Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 40: Gặp nhau trên đường

TrướcTiếp
Thúy Vũ và Hồng Linh ra ngoài tìm hiểu một chút đồ ăn của những hạ nhân khác trong viện, quả nhiên là không bằng trước kia, miễn cưỡng coi như là ăn đủ no. Hai người thấy vậy cũng an ủi mọi người một phen, nói tiểu thư nhất định sẽ nghĩ cách. Những người này vốn cầm gấp đôi tiền tiêu hàng tháng, lúc này dù trong lòng có chút không thoải mái cũng không nói nhiều, dù sao thêm được chút tiền trợ cấp gia đình mới là quan trọng, ăn uống kém một chút cũng không sao, chỉ cần no bụng là được.

Đến nhà chính, Thúy Vũ và Hồng Linh nói lại tình huống tìm hiểu được cho Triệu Tình Lam, Triệu Tình Lam nghe xong cũng chỉ gật đầu, không nói thêm gì rồi phân phó đi ngủ. Ba chủ tớ suốt đêm không nói chuyện, yên lặng đến sáng sớm ngày hôm sau, dùng chút điểm tâm đơn giản, đợi một chút quả nhiên có một cỗ kiệu mềm đến đón.

 

Thúy Vũ nhìn cỗ kiệu mềm cảm thấy có chút kỳ quái, không hiểu lão thái quân nghĩ như thế nào nữa, vừa mặc cho người khác khi dễ tiểu thư nhà nàng vừa phân phó một cỗ kiệu sa hoa như vậy đưa tiểu thư đi Khánh quốc công phủ. Chẳng lẽ lão thái quân đối với tiểu thư cũng chỉ là quan tâm đến thể diện bên ngoài?

 

Triệu Tình Lam cười cười nhìn cỗ kiệu, quả nhiên là kiệu tốt. Thoạt nhìn có vẻ tổ mẫu vẫn để ý đến thể diện nha. Nhưng nghĩ sâu hơn một chút, có lẽ tổ mẫu muốn cho mẫu thân thấy hiện giờ tình cảnh mình của mình trong ngoài bất nhất, không tốt chút nào.

 

“Tiểu thư, chúng ta đi thôi.” Hai nha đầu Thúy Vũ và Hồng Linh mỗi người cầm một cái bao, nhìn Triệu Tình Lam cười nói. Xem ra hôm nay tiểu thư ngồi kiệu, nha hoàn các nàng chỉ có thế đi bộ theo thôi. Cũng may Khánh quốc công phủ không xa, đi một chút là tới.

 

Thấy Thúy Vũ và Hồng Linh chuẩn bị đi theo, gã sai vặt Chu thị phái tới lập tức nói: “Lão thái quân còn chuẩn bị một cỗ xe ngựa, tiểu thư ngồi kiệu cũng không cần hầu hạ, hai vị cô nương ngồi xe ngựa đi.”

 

Hai nha đầu nghe vậy nhìn nhau cười, xem ra hôm nay lão thái quân cấp đủ thể diện cho tiểu thư làm cho nha hoàn bọn họ cũng được hưởng lây, không cần tự mình đi bộ, vì vậy lập tức đi về phía xe ngựa ở hậu viện.

Lại nói đến Triệu Tình Lam lúc này đang ngồi trên cỗ kiệu phía trước, kiệu mềm làm nàng cảm thấy thoải mái, thậm chí còn có chút buồn ngủ. Trên cỗ kiệu có một lớp rèm che bao phủ, xuyên qua đó có thể quan sát bên ngoài nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn vào bên trong. Tuy nhiên lúc này Triệu Tình Lam lại đang có chuyện trong lòng không có tâm trạng quan sát cuộc sống bên ngoài.

 

Triệu Tình Lam chỉ nhắm mắt lại lẳng lặng suy nghĩ, đợi lát nữa đến Khánh quốc công phủ, phải nói với mẫu thân những chuyện này như thế nào, phải làm sao để tốt nhất cho hai mẫu nữ nàng. Ở niên đại này, nữ nhân muốn làm cái gì cũng không dễ dàng, vừa muốn thoát khỏi Triệu gia vừa muốn bảo vệ danh tiếng quả thật không phải chuyện dễ dàng.  

 

Đột nhiên Triệu Tình Lam cảm thấy cỗ kiệu chấn động khiến nàng suýt chút nữa thì ngã ra ngoài. Trong lúc cuống quýt, nàng nắm lấy tay vịn trên cỗ kiệu, cố gắng ổn định lại chính mình. Mấy kiệu phu cũng vội vàng điều chỉnh lại thăng bằng, chờ đến khi ổn định, Triệu Tình Lam mới có thể xem xem chuyện gì đã xảy ra.

Thì ra là có một thiếu niên cưỡi ngựa đột nhiên lao tới, suýt chút nữa đụng phải cỗ kiệu của nàng. May mắn là mấy kiệu phu này đều có kinh nghiệm, vào lúc nguy cấp biết phải làm như thế nào để ổn định cỗ kiệu, nếu không hôm nay chỉ sợ nàng sẽ ngã hỏng người mất.  Triệu Tình Lam thấy vậy trong lòng âm thầm nghĩ: “Nguy hiểm thật!”

“Vị tiểu thư này, là tại hạ thất lễ, vừa rồi con ngựa của tại hạ không hiểu sao lại trở nên nóng nảy, suýt chút nữa đụng phải tiểu thư, kính xin tiểu thư tha lỗi.” Trong khi Triệu Tình Lam còn đang ngẩn người, thiếu niên kia đã ổn định lại ngựa, bởi vì suýt chút nữa làm bị thương người khác nên vội vàng dắt ngựa tới, chắp tay nói với Triệu Tình Lam.

“Không sao, cũng may là không có chuyện gì, về sau công tử chú ý hơn một chút là được.” Triệu Tình Lam không định truy cứu chuyện này, bản thân không có việc gì là tốt rồi, hơn nữa bây giờ thân phận nàng cũng không tiện để lộ ra ngoài, nếu không muốn nghe thiên hạ đàm tiếu thì vẫn nên ít xuất hiện một chút. Huống chi thiếu niên này cũng đã chủ động đến nhận lỗi, nàng cần gì bắt bẻ không tha.

Thiếu niên nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, hắn còn cho rằng vị tiểu thư này sẽ gây chút chuyện, ít nhất thì cũng không dễ nói chuyện như vậy, kiểu gì cũng phải thuyết giáo vài câu mới cho qua, nhưng không ngờ mọi chuyện lại cứ nhẹ nhàng như vậy là xong, điều này khiến hắn không biết phải ứng đối tiếp như thế nào.

“Tiểu thư không sao là tốt rồi, tại hạ về sau nhất định sẽ cẩn thận, không lỗ mãng như vậy nữa.” Thiếu niên dừng một lúc rồi lại nói: “Tại hạ là thế tử Lan thân vương phủ Sở Bác Niên, nếu như có việc gì cần, tiểu thư có thể cho người đến tìm tại hạ, coi như là để báo đáp hôm nay tiểu thư đã không trách tội.”

Nghe thiếu niên tự giới thiệu, lúc này Triệu Tình Lam mới nhìn thẳng người trước mắt, thiếu niên này là thế tử Lan thân vương phủ? Sao nàng lại không nhận ra nhỉ, trước kia rõ ràng là đã từng gặp người này rồi mà. Lúc này Triệu Tình Lam cảm thấy có chút mơ hồ nhìn thiếu niên một cách chăm chú, chỉ thấy người thiếu niên trước mắt này có một đôi mắt dài trong suốt, sáng ngời, lộ ra vẻ trẻ con, sống mũi thẳng tắp, làn da bóng loáng, đôi môi mỏng hiện ra màu hồng khả ái, ngũ quan tinh sảo tuyệt mỹ. Quả thật là thế tử Lan thân vương phủ nhưng nhỏ hơn một chút so với trong trí nhớ của nàng, trong kiếp trước phải mấy năm sau nàng mới nhận thức hắn.  

“Thì ra là thế tử Lan thân vương phủ, bên này cũng không có gì cần nhờ thế tử hỗ trợ, sau này nếu có sẽ đến làm phiền thế tử sau, hôm nay tiểu nữ còn có chút chuyện, xin được cáo từ trước.” Triệu Tình Lam không có ý định liên quan quá nhiều với những người này cho nên vội vàng từ chối. Đối với những người nàng đã từng gặp ở kiếp trước, kiếp này nàng không muốn liên quan đến họ nữa.

Thiếu niên cảm thấy giọng nói của Triệu Tình Lam vô cùng mềm mại động lòng người, muốn nói thêm với nàng mấy câu, nhưng Triệu Tình Lam lại thể hiện thái độ cự tuyệt rất rõ ràng, dường như không muốn cùng hắn nói chuyện. Không biết là thiên kim phủ nào, hắn đang định hỏi thì lại thấy cỗ kiệu của nàng đã đi rồi.

Thiếu niên nhìn thấy phía sau cỗ kiệu còn có một cỗ xe ngựa, đoán chắc cũng không phải tiểu hộ nhân gia, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi theo phía sau xe ngựa, hoàn toàn quên mất đây vốn không phải con đường hắn đang đi.