Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 47: Nói ra ngọn nguồn 2

TrướcTiếp
Triệu Tình Lam thấy mẫu thân và mọi người đã bớt lo lắng, vội vàng cười nói: “Lam nhi hiểu được gia giáo, sẽ không làm chuyện ảnh hưởng gia môn. Nhưng việc Thế tử Ninh quốc công phủ xuất hiện phá hủy hôn sự giữa con và Dục thân vương phủ, tất cả là do con tự chủ trương, mọi người không nên trách tội Ninh thế tử. Mấy hôm trước Ninh thế tử có đến Vạn An hầu phủ chữa bệnh, Lam nhi đã cầu xin hắn giúp phá hủy hôn sự này. Tình thế lúc đó có chút gấp, con không kịp báo cho mọi người, đó là lỗi ở con.”

“Là ý của con?” Sầm mẫu nhất thời mất bình tĩnh, đứa nhỏ này hồ đồ rồi phải không, tại sao lại có thể làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy. Dục thân vương phủ nói gì thì nói cũng là Vương phủ, dù không được hoàng thượng sủng ái nhưng danh phận vẫn còn đó, là hàng thật giá thật. Kinh thành có biết bao thiên kim tiểu thư muốn bám vào mà không có cơ hội. Lam nhi phải may mắn như thế nào mới có được hôn sự này, tại sao lại bỏ qua. Huống hồ trước khác nay khác, bây giờ con bé đã mất đi thân phận đích nữ Vạn An hầu phủ, từ đích nữ thành thứ nữ, chênh lệch này cũng không nhỏ. Mất đi hôn sự này, còn bị người ta thoái hôn, về sau làm sao có thể tìm được người tốt để gả?

“Lam nhi, con thật hồ đồ, vì sao lại làm như vậy, con không nghĩ đến lúc này hôn sự với Dục thân vương phủ không còn đồng nghĩa với việc con mất đi chỗ dựa cuối cùng sao, về sau con làm sao mà sống hả?” Dù là Sầm Mộ Nam hiểu biết nhiều cũng chưa từng thấy qua trường hợp có người nguyện ý bị thoái hôn. Ngoại sinh nữ của ông sao càng lớn càng hồ đồ, còn không bằng lúc nhỏ vậy.

Sầm Mộ Vân lại càng sốt ruột, hôn sự này do chính nàng định xuống, vốn nghĩ nếu nàng không còn ở Triệu gia nữa, Triệu gia cũng sẽ vì hôn sự giữa Lam nhi và Dục thân vương phủ mà đối tốt với con bé, nhưng hôm nay con bé lại phạm hồ đồ, muốn hủy hôn sự, thật…. “Mẫu thân biết gần đây còn gặp nhiều chuyện, trong lòng không thoải mái, nhưng dù có thế nào, cũng không thể lấy hạnh phúc cả đời ra để đùa giỡn. Con có hiểu mất đi hôn sự này với con sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng không? Huống chi hôn sự của con sau này phải làm như thế nào?

Triệu Tình Lam cười nói: “Thực ra là có lý do, nếu không Lam nhi cũng sẽ không làm ra quyết định lỗ mãng như vậy. Biết bao người muốn có được hôn sự với Dục thân vương phủ, nhưng Lam nhi thà rằng không có.”

“Là do trong lòng con có người khác rồi?” Lúc này Sầm Mộ Hòe cũng không cố kỵ thân phân, vội vàng hỏi, chẳng lẽ là do hàng ngày gặp mặt Thế tử Ninh quốc công phủ, lâu ngày sinh tình nên muốn thoái hôn? Nếu có thể gả vào Ninh quốc công phủ cũng tốt, nhưng nếu không được thì phải làm sao? Ninh quốc công phủ có thể tiếp nhận một nàng dâu như vậy?

“Cữu cữu nghĩ nhiều rồi, Lam nhi sống trong khuê phòng, thường này ít tiếp xúc với người ngoài, làm sao có thể có tâm tư ấy. Chỉ là Lam nhi trong lúc vô tình nghe được mấy lời đồn đãi về Thế tử Dục thân vương phủ…” Bộ dáng Triệu Tình Lam muốn nói lại thôi khiến mọi người càng thêm tò mò.

“Cuối cùng là có lời đồn đãi gì mà khiến cho con muốn từ hôn?” Sầm Mộ Nam có thể nhìn ra ngoại sinh nữ này là một người có chính kiến, chỉ là không rõ loại lời đồn gì khiến cho con bé không tiếc ngọc nát đá tan nhất quyết muốn từ hôn.

“Mấy tháng trước, có một ngày Lam nhi xuất môn, trên đường mệt mỏi nên dừng chân ở một quán trà, vô tình nghe được lời nói ở cách vách, nói Thế tử Dục thân vương phủ Sở Ly U…..” Triệu Tình Lam có cảm giác nói không ra lời, nàng là một cô nương chưa gả, những lời như vậy, nàng xấu hổ không dám nói.

“Đến tột cùng là nói cái gì, đứa nhỏ này, con muốn bức chết mọi người sao? Huống hồ chỉ là tin vỉa hè, vậy mà con lại tin?” Sầm mẫu khẩn trương nhìn ngoại sinh nữ nói.

“Ngoại tổ mẫu, việc này có chút quan trọng nên Lam nhi không thể không chú ý, trên thực tế, con đã cho người đi điều tra, chuyện đó là thật.” Triệu Tình Lam gian nan nói.

“Con nói đi, cuối cùng là lời đồn đãi gì?” Sầm Mộ Vân cảm thấy, nam tử kể cả có thói xấu trăng hoa, hay đi dạo thanh lâu đi chăng nữa thì đó cũng không phải vấn đề quá lớn.

“Con nghe nói Sở thế tử yêu thích nam phong. Hơn nữa, dù mới 17 tuổi nhưng hắn đã có mấy người thông phòng thiếp thất.” Triệu Tình Lam ngượng ngùng nói.

“Cái này cũng không có gì, bây giờ con cháu nhà quan mấy người không có nha đầu thông phòng hầu hạ, dù như vậy, con qua đó cũng là chính thất. Đứa nhỏ này, con quá hồ đồ rồi.” Sầm mẫu nghe vậy cảm thấy không thể tán thành với quyết định của Triệu Tình Lam, đứa nhỏ này thoạt nhìn rất thông minh, sao lại có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy.

“Ngoại tổ mẫu, không chỉ như vậy, nghe nói Sở thế tử còn có một sở thích, để cho nam sủng và thiếp thất cùng phòng, còn hắn ở một bên quan sát, nếu như không nghe theo sẽ có đủ loại khốc hình chờ đợi, đã có nhiều nha đầu vì vậy mà chết. Nhưng Dục thân vương phủ nói gì cũng chỉ có một vị thế tử, cho nên Dục thân vương mới nghĩ biện pháp che giấu. Lam nhi là vô tình mới biết được chuyện này.”

“Con nói thật?” Sầm Mộ Nam căng thẳng nhìn Triệu Tình Lam.

“Cữu cữu, người có nhân mạch, có thể đi hỏi thăm một chút, mấy lời trên của con đều là thật.” Triệu Tình Lam rất tự tin đối với chuyện này, dù sao kiếp trước nàng đã sống ở Dục thân vương phủ mấy năm, những chuyện này dù Dục thân vương phủ có làm bí mật, nhưng thiên hạ không có tường nào không lọt gió, cữu cữu nếu điều tra, chắc chắn có thể tra ra được.

“Nếu như vậy, hôn sự này vẫn nên cân nhắc một chút.” Sầm Mộ Nam cảm thấy nếu sự tình quả thật như vậy, hôn sự này cũng không cần tiếp tục duy trì.

“Sở thế tử tuổi còn trẻ, hành sự có chút hoang đường, qua một hai năm nữa trưởng thành rồi sẽ tốt hơn, con không nên vì thế mà làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình.” Sầm mẫu vẫn cảm thấy không nên làm như vậy.

Sầm Mộ Vân đứng ở một bên cũng không biết phải làm như thế nào, hôn sự như vậy quả thật không phải là lựa chọn tốt, nhưng một nữ nhi bị lui hôn, chẳng những danh dự mất hết, mà cả chuyện sau này cũng gặp khó khăn.

“Ngoại tổ mẫu, Lam nhi không lo lắng cái khác, con chỉ lo đến lúc đó Sở thế tử đối với con cũng giống như đối với những thiếp thất khác thì con phải làm sao đây? Thân thể là phụ mẫu ban cho, Lam nhi không thể tự quyết định sinh tử của bản thân, chẳng lẽ đến trong sạch cũng không giữ nổi? Hai điều này, điều nào Lam nhi cũng không muốn.” Kiếp trước Sở Ly U không bắt nàng phải cùng những nam nhân khác làm chuyện gì, nhưng mỗi lần hắn đều gọi nàng đến cùng quan sát, nghĩ đến những hình ảnh bấn thỉu đó, nàng còn cảm thấy muốn ói. Cho nên Triệu Tình Lam chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không muốn phải nghĩ tiếp nữa.