Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 71: Tình Lam đưa người

TrướcTiếp
Hồng Linh từ nhỏ đã nhìn quen tiểu thư nhà nàng nhưng vẫn cảm thấy nụ cười này ẩn chứa cảm giác âm trầm, khiến người khác phải sợ. Cuối cùng tiểu thư muốn làm cái gì? Sao nàng lại có cảm giác lần này tiểu thư muốn cho lão thái quân chịu khổ nhỉ? Đưa qua đó hai người thì sao? Cùng lắm là bên này ít đi hai người mà thôi.

“Kêu Nguyệt Hoa và Nguyệt Minh đến đây.” Triệu Tình Lam ngồi ở trên ghế nói với Hồng Linh. Đương nhiên Hồng Linh và Thúy Vũ không thể đưa qua đó rồi, từ nhỏ hai nha đầu này vẫn đi theo nàng, không nói đến việc bọn họ vẫn quen hầu hạ nàng, mà quan trọng nhất là sau lưng hai người bọn họ không có chỗ dựa.

“Dạ!” Có lẽ Hồng Linh đã có chút thông suốt dự định của tiểu thư nhà nàng rồi.

Nguyệt Hoa và Nguyệt Minh chính là hai nha đầu tiểu thư mang về từ Sầm gia. Ban đầu nàng cũng không biết, sau này mới biết, hai nha đầu này không phải người bình thường, họ biết công phu lại am hiểu dùng độc dược. Sầm gia không yên lòng tiểu thư ở lại Triệu gia cho nên mới chuẩn bị cho tiểu thư hai người này. Nhưng đối với bên ngoài lại không thể nói vậy, chỉ nói là người của nương nương ở trong cung ban thưởng. Dù sao cũng đâu có ai dám tìm nương nương hỏi thực hư, vậy nên nói sao mà chẳng được

Nếu lão thái quân vì chuyện này mà có ý kiến với tiểu thư nhà nàng không bằng để tiểu thư chủ động đưa người qua đó. Chẳng qua Nguyệt Hoa và Nguyệt Minh sang đó rồi, không biết lão thái quân có trấn áp được không. Cũng để cho lão thái quân lĩnh giáo một chút hai nha đầu này có phải loại bà có thể khống chế hay không, người bên cạnh tiểu thư nhà nàng, bà ấy nghĩ có thể lấy được sao?

“Tiểu thư, ngài tìm chúng nô tì có việc gì sao?” Người nói là người có gương mặt lạnh băng - Nguyệt Minh.

Mặc dù thoạt nhìn Nguyệt Minh có chút lạnh lùng, nhưng qua một thời gian tiếp xúc, Triệu Tình Lam biết, hai nha đầu này thực ra là mặt lạnh tâm nóng, nhưng vấn đề là nhiệt tâm này dành cho ai. Nếu nàng đoán không lầm, hai người này cũng không vừa mắt người Triệu gia, trước khi đưa các nàng qua đó vẫn nên nói rõ cho các nàng mới được.

“Hôm nay ta đi thỉnh an tổ mẫu, vô tình nghe được mấy lời không hay, nói bên này ta quá nhiều nha hoàn hầu hạ. Ta suy nghĩ một chút thấy cũng phải, quả thực nha hoàn bên ta có nhiều hơn so với người khác, khiến ta có chút ái ngại, cho nên ta định để cho hai người các ngươi qua bên kia hầu hạ tổ mẫu một thời gian, về phần hầu hạ như thế nào ta nghĩ trong lòng các ngươi tự có chủ trương, đó là chuyện của các ngươi, ta sẽ không xen vào.” Triệu Tình Lam bưng ly trà trong tay, cũng không nhìn hai nha đầu, chỉ chậm rãi nói.

Nguyệt Minh lạnh lùng hừ một tiếng, bày tỏ mình đã biết, ngoài ra không nói thêm gì. Vị tiểu thư này thoạt nhìn có vẻ nhu nhược, dễ bị khi dễ, nhưng thực ra không phải vậy, lời vừa rồi cũng rất rõ ràng, muốn hầu hạ kiểu gì là chuyện của tỷ muội nàng. Tiểu thư biết rõ nàng và Nguyệt Hoa chán ghét những người Triệu gia này, như vậy chẳng phải là để cho hai nàng qua đó sinh sự sao? Nếu đã vậy, nàng và Nguyệt Hoa cũng không thể để tiểu thư thất vọng được.

Nàng không vừa mắt mấy người Triệu gia này lâu rồi.

“Tiểu thư, chúng nô tì lúc nào đi.” Nguyệt Hoa nhìn Nguyệt Minh sau đó quay sang hỏi Triệu Tình Lam.

“Dù sao vẫn ở trong cùng một viện, không cần thu thập gì, bây giờ ta mang các ngươi qua đó luôn. Đồ đạc của các ngươi cứ để tạm ở nơi này, đợi đến tối mang chăn nệm qua trước là được.” Triệu Tình Lam để ý thấy nãy giờ nhà chính phía Bắc không có người đi ra, có vẻ như Triệu Tình Yên vẫn đang ở đó đâm bị thóc, chọc bị gạo, vậy giờ nàng qua đó thôi.

“Dạ!” Nguyệt Hoa đáp.

Triệu Tình Lam thấy Nguyệt Hoa và Nguyệt Minh không có ý kiến gì bèn đứng dậy, mang theo ba nha đầu đi ra ngoài. Dù sao khoảng cách cũng không xa, chỉ chớp mắt đã đến nơi.

“Tổ mẫu, Lam nhi đến thỉnh an người!” Triệu Tình Lam vừa đi vào bên trong phòng vừa cười nói.

“Hừ!” Bởi vì có những lời trước đó của Triệu Tình Yên mà lúc này trong lòng Chu thị cực kỳ khó chịu, đã vậy lại còn thấy Triệu Tình Lam mang theo ba nha đầu tới, trong lòng càng bực mình, cho nên chỉ lạnh lùng hừ một tiếng tỏ vẻ đã biết.

“Nhị tỷ phô trương thật lớn nha, chẳng lẽ Nhị tỷ vẫn còn tưởng mình là thiên kim tiểu thư Vạn An hầu phủ. Hơn nữa giờ này mà Nhị tỷ mới tới thỉnh an, có vẻ hơi muộn đó, tỷ cũng không để ý bây giờ là mấy giờ rồi.” Triệu Tình Yên đắc ý nhìn Triệu Tình Lam, theo quy củ, thời gian thỉnh an là trước khi dùng điểm tâm, nhưng Triệu Tình Lam lúc này mới đến, lại thêm những lời nàng vừa mới nói với tổ mẫu, hôm nay Triệu Tình Lam chắc chắn không có gì hay ho. Nàng chờ xem chuyện cười của nàng ta mới được.

Nghe Triệu Tình Yên nói vậy, sắc mặt Chu thị càng trở nên khó coi, thậm chí có chút xanh mét, trước kia khi còn ở Kinh thành, mọi người đều sống an nhàn sung sướng, mấy người trong nhà có phô trương chút bà cũng không để ý, còn cảm thấy tôn nữ ra ngoài phô trương là có thể diện, nhà mình cũng theo đó mà nâng cao thể diện.

Nhưng hiện tại lại khác, cảm giác một tiểu nha đầu còn phô trương hơn mình là một điều không dễ chịu chút nào. Mà quan trọng nhất là, cả một đại gia đình chen chúc ở đây, cả ngày ầm ỹ, phiền lòng vô cùng, khiến cho Nguyên nhi của bà không muốn trở lại, cứ tiếp tục như vậy sao có thể xử lý tốt chính vụ, nếu cứ vậy mãi thì đến bao giờ mới có thể trở lại Kinh thành?

Chu thị thầm nghĩ, nhìn về phía Triệu Tình Yên, trong lòng có chút khinh thường. Triệu Tình Yên cũng chẳng phải thứ gì tốt, chẳng qua hiện giờ nó có thể bám vào Vương phủ cho nên mới coi trọng nó một chút. Nhưng so với Triệu Tình Yên, Triệu Tình Lam càng quá phận, nó nghĩ mình là ai, có còn coi bà là tổ mẫu nữa hay không?

Triệu Tình Lam nghe Triệu Tình Yên nói vậy cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Con quả thực không hiếu thuận với tổ mẫu bằng Tam muội, tới có chút muộn, nhưng con cũng không cố ý, hy vọng tổ mẫu tha lỗi.” Nàng tự nhiên mà trang nhã hành lễ, khiến cho người khác có thể nhìn ra được đây quả thực là một hài tử được giáo dưỡng tốt.

Nhờ vậy mà sắc mặt Chu thị cũng có chút hòa hoãn, nói gì thì nói Triệu Tình Lam vẫn là tôn nữ mà bà khá hài lòng, thời điểm vẫn còn ở Kinh thành, hài tử này quả thật mang đến cho Triệu gia nhiều thể diện, giờ đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này, ngôn hành cử chỉ vẫn khiến người khác thật hài lòng, tương lai có lẽ vẫn có thể dựa vào nó.