ bên ngoài về.

Lúc này Triệu Tình Lam cảm thấy cho chút bất ngờ, bản thân vừa mới phái người đi Khánh Quốc công phủ, nhưng theo đạo lý không thể mời người đến nhanh như vậy, sao bỗng nhiên nhị cữu cữu lại giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống như vậy, chẳng lẽ nhị cữu cữu ở bên ngoài nghe được gì rồi sao? Cho nên còn đang mệt mỏi mà đã tới đây rồi.

"Lam Nhi bái kiến Nhị cữu cữu." Triệu Tình Lam bước lên thỉnh an trước.

"Không gặp một thời gian, thoạt nhìn Lam Nhi lớn hơn rất nhiều rồi. Chẳng trách ngoại tổ mẫu của con luôn nhớ tới con, đứa nhỏ này cũng không biết tới Khánh quốc công phủ thăm mọi người một chút, uổng phí nhiều người yêu thương con như vậy." Nhìn cháu gái ngoại, Sầm Mộ Nam nở nụ cười.

"Là Lam Nhi bất hiếu, nhất định ngày khác sẽ qua thăm ngoại tổ mẫu và cữu mẫu. Có điều mặc dù Lam Nhi không đi, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ thương mọi người nha." Triệu Tình Lam cười hì hì nói. Nếu cẩn thận nói ra, thì người ở Khánh Quốc công phủ yêu thương mình nhiều hơn người ở Vạn An hầu phủ đến mấy lần. Tất cả đều vì mọi người yêu thương mẫu thân, cho nên bản thân mới có thể chiếm tiện nghi.

Nói chuyện với cháu gái ngoại hai câu, lúc này Sầm Mộ Nam mới ngẩng đầu nhìn Triệu Tĩnh Nguyên, không thèm che giấu sự khinh thường của bản thân: "Hôm nay ta dẫn Mộ Vân về Khánh Quốc công phủ của chúng ta trước, về phần chuyện sau này, đợi lên công đường chúng ta sẽ chậm rãi nói cẩn thận, tin tưởng kết quả sẽ không để Triệu lão gia thất vọng."

Triệu Tĩnh Nguyên không nghĩ tới vị Đại cữu tử này thật sự sẽ quản chuyện trong nhà mình, còn nói cái gì? Đoạn tuyệt ân nghĩa? Bản thân làm chuyện gì quá đáng, mà lại quan trọng tới mức phải đoạn nghĩa? Chẳng lẽ vì chuyện không lớn này mà hai phủ phải hoàn toàn nứt toác?