Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 44: Ủng hộ mẫu thân

TrướcTiếp
“Muội hiểu, chuyện đến nước này muội cũng không có ý định rút lui, tối nay muội sẽ đi tìm Nhị ca, nhờ Nhị ca tới Hình bộ tìm hiểu một chút xem chuyện này nên làm như thế nào, nếu như có thể giải quyết xong sớm là tốt nhất.” Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Sầm Mộ Vân cũng quyết định dứt khoát. Khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện khiến nàng lo lắng do vậy mới kéo dài không quyết, nếu không chuyện này cũng đã sớm giải quyết rồi.

“Mẫu thân nói rất đúng, chuyện này cần giải quyết sớm, kéo dài lâu chỉ càng bất lợi cho ngài mà thôi.” Giọng nói của Triệu Tình Lam bất ngờ vang lên khiến cho mọi người trong phòng giật mình kinh ngạc.

Sầm Mộ Vân khôi phục lại tinh thần, nhìn về bóng dáng yêu kiều đứng ở cửa bỗng cảm thấy khiếp sợ. Nàng có cảm giác nữ nhi trước mặt rất xa lạ, mặc dù bề ngoài vẫn vậy nhưng trong ánh mắt con bé như ẩn chứa sức mạnh, giống như là đã trải qua muôn vàn đau khổ, đây có thật là nữ nhi cái gì cũng không hiểu của nàng sao? Chẳng lẽ mấy ngày ngắn ngủi vừa qua đã tôi luyện khiến cho con bé trưởng thành một cách nhanh chóng?

“Lam nhi, sao con không nghỉ ngơi cho tốt, đến đây làm gì?” Sầm mẫu hỏi.

Có một số việc nói gì thì nói cũng là chuyện của người lớn, trẻ con không liên quan, cho nên Sầm mẫu không tính để Triệu Tình Lam hiểu rõ. Hơn nữa bà cũng sợ đứa bé này không chịu nổi, cầu xin mẫu thân trở về, đến lúc đó nữ nhi bà lại mềm lòng đáp ứng thì phiền. Nhưng không nghĩ tới, đứa nhỏ này lại nói như vậy, không ngờ con bé lại ủng hộ Mộ Vân, chẳng lẽ nó chưa từng nghĩ, nếu Mộ Vân quả thật rời đi thì Triệu gia sẽ đối xử với nó như thế nào?

“Dạ, Lam nhi vốn ở phía sau vui đùa với mấy vị tỷ muội nhưng chợt nhớ đến một chuyện nên mới quay trở lại, đúng lúc nghe được lời của mẫu thân cho nên con cũng muốn nói rõ suy nghĩ của mình, tránh cho mẫu thân lại vì con mà chịu thỏa hiệp. Triệu gia không phải là chỗ có thể ở lâu, mẫu thân rời đi sớm ngày nào tốt ngày ấy. Còn về phần con, mẫu thân không cần phải lo lắng, dù sao con cũng là nữ nhi Triệu gia, bọn họ dù có làm chuyện gì cũng phải cố kỵ. Ca ca thì lại càng không phải lo, dù sao huynh ấy cũng là thiếu gia Triệu gia, dù không phải là đích tử nhưng hiện giờ Triệu gia còn chưa có chính thất phu nhân nên đích thứ không phân, cùng lắm thì sau này gia sản được chia ít một chút. Nếu sau này ca ca có tiền đồ, cũng không thiếu chút gia sản này, cuộc sống là phải chính mình cố gắng.”

“Đứa nhỏ này, hôm nay đã trưởng thành rồi, suy nghĩ chu toàn mọi chuyện.” Sầm mẫu nhìn Triệu Tình Lam vui mừng nói.

Đứa nhỏ này mới bao tuổi mà đã có khí chất cùng kiến thức như vậy, quả nhiên không phải người thường, tương lai sẽ là người có phúc, con gái bà thật may mắn, có được một nữ nhi như vậy.

“Cô nãi nãi, muội xem xem, Lam nhi còn có thể nghĩ như vậy, làm sao muội lại rối rắm mãi thôi, vẫn nên rời Triệu gia sớm một chút thì hơn.”

“Con vẫn còn là một đứa nhỏ, chuyện lần này làm khổ con rồi. Thực ra mẫu thân không lo lắng về ca ca con, nó là nam nhi, nhưng con là nữ nhi, làm sao chịu được giày vò cơ chứ.” Sầm Mộ Vân ôm nữ nhi vào trong ngực. Đứa nhỏ này làm nàng cảm thấy thật đau lòng, nhưng lại không thể không không làm như vậy.

“Mẫu thân đừng suy nghĩ nhiều, dù sau này mẫu thân không còn ở Triệu gia nữa, con vẫn là ngoại sinh nữ của Khánh quốc công phủ, vẫn có thể đến đây thăm ngài. Hơn nữa ca ca đã mười bảy tuổi, một hai năm sau cũng thú thê, chờ ca ca thành gia, Lam nhi sẽ theo ca ca ra ngoài sống. Mà con rồi cũng sẽ xuất giá, sẽ không ở mãi Triệu gia.” Triệu Tình Lam trấn an mẫu thân nàng.

Nói đến chuyện này, Sầm Mộ Vân cũng cảm thấy được an ủi, hôn sự của Lam nhi và Dục thân vương phủ đã được định, người Triệu gia làm gì cũng phải cố kỵ mặt mũi của Dục thân vương phủ, đối xử với con bé chắc cũng không đến nỗi nào. Nhưng chỉ lo bên Dục thân vương phủ xảy ra việc ngoài ý muốn, dù sao chuyện lần này cũng không tốt đẹp gì, bọn họ chưa chắc đã không để ý.

Đến thời gian dùng bữa, người một nhà vui vẻ ăn cơm, cũng không vì chuyện xảy ra với Triệu gia mà cảm thấy khó chịu. Mọi chuyện nếu đã quyết định, chỉ cần dũng cảm đối mặt là được.

Trước khi đến đây, Triệu Tình Lam đã chuẩn bị một ít lễ vật, cũng không phải vật gì trân quý. Đợi đến xế chiều, nàng lần lượt đến các viện bái kiến, đồng thời tặng lễ vật cho mọi người. Điều này khiến cho người Khánh quốc công phủ cảm thấy thân thiết hơn với Triệu Tình Lam, cũng càng thêm yêu thích nàng. Sau khi đi một vòng lớn, Triệu Tình Lam cảm thất mệt mỏi, trở về sân viện Sầm mẫu an bài để nghỉ ngơi. Lee^q uyyDoo^nn

“Tiểu thư, mấy vị cữu lão gia đã về, phu nhân sai nha hoàn sang đây mời ngài qua đó.” Hồng Linh đi tới, nhẹ nhàng đánh thức Triệu Tình Lam.

“Để ta chuẩn bị một chút, sau đó sẽ qua.” Triệu Tình Lam vẫn còn buồn ngủ, ánh mắt mờ mịt mông lung, nhưng nàng biết, nàng cần lập tức qua bên đó, nếu không thì chính là thất lễ.

Hồng Linh bận rộn phục vụ Triệu Tình Lam rửa mặt chải đầu, đến khi thu thập ổn thỏa nàng mới mang theo Hồng Linh và Thúy Vũ đến phòng ngoại tổ mẫu. Đến nơi thì đã thấy ba vị cữu cữu, mẫu thân và ngoại tổ mẫu, tất cả đều đã có mặt.

Triệu Tình Lam tiến lên, hành lễ với từng người, sau đó lui về đứng bên dưới.

“Lam nhi đã đến thì cứ ở lại chơi mấy ngày, ta còn bận chút chuyện, không ở lại với con được.” Nói chuyện là đại cữu cữu Sầm Mộ Cối của Triệu Tình Lam, hắn đang vô cùng nôn nóng nên đợi Triệu Tình Lam hành lễ xong lập tức nói.

“Dạ!” Triệu Tình Lam hiểu rõ đại cữu cữu, lúc này ông nhất định là muốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng đó không phải là việc mà một vãn bối như nàng nên quản.