Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 49: Cữu sanh mật đàm 2

TrướcTiếp
“Chuyện này xử lý kiểu gì cũng khó tránh khỏi liên lụy đến con và ca ca con, cữu cữu không đành lòng nhìn thấy điều đó nên mới gọi con đến đây.” Sầm Mộ Nam thấy Triệu Tình Lam bình tĩnh như vậy, trong lòng thầm nghĩ hôm nay ông tìm đứa nhỏ này thương lượng quả là đúng đắn.

Trước kia Lam nhi dù có thông minh nhưng thực ra vẫn là tiểu cô nương non nớt, hướng nội, nhưng hiện giờ con bé đã khác, có chủ kiến của riêng mình, có thể tự quyết định chuyện của bản thân.

“Cữu cữu, Lam nhi biết điều đó mà, ngay từ khi mọi chuyện mới bắt đầu, con và ca ca đã xác định rõ ràng, dù cho chuyện này có ảnh hưởng thế nào, chỉ cần có thể chứng minh được trong sạch của mẫu thân, đối với bọn con đều không sao cả. Dù cuộc sống tương lai có nghèo khó, nhưng bọn con vẫn có thể đường đường chính chính làm người. Cho nên cữu cữu không cần phải lo lắng cho Lam nhi và ca ca, chỉ cần xử lý tốt chuyện lần này là được. Cho dù tương lai Triệu gia có ra sao, Lam nhi cũng có thể tiếp nhận.” Triệu Tình Lam nhẹ nhàng cười nói, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia sáng kiên định.

Nhìn nét mặt Triệu Tình Lam, lại nghe con bé nói, Sầm Mộ Nam hiểu, trong lòng ngoại sinh nữ biết ông kiểu gì cũng sẽ đứng về phía Mộ Vân cho nên đã sớm có tính toán. Khó trách ngày đó khi Mộ Vân thấy đứa nhỏ này lại có thể lập tức đưa ra quyết định, thì ra mấu chốt là ở đây. Đoán chừng người Triệu gia cho Lam nhi tới đây mục đích là lấy tình cảm để lay động Mộ Vân, ai ngờ kết cục lại như vậy, nếu như bọn họ biết tính toán của mình vì Lam nhi mà hỏng, có lẽ sẽ càng thêm hận con bé.

Nhưng Lam nhi nói cũng có lý, lần này Triệu gia sụp đổ, đối với huynh muội con bé không phải là chuyện tốt. Nhưng chỉ cần bên ngoài không còn những lời đồn đãi không tốt về Mộ Vân thì đối với hai đứa nhỏ mới thực sự là tốt nhất. Giống như Lam nhi nói, cho dù có nghèo khó, nhưng chúng nó vẫn có thể ngẩng cao đầu làm mà sống, trên đời này không có gì có thể quan trọng hơn thanh danh. Được rồi, nếu con bé đã nói vậy, ông cũng có thể yên tâm đưa ra quyết định.

“Hài tử, cữu cữu quả nhiên không có nhìn lầm con, con đúng là đứa bé ngoan. Đừng lo lắng, tương lai Triệu gia có sụp đổ, ta cũng sẽ không để cho huynh muội các con phải chịu khổ, ta sẽ dùng mọi cách bảo vệ các con khỏi bị thương tổn.” Mặc dù Sầm Mộ Nam nói như vậy nhưng cũng không dám chắc chắn, dù sao đứa nhỏ cũng là người Triệu gia, đến lúc đó nếu người Triệu gia cứ khăng khăng đòi mang đi, ông cũng không có biện pháp giải quyết.

“Cữu Cữu, người đừng lo lắng, Lam nhi có thể hiểu được, chỉ cần mọi người tốt là con an tâm rồi, dù vẫn sống ở Triệu gia như trước, con cũng sẽ không để cho mình và ca ca chịu thiệt.” Triệu Tình Lam cười đảm bảo với cữu cữu, lần này nàng tuyệt đối sẽ không ngây ngốc để mặc cho người ta chém giết, may mắn, nàng còn có ca ca để mà dựa vào.

Sầm Mộ Nam vỗ vỗ vai Tình Lam: “Hài tử, con nói vậy ta cũng an tâm rồi, đi đi, mấy hôm nay ở bên mẫu thân con nhiều hơn, ta đoán khoảng hai ngày nữa, Triệu gia sẽ phái người đến đón con về.”

Triệu Tình Lam nghe vậy lập tức hiểu, cùng lắm hai ngày nữa chuyện này sẽ kết thúc, lúc đó Triệu gia cũng nên rời khỏi kinh thành. Vậy cũng tốt, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Lần này rời xa mẫu thân không phải là mãi mãi, về sau vẫn còn có thể gặp lại. Chỉ là mẫu thân giờ trở về nhà mẹ đẻ, một thời gian ngắn thì không sao, nhưng về lâu về dài lại không tốt, chẳng may phát sinh mâu thuẫn gì đó thì không hay chút nào.

“Cữu cữu, Lam nhi còn có một việc muốn nhờ cữu cữu.” Tình Lam suy nghĩ một chút rồi nói với Sầm Mộ Nam.

“Là chuyện gì, sao con có vẻ nghiêm trọng vậy?” Sầm Mộ Nam nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tình Lam, ngạc nhiên hỏi. Mấy hôm nay ông vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này dù gặp chuyện gì cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối, giờ lại có biểu hiện nghiêm trọng như vậy, không lẽ lại có chuyện lớn gì?

“Là chuyện của mẫu thân con. Lần này mẫu thân gặp phải đả kích, đối với cuộc sống tương lai của người sẽ gây nhiều ảnh hưởng, huống chi tuổi tác mẫu thân con như vậy cũng không thích hợp ở lại nhà mẹ đẻ.” Triệu Tình Lam vừa nói vừa quan sát nét mặt Sầm Mộ Nam.

“Lam nhi, con nghĩ nhiều rồi, mẫu thân con là muội muội ta, có ta ở đây, mẫu thân con sẽ được bảo hộ chu toàn, cho nên con hãy cứ yên tâm đi.” Sầm Mộ Nam cảm thấy mắt có chút ướt, đứa nhỏ này thật tình cảm, đến lúc này nó còn không lo lắng cho cuộc sống bản thân mà vẫn nghĩ cho mẫu thân, thật khó có được một hài tử ngoan như vậy, Mộ Vân thật là có phúc mới có được một nữ nhi vừa hiểu chuyện vừa thông minh như nó. Ngược lại, người Triệu gia thật không biết tiếc phúc, đã không biết quý trọng lại còn suốt ngày làm khó con bé.

Triệu Tình Lam nhìn cữu cữu, cân nhắc một chút rồi nói: “Cữu cữu, lời người nói con đương nhiên tin tưởng. Nhưng cữu cữu cũng biết, mẫu thân con còn trẻ, giờ lại mới hoàn ly, trở lại nhà mẹ đẻ tuy là lựa chọn tốt nhất nhưng vẫn có nhiều bất tiện. Dù cữu cữu có quan tâm, nhưng phủ đông người, chuyện này khó mà giữ kín được, chẳng may bọn hạ nhân trong phủ nói ra nói vào điều gì đó thì thật không hay. Sau chuyện lần này mẫu thân có lẽ sẽ càng thêm nhạy cảm, sợ là không chịu nổi dù chỉ một chút xíu đả kích. Cho nên con nghĩ, có lẽ mẫu thân ở riêng sẽ thích hợp hơn. Thứ nhất là ít người ít chuyện thị phi, đối với việc tĩnh dưỡng của mẫu thân cũng có lợi. Thứ hai là mẫu thân tuổi còn trẻ, tương lai nếu có người thích hợp con hy vọng mẫu thân có thể có được cuộc sống mới, ở riêng bên ngoài sẽ tiện hơn nhiều.”

Triệu Tình Lam nói suy nghĩ của mình cho Sầm Mộ Nam. Sầm Mộ Nam nghe xong cũng cảm thấy hợp lý, dù sao ông cũng hơn Mộ Vân nhiều tuổi, hiện tại có thể giúp đỡ, nhưng đến một ngày, ngộ nhỡ ông qua đời thì muội muội có thể dựa vào ai? Đợi sau khi mẫu thân qua đời, mấy huynh đệ ông cũng không tránh được việc phân phủ, đến lúc đó nên bố trí cho Mộ Vân như thế nào? Huống chi tính tình của đại ca ông như vậy, chưa biết chừng sẽ nói ra mấy lời không dễ nghe, dù không nói, nhưng biết đâu lại nghĩ ra mấy cái chủ ý kiếm bạc từ chỗ Mộ Vân. Mộ Vân chỉ có chút tiền riêng, nếu như còn bị đại ca lấy đi thì sau này sống kiểu gì? Đứa nhỏ Lam nhi này, quả nhiên là đã suy tính kỹ mọi chuyện, nếu không cũng không thể chu toàn đến vậy.

“Hài tử, mẫu thân con thật may mắn mới có được nữ nhi như con, con lúc nào cũng lo lắng chu toàn cho nó.” Tương lai nếu Mộ Vân có thể tìm được một người tử tế sống qua ngày là tốt nhất, điều đó sẽ giúp muội ấy có thể xoa dịu những tổn thương gây ra bởi chuyện lần này. Qua một thời gian nữa ông phải quan tâm hỏi thăm chuyện này một chút mới được. Không nghĩ đến lần này Lam nhi mang đến cho ông nhiều kinh hỷ như vậy, cũng không biết con bé còn suy tính cho Mộ Vân những chuyện gì nữa: “Vậy theo ý con nên làm thế nào?”