Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 18: Mộ Vân rời phủ

TrướcTiếp
"Mộ Vân, ngươi đi thu thập một số đồ nữ trang của mình, hôm nay theo ca ca về nhà, đường đường là đại tiểu thư dòng chính của Khánh quốc công phủ ta không cần ở lại một Hầu phủ nho nhỏ không có tước vị để bị khinh bỉ, bị người hãm hại còn chưa tính, còn phải đi Phật Đường thanh tu gì chứ? Đưa muội muội tốt đẹp của ta tới làm ni cô hay sao?" Đối với chuyện này, mặc dù Sầm Mộ Nam cũng có một chút bao che, nhưng dù sao nói cũng có đạo lý.

Nhưng mà lúc này Triệu Tĩnh Nguyên cũng không nghĩ như vậy, mặc kệ trước kia thân phận của nữ nhân này là gì, vào trong phủ ông ta, chính là người trong phủ ông ta, vậy thì không thể do người nhà mẫu thân cai quản, nhưng hôm nay rõ ràng Sầm Mộ Nam lửa giận ngút trời mà đến, chỉ sợ ông ta cũng không thể ngăn trở. Hơn nữa Sầm Mộ Nam cũng thật sự không lưu lại mặt mũi cho ông ta, ba đời có tước vị Hầu phủ, đến đời phụ thân ông ta thì thay đổi, mặc dù lúc trước tiên đế cũng chú ý đến cựu thần không có tước vị, chính là để cho ông ta ra làm quan, Sầm Mộ Nam cũng không cần nói trắng ra như vậy.

Triệu Tĩnh Nguyên liên tục suy nghĩ, cũng không ngăn trở, dù sao mâu thuẫn giữa phu thê, mấy ngày nữa là tốt rồi, Sầm Mộ Vân cũng sẽ tự mình trở lại, bản thân ông ta cần gì phải nói chuyện chọc người chán ghét? Cho nên ông ta chỉ trừng mắt nhìn Sầm Mộ Vân mang theo nha đầu đến phòng của mình thu dọn đồ đạc.

Lúc này Triệu Tĩnh Nguyên thật sự không nhớ rõ, ban đầu khi ông ta cầu hôn đại tiểu thư dòng chính của Khánh quốc công phủ, cũng bởi vì thân phận địa vị của ông ta không đủ xứng đôi nên hao phí bao nhiêu tâm lực.

"Lam Nhi, con muốn theo cữu cữu trở về Khánh quốc công phủ hay không?" Nhìn cháu gái ngoại không hề cử động, Sầm Mộ Nam cau mày nói.

"Cữu cữu, hôm nay người mang theo mẫu thân trở về ổn định thật tốt trước, trong viện này còn rất nhiều chuyện nữa, nếu Lam Nhi cũng đi thì ai trông coi? Đến ngày mai, chỉ sợ những thứ đồ cưới này của mẫu thân đều là của người khác rồi." Tình Lam cười nhẹ rồi nói, vừa nói chuyện, vừa nhìn Lộ di nương, nàng muốn ở lại coi chừng những thứ đồ này, xem xem bà ta có thể như thế nào?

"Cũng tốt, xử lý thỏa đáng phía bên con, để ngày khác cữu cữu đến đón con!" Triệu Tĩnh Nguyên nghe được đại cữu ca của mình nói như vậy, không tránh được cũng không vui mừng, mang Sầm Mộ Vân đi cũng đã rất quá đáng rồi, nhưng Triệu Tình Lam là đứa nhỏ của Triệu gia, cho dù hiện tại Khánh quốc công phủ đang được sủng ái, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt đứa nhỏ của người khác như vậy.

"Cữu cữu, nhờ người chăm sóc cho mẫu thân." Triệu Tình Lam và Sầm Mộ Nam trao đổi ánh mắt, có chút sáng tỏ đối với ý nghĩ trong lòng của nhau.

Sầm Mộ Nam nhìn đáy mắt cháu gái lóng lánh thông tuệ thì thoả mãn mà gật gật đầu, rốt cuộc đứa nhỏ này cũng trưởng thành, so với khi ông thấy nửa năm trước, thông minh hơn không ít. Nhưng mà, vốn là tuổi không buồn không lo, nếu không phải ở trong phủ này gian nan đủ điều, nàng đâu đến nỗi biến hóa lớn như vậy.

Nghĩ tới những thứ này, sự thương tiếc của Sầm Mộ Nam đối với Triệu Tình Lam lại càng tăng thêm mấy phần, chỉ cưng chiều vuốt ve tóc của Triệu Tình Lam: "Đứa nhỏ, khổ cho con, nếu trong phủ này có người có lỗi với con, khi dễ con, con cứ tới Khánh quốc công phủ, cho dù ta kiện ngự hình (kiện với vua), nhất định cũng phải lấy lại công đạo cho con."

Mộ Vân và Triệu Tĩnh Nguyên đoạt tuyệt ân nghĩa, đứa nhỏ này lại không thể mang đi, cho dù có thể đến Khánh quốc công phủ ở, cũng là ít có, đến lúc đó đứa nhỏ không có mẫu thân ruột có thể không bị người ta ức hiếp ở bên trong vũng bùn Triệu gia này sao? Có mấy lời ông vẫn nên nói trước, tránh cho có người khác không biết kiểm điểm.

Mặc dù lời này nói với Triệu Tình Lam, nhưng Triệu Tĩnh Nguyên cũng hiểu đây là đang cảnh cáo ông ta, trên mặt cũng có chút không nén được giận, đứa nhỏ này không biết làm nũng, cho nên cho tới bây giờ ông ta vẫn thích Yên Nhi, Nhiên Nhi nhiều hơn một chút, nhưng mặc kệ nói thế nào, cũng không nói đến chuyện bị người khác ức hiếp, nàng là đại tiểu thư, trong phủ này còn ai có thể trêu chọc nàng? Nàng không ức hiếp người khác thì đã không tệ rồi.

"Ca ca, chúng ta đi thôi!" Trong thời gian nói chuyện, Sầm Mộ Vân đã mang theo nha đầu đi ra, chỉ cầm bọc quần áo nhỏ nhất.

Triệu Tĩnh Nguyên nhìn cũng yên tâm, cũng chỉ cầm ít đồ như vậy, nghĩ cũng không thể ở bao lâu, vì vậy đáy mắt có chút ý cười. Chuyện hôm nay, có lẽ bà nghĩ không thông, có chút oán hận ông ta, nhưng tại sao bà không suy nghĩ một chút, ông ta là một đấng mày râu, sao có thể tiếp nhận chuyện bị người ta đội nón xanh?

"Mẫu thân, người đi về trước, con sẽ dẫn người thu xếp đồ bên này, hôm nào đó tìm người rồi đưa qua cho người." Triệu Tình Lam hiểu rõ tâm tình của mẫu thân, vào lúc này chỉ sợ là không bao giờ cũng không thể ở lại chỗ này, cho nên túi đồ này thiếu chính là đồ trang sức và quần áo bên người.

"Được, Lam Nhi, con cũng tự bảo trọng, mẫu thân đi trước, ngày khác mẫu thân sẽ nghĩ biện pháp đón con qua." Sầm Mộ Vân có chút không bỏ được lôi kéo tay của nữ nhi.

Đây chính là nỗi đau của nữ nhân, đứa nhỏ mà mình hoài thai mười tháng, cũng bởi vì không theo dòng họ Sầm của mình, mà là họ Triệu, hôm nay lúc bà đi, cũng chỉ có thể để một mình đứa nhỏ này ở lại trong phủ, chỉ sợ về sau đứa nhỏ này sẽ bị người vô tình vô nghĩa trong nhà này ức hiếp, nghĩ tới những thứ này, Sầm Mộ Vân chỉ thiếu rơi nước mắt xuống.

"Mẫu thân, người đừng lo cho Lam Nhi, tạm thời người đi về trước, Lam Nhi bên này cũng sẽ sống tốt, người an tâm đi." Triệu Tình Lam nhìn mẫu thân khó chịu, trong lòng cũng có chút không bỏ được, nhưng vì sau này của mẫu thân, mẫu thân đi là lựa chọn tốt nhất rồi.

Mặc dù nói như thế, nhưng Sầm Mộ Vân làm mẫu thân, dĩ nhiên không thể dễ dàng bỏ lại con của mình như vậy, nhìn mẫu thân không bỏ được, Triệu Tình Lam cũng có chút lo lắng, không phải mẫu thân sẽ vì nàng mà lựa chọn ở lại chứ?

"Cữu cữu, hôm nay thời gian không sớm nữa, người nên mang theo mẫu thân đi thôi, trong phủ này, có lẽ cũng sẽ không có ai làm cơm tiếp đón người." Cữu cữu đến lâu như vậy, phụ thân cũng chỉ đứng nơi đó, ngay cả suy nghĩ muốn mời vào trong nhà cũng không có, Triệu Tình Lam không khỏi cảm thấy thái độ làm người của phụ thân thật sự vấn đề, cho nên giọng nói mang châm biếm.

Triệu Tĩnh Nguyên nghe lời nói của nữ nhi, lúc này mới nghĩ đến hôm nay ông ta đã thất lễ, nhưng Triệu Tình Lam làm nữ nhi không nhắc nhở ông ta còn chưa tính, lại còn nói ông ta như vậy, đứa nhỏ này thật sự thái quá, giống như Sầm Mộ Vân, nghĩ tới đây, Triệu Tĩnh Nguyên lại thêm mấy phần căm hận đối với nữ nhi. Nhưng Triệu Tình Lam cũng mặc kệ, vốn chính là phụ thân bất nhân bất nghĩa, nên cũng không thể trách nàng làm nữ nhi lại đối với ông ta như vậy, nếu như vào lúc này phụ thân còn có một chút lòng hối cãi nào, nên thành khẩn giữ mẫu thân lại, mà không phải giận dữ nhìn nàng như vậy, người như vậy, không đáng để nàng đối tốt.

"Đây là thế nào?" Đột nhiên nghe được tiếng bước chân vội vã bên cạnh, tiếp đó có người nói chuyện, thì ra là lão thái thái Chu thị của Vạn An Hầu phủ tới.

"Gặp qua lão thái thái." Triệu Tĩnh Nguyên không có cấp bậc lễ nghĩa, nhưng Sầm Mộ Nam không thể không có cấp bậc lễ nghĩa, bỏ qua chuyện khác, Chu thị cũng là trưởng bối, cho nên Sầm Mộ Nam rất cung kính làm lễ ra mắt.

Chu thị lại biết, bà là Cáo Mệnh tam phẩm, nhưng Sầm Mộ Nam là quan viên chính nhất phẩm, hơn nữa còn là phụ thân của nương nương, bất kể như thế nào thì bà cũng không nhận nổi cái lễ này của ông ta, cho nên vội nghiêng người nhận nửa lễ.

"Thì ra là thông gia đại nhân đến, đã đến như vậy rồi, sao không uống trà ở trong phòng?" Chu thị nghe tình trạng hỗn loạn bên này nên mới tới, đương nhiên cũng nhìn thấy túi đồ trên tay nha đầu bên cạnh Sầm Mộ Vân, tuy nhiên bà làm bộ như không nhìn thấy gì, chỉ làm như không có chuyện gì xảy ra cười thân mật thắm thiết nói.

"Không, hôm nay ta tới đây nhận muội muội số khổ của chúng ta trở về Khánh quốc công phủ, còn những chuyện khác, đương nhiên ngày sau sẽ có người đến quý phủ xử lý, cáo từ." Mặc dù không có thành kiến quá lớn đối với Chu thị, nhưng Sầm Mộ Nam cũng thật sự không thể nói thích, vì vậy thái độ cũng lạnh lùng.

Nói xong, không chút khách khí trực tiếp mang theo Sầm Mộ Vân đi qua trước mặt Chu thị, Sầm Mộ Vân đi tới trước rất cung kính dập đầu một cái với Chu thị, coi như bà làm tất cả cấp bậc lễ nghĩa cuối cùng của nàng dâu.