Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 22: Bị bệnh

TrướcTiếp
Triệu Tình Lam mang theo hai nha đầu Thúy Vũ và Hồng Linh chậm rãi trở lại trong viện của mình. Thúy Vũ tiến lên phía trước vén rèm, nhưng không ngờ chính là, Triệu Tình Lam cũng không đi lên trước vào trong nhà, ngược lại quay người đi tới đứng dưới cây hoa lê.

Hồng Linh nhìn ra lúc này tiểu thư nhà mình không muốn vào trong nhà, vội vã đi vào cầm một cái đệm bông vải nhỏ đặt trên băng đá ở dưới cây hoa lê phục vụ Triệu Tình Lam ngồi xuống. Lại thấy tiểu thư nhà mình như có điều suy nghĩ, cho nên hỏi "Tiểu thư, có muốn bọn nô tỳ thu thập một chút đồ trước hay không?"

Triệu Tình Lam ngẩng đầu nhìn ánh trăng mênh mông một chút, ánh trăng đẹp như vậy, chỉ tiếc chỉ ở một chỗ như vậy, thật sự có chút lãng phí. Đẹp đến đâu đi chăng nữa cũng cần tôn lên tâm tình mới có thể lộ vẻ đẹp nhất. Đoán chừng do thời gian sống ở Hầu phủ quá dài, thế cho nên mới có cục diện hoang đường buồn cười bẩn thỉu như hôm nay, ngay cả ánh trăng cũng dơ bẩn.

Lời nói của Chu thị vọng về ở bên tai Triệu Tình Lam, Triệu Tình Lam cũng cảm thấy hơi buồn cười, trong phủ này xảy ra chuyện như vậy, không suy nghĩ nhanh chóng giải quyết từ bên trong thế nào, tìm ra căn nguyên vấn đề để giải quyết. di@en*dyan(lee^qu.donnn) Ngược lại muốn để cho nàng đến Khánh quốc công phủ lấy tình để cảm động, để cữu cữu cho một cơ hội, sao điều này có thể? Nàng không động viên cữu cữu đòi lại toàn bộ uất ức của mẫu thân nhiều năm qua thì cũng không tệ rồi, làm sao có thể đi cầu xin cữu cữu vì nữ nhân không bị tổn thương kia?

Trong lòng Chu thị đối xử với nàng tất nhiên tốt hơn so với đám Triệu Tình Yên, nhưng dù sao cũng ngăn cách thân phận rồi, trong lòng của bà ta luôn là nhi tử của mình quan trọng hơn một chút, hôm nay để nhi tử của mình có thể tốt, ngay cả toàn bộ lập trường đều quên. Không đúng, ngay cả nguyên tắc làm người tối thiểu cũng quên, mặc kệ nói thế nào thì năm đó mẫu thân cũng coi như gả cho, những năm này chịu uất ức ở đây còn chưa tính, hôm nay, ngay cả danh dự cũng bị phá hủy. Nhưng làm bà bà không muốn lấy lại công đạo cho nàng dâu mà ngược lại dung túng nhi tử của mình thiên vị thiếp thất.

Điều này cũng thôi đi, càng hoang đường hơn là còn muốn lợi dụng nàng, nếu như là nàng kiếp trước, có lẽ sẽ ngây ngốc bị lợi dụng, nhưng kiếp này nàng tuyệt đối không thể tái phạm sai lầm như vậy nữa. Dù sao mẫu thân mới là người đáng để nàng lệ thuộc vào nhất trên thế giới này, dĩ nhiên nàng cũng nhất định phải lấy lợi ích của mẫu thân làm điểm xuất phát cơ bản nhất rồi.

Mặc dù mẫu thân rời đi, nhưng làm nữ nhân cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể thoát khỏi kiềm chế của phu gia, mẫu thân muốn sống cuộc sống hạnh phúc của người bình thường thì thật sự rất khó, làm sao nàng có thể cản đường của mẫu thân?

"Không cần thu dọn nữa. Chúng ta kéo dài mấy ngày trước rồi hãy nói!" Triệu Tình Lam suy nghĩ một chút rồi nói.

Dù sao biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới phải, hôm nay cữu cữu lửa giận ngút trời tới đón mẫu thân đi, nhưng đoán chừng nếu như thực sự muốn mẫu thân và phụ thân ân đoạn nghĩa tuyệt thật thì không phải chuyện dễ dàng, dù sao đây cũng là Hầu phủ, mặc dù không nở mày nở mặt giống như Khánh quốc công phủ, nhưng vẫn có một ít giao thiệp. Có thể khiến tổ mẫu gấp gáp như vậy, hẳn là chuyện không nhỏ, di@en*dyan(lee^qu.donnn) nàng nhất định muốn kéo dài mấy ngày, đoán chừng chuyện này cũng đã định đại cục rồi, đến lúc đó nàng đi hay không cũng không quan trọng nữa.

"Nhưng lão thái thái bên kia thúc giục, phải tìm lý do mới phải, cũng không thể trực tiếp nói không đi." Thúy Vũ vẫn còn hơi lo lắng, nếu lão thái thái thúc giục cô nương, cô nương ắt phải đi, nếu như không đi, cũng không biện pháp ăn nói với lão thái thái bên kia.

"Bây giờ ta vẫn rất tốt, qua đời là tuyệt đối không thể, nhưng cũng không thể nói thẳng không đi, nếu không đi chỉ có thể là ta ở bên này có chuyện gì. Đã nói là hôm nay ta rơi xuống nước, bị nhiễm phong hàn nên bị bệnh. Giải thích vậy, có lẽ nãi nãi cũng sẽ không lòng nghi ngờ, dù sao hôm nay ta rơi xuống nước là sự thật." Triệu Tình Lam nhẹ nhàng nói ra, thật sự không ngờ bây giờ nàng còn lấy chuyện này làm bia đỡ đạn. Tuy rằng nàng cũng là người đã chết qua một lần, chuyện như vậy, nàng thật sự không muốn nhớ lại, nhưng không muốn nghĩ đến cũng không nhất định là có thể không nghĩ đến.

"Nhưng lão thái thái cũng không phải người hồ đồ, cô nương cho rằng bà ấy sẽ không tìm đại phu tới bắt mạch cho cô nương sao? Trên người cô nương rất tốt, đến ngày mai, đại phu vừa nhìn còn không biết sao? Sợ là tiểu thư không gạt được." Thúy Vũ vẫn không yên tâm như vậy, chỉ lo lắng nói.

Mặc dù bây giờ tiểu thư rất thông minh, nhưng gừng càng già càng cay, lão thái thái có thể không nhìn ra tiểu thư diễn xiếc?

"Không có việc gì, ngày mai ngươi và Hồng Linh nghe ta an bài, bảo đảm không sơ hở." Triệu Tình Lam cười cười. Sống lâu hơn mấy năm cũng không phải là sống không, luôn học được rất nhiều thứ.

Bầu trời đầy mây đen thổi qua, che ánh trăng mơ hồ, Triệu Tình Lam cũng cảm thấy không thú vị, nói: "Mây che trăng sáng, rất không thú vị, chúng ta lại trở về thôi, ngủ sớm một chút, ngày mai ứng phó mới tốt."

Chủ tớ ba người đi vào trong nhà, suốt đêm không nói chuyện.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu thị bên này mới ngủ dậy, cũng chỉ nghe tiếng nhao nhao ầm ĩ phía bên ngoài truyền tới.

Chu thị có chút không vui nói: "Tại sao bên ngoài nhao nhao ầm ĩ? Sáng sớm cũng không để cho người ta tỉnh táo, trong phủ này có còn quy củ hay không?"

Lan ma ma vốn phục vụ Chu thị chải đầu, bởi vì nghe lời này, nhanh chóng cười làm lành nói: "Nô tỳ đi ra xem một chút, di@en*dyan(lee^qu.donnn) nếu vì chuyện không liên quan, trực tiếp kéo ra ngoài đánh một trận, bán đi, tránh làm dơ bẩn lỗ tai của lão thái thái."

"Ngươi hỏi rõ ràng một chút trước, không cần vu oan người khác, hiện tại trong phủ chúng ta phải làm việc cẩn thận, cho dù là chuyện nhỏ, cũng không thể phớt lờ, vào lúc này cũng không biết có bao nhiêu Ngự sử hỏi thăm tin tức ở bên ngoài đấy." Bây giờ Chu thị bắt đầu có lòng nghi ngờ rồi, ngày hôm qua trong phủ bà ta xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể không khiến người khác chú ý? Một khi có chuyện không tốt truyền đi, tất nhiên sẽ làm hại tới lợi ích trong phủ, làm hại tới danh tiếng chung của Nguyên Nhi.

"Dạ, lão thái thái, nô tỳ biết." Lan ma ma ra hiệu cho nha đầu nhị đẳng Hoa Nhị bên cạnh chải đầu tiếp cho Chu thị, còn mình đi ra ngoài.

"Lão thái thái, người xem hôm nay dùng cây trâm nào tốt hơn?" Bới một lọn tóc còn dư lại lên phía sau, tiểu nha đầu Hoa Nhị cẩn thận hỏi.

"Dùng cây trâm phỉ thúy này đi, người đã già, cũng chỉ là dùng cái gì cố định tóc thôi, đâu chú ý nhiều như vậy nữa." Chu thị có chút không yên lòng nói."Lần này Lưu Ly tỷ tỷ của ngươi về nhà cũng đã vài ngày, không biết ngày nào mới trở về."

"Hôm qua nô tỳ nghe người ta nói, mẫu thân của Lưu Ly tỷ tỷ đã chuyển biến tốt rồi, đoán chừng chỉ một hai ngày nữa thôi." Hoa Nhị cười nói với Chu thị.

"Lão thái thái, là nha đầu trong phòng Lam cô nương. Bây giờ ở bên ngoài cầu kiến lão thái thái, nha đầu trong viện của chúng ta nói lão thái thái còn chưa dậy, không cho vào, lúc này mới cãi vả ." Hai chủ tớ còn chưa dứt lời, chỉ thấy Lan ma ma vén rèm lên đi vào, nói với Chu thị.

"Nha đầu trong phòng Lam Nhi? Tới sớm như vậy chỉ sợ có chuyện gì thôi." Chu thị nghi ngờ hỏi.

"Nô tỳ để cho nàng ta đi vào?" Lan ma ma biết vào lúc này Chu thị vẫn rất quan tâm tiểu thư Tình Lam, vì vậy cười nói.

Chu thị không lắc đầu cũng không gật đầu, Lan ma ma ngầm hiểu trong lòng, vội vã đi ra ngoài. Không bao lâu, liền mang theo Thúy Vũ vội vội vàng vàng đi vào.

"Hồi lão thái thái, nửa đêm hôm qua tiểu thư nhà nô tỳ đột nhiên nóng lên, người sốt mơ mơ màng màng, vào lúc này còn chưa tỉnh táo lại."

Sau khi Thúy Vũ thấy được Chu thị, một mặt vừa nói chuyện, một mặt phịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Lời nói không có mấy câu, ngược lại nước mắt không cầm được chảy xuống.

Thúy Vũ vội vàng dùng khăn lau nước mắt, nhưng khăn tay nho nhỏ đâu thể ngăn lại được nước mắt dâng trào, ngược lại càng lau càng nhiều.

"Đứa bé này, đừng khóc, trước tiên nói xem cô nương nhà ngươi ra sao rồi hả? Sao chuyện xảy ra lúc nửa đêm hôm qua mà bây giờ mới đến báo với ta?" Chu thị nhìn Thúy Vũ khóc như vậy thảm, vội liền đứng lên hỏi.

"Ban đêm hôm qua nô tỳ đã tới, nhưng viện của lão thái thái đóng cửa rồi, nô tỳ cũng không dám quấy rầy, chỉ cùng Hồng Linh dùng nước đá hạ nhiệt cho tiểu thư, thật vất vả chờ đến canh giờ này mới tới đây cầu xin lão thái thái tìm đại phu cho tiểu thư, sợ muộn nữa thì sẽ không tốt." Thúy Vũ vừa nói chuyện, vừa dập đầu.

"Nhanh sai người đến Hồi Xuân đường mời đại phu tới đây, đỡ ta đi qua nhìn một chút, đứa nhỏ này, sao đột nhiên bị bệnh?" Chu thị vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, không phải buổi tối hôm qua lúc ăn cơm còn tốt sao, lúc này mới mấy canh giờ, sao lại bệnh thành ra như vậy rồi hả?

"Hồi lão thái thái, thật ra thì buổi chiều hôm qua cô nương đã nói không khỏe trong người, nhưng trong phủ nhiều chuyện, cũng không thể làm ầm lên, bây giờ nghĩ lại có lẽ hôm qua rơi xuống nước bị khí lạnh đi vào cơ thể rồi, mới có thể bị bệnh như vậy." Thúy Vũ vội vàng trả lời.

"Hồ đồ, phục vụ chủ tử thế nào, hôm qua thân thể của chủ tử ngươi đã khó chịu, các ngươi đương nhiên phải xin phép thật sớm, sau đó mời đại phu, cuối cùng lại kéo dài tới lúc này mới nói." Chu thị nhớ tới hôm qua khi Triệu Tình Lam tới gặp bà, đúng là sắc mặt tái nhợt, di@en*dyan(lee^qu.donnn) tay chân lạnh như băng, cho nên bà mới ban thưởng xiêm áo. Quả nhiên hôm qua khinh thường, cũng là bà không đúng, đứa bé kia, đáng thương, hôm qua gặp phải mấy chuyện kia, còn mạnh mẽ chống đỡ.

"Là lỗi của nô tỳ, chỉ cần tiểu thư có thể khỏe lại, lão thái thái trách phạt nô tỳ thế nào cũng được." Thúy Vũ vừa vội vội vàng vàng đi theo Chu thị, vừa trả lời.