Tác giả: Tây Song Vũ

Chương 72: Tình Lam đưa người 2

TrướcTiếp
Sắc mặt Chu thị cũng có chút dịu đi, nói gì thì nói Triệu Tình Lam vẫn là tôn nữ mà bà khá hài lòng, thời điểm vẫn còn ở Kinh thành, hài tử này quả thật mang đến cho Triệu gia nhiều thể diện, giờ đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này, ngôn hành cử chỉ vẫn khiến người khác thật hài lòng, tương lai có lẽ vẫn có thể dựa vào nó.

“Thôi, đằng nào thì cũng trễ rồi, không nhắc lại nữa, chúng ta đã đến chỗ này, cũng không cần nhiều quy củ như vậy.” Sắc mặt Chu thị dần trở lại bình thường, cuối cùng nói với Triệu Tình Lam.

Lời này của Chu thị khiến cho Triệu Tình Lam và Triệu Tình Yên đều cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Tình Lam nghi hoặc nhìn Chu thị, sao hôm nay tổ mẫu lại dễ nói chuyện như vậy? Mà Triệu Tình Yên lại không nghĩ thế, theo nàng rõ ràng là Chu thị thích biểu hiện vừa rồi của Triệu Tình Lam, mặc dù hiện tại nàng và Nhiên nhi đang sống cùng Chu thị, bề ngoài có vẻ như được Chu thị yêu thích hơn, nhưng hôm nay xem ra, trong lòng Chu thị nàng trước sau đều chỉ là thứ nữ do kỹ nữa sinh ra, không lên nổi mặt bàn, mà Triệu Tình Lam lại khác, địa vị của nàng ta trong lòng Chu thị vẫn luôn cao hơn nàng. Không được, nàng tân tân khổ khổ lâu như vậy, là vì cái gì? Sao có thể như vậy được? Trong cái nhà này, nàng mới là người có thể cao cao tại thượng.

“Tổ mẫu, cũng bởi hiện giờ chúng ta không ở Kinh thành mà quy củ lại càng phải được quan tâm, bằng không để người bên ngoài nghe được, lại nói chúng ta từ Kinh thành đến mà không có quy củ, còn dám tự nhận là thế gia vọng tộc. Thời điểm còn ở Kinh thành, nhà nhà hiển quý, Triệu gia chúng ta chỉ là hộ nhỏ, cho dù có cái gì không tốt, người khác cũng không thấy được, nhưng ở cái địa phương nhỏ này, Triệu gia chúng ta chính là lớn nhất, có không biết bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo, vì vậy chỉ cần một chút sai lầm cũng có thể biến thành chuyện lớn.” Triệu Tình Yên lôi kéo y phục của Chu thị, mềm mại nói.

“Tam muội nói vậy cũng đúng, Triệu gia chúng ta ở nơi này chính là nhất đẳng thế gia, nhưng trong viện cả ngày nhốn nháo ầm ĩ, không phải ngươi đụng nàng thì là nàng ăn nhiều hơn ngươi một chén canh trứng, đây không phài là làm cho người ta chê cười sao? Tam muội, muội thấy ta nói có đúng không?” Triệu Tình Lam kéo lên nụ cười xinh đẹp hỏi Triệu Tình Yên, trong nhà này, người hay tranh chấp nhiều nhất chính là Triệu Tình Yên, nàng ta cho rằng hiện tại thân phận nàng ta và mọi người không giống nhau, tất cả mọi người đều nên nhường cho nàng ta, vậy mà lúc này còn có mặt mũi nói ra vấn đề quy củ. Chẳng phải mấy hôm trước, nàng ta nói mình muốn ăn một bát canh trứng gà nhưng lại bị Triệu Tình Mân bưng đi mất, cho nên làm ầm một trận lớn đó thôi, đúng dịp hôm nay nàng nhắc lại cho nàng ta nhớ.

Đương nhiên Triệu Tình Yên biết Triệu Tình Lam muốn nói mình, nhưng nàng cứ không thừa nhận đấy. Vốn là Triệu Tình Mân kia không đúng, dạo này ít trứng gà, nàng muốn ăn nên vất vả sai người đi lấy, ai ngờ nàng ta lại cứ vậy cầm đi, không phải là cố tình chọc tức nàng sao.

“Nhị tỷ nói phải, Triệu gia chúng ta cứ nhao nhao ầm ỹ như vậy là không ổn, tổ mẫu vẫn nên quản lý chặt người trong nhà hơn. Về sau những chuyện tranh giành như vậy không thể xảy ra nữa, ai muốn ăn cái gì cũng nên nói sớm cho phòng bếp, không nên cứ vậy mà cầm của người khác đi, làm cho mọi người đều không vui.” Triệu Tình Yên chuyển hướng câu chuyện từ trên người nàng sang chỗ khác.

Nàng nhớ trước kia Nhị tỷ này của nàng rất ngu ngốc, nàng nói gì đều có thể lừa nàng ta, cho nên mặc dù được nhiều quý phụ trong Kinh thành yêu thích, nhưng trong mắt nàng, nàng ta chính là một người ngu xuẩn, tại sao hôm nay lại thông minh vậy, nàng nói thế nào nàng ta đều có thể mang chuyện dẫn lên người nàng, chẳng lẽ trải qua một số chuyện có thể khiến nàng ta trở nên thông minh hơn?

Chu thị nghe hai người Triệu Tình Lam và Triệu Tình Yên nói, trong lòng cũng hiểu rõ hai người là đang phân cao thấp, nhưng có mấy lời hai đứa nó nói không sai, hiện tại cái nhà này quả thực cần sắp xếp lại cho ổn thỏa. Từ ngày đến huyện Nam Sơn này, không có ngày nào an lành, bà dù muốn quản cái nhà này, nhưng dù sao đây cũng là gia đình của nhi từ bà, bản thân nó cũng là một trưởng bối, có những lúc cũng không tiện nhiều lời. Cứ như vậy mãi cũng không phải chuyện hay, cuối cùng thì vẫn cần phải có một nữ chủ nhân đến xử lý sự vụ trong nhà. Chỉ là tại cái địa phương hẻo lánh này, trong một thời gian ngắn khó mà tìm được người thích hợp, bằng không đành phải chọn một người từ trong hai thiếp thất vậy.

Chu thị lâm vào trầm tư, bình thường Liễu thị và Trương thị làm việc cũng không tệ, nhưng ai viết được, một khi nắm quyền trong tay thì bọn họ có còn ai phận thủ thường được như trước nữa hay không, nếu như không thể, chẳng phải lại càng khiến cái nhà này thêm loạn sao? Không được, bà vẫn nên cẩn thận quan sát một chút. Chỉ có an gia mới khiến Nguyên nhi của bà an tâm làm việc, tương lai mới có thể trở lại Kinh thành, thoát khỏi cuộc sống gian nan hiện giờ.

“Tỷ muội các ngươi nói không sai, nếu như mọi người trong nhà đều có thể giống như hai ngươi có lẽ cũng sẽ không có nhiều tranh chấp như vậy?” Một lúc lâu sau Chu thị mới lên tiếng.

Triệu Tình Lam nghe vậy cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ tổ mẫu không hiểu ý của nàng và Triệu Tình Yên? Lee:Qu y?Dd oon Nàng không cho là tổ mẫu già rồi nên lẫn, không biết những chuyện đang xảy ra, nhưng nếu tổ mẫu đã muốn giả bộ, nàng cần gì phải quản.

“Thực ra cũng không có chuyện gì đâu tổ mẫu, chỉ là mới từ Kinh thành tới, lại đông người như vậy chen chúc chung một chỗ nên có chút không quen, sau này sẽ tốt thôi.” Triệu Tình Lam cười nói.

“Con nói đúng, nhưng đã là thói quen, không phải nửa năm một năm là có thể thay đổi. Chúng ta cũng nên suy nghĩ một chút cho cuộc sống sau này, mọi người cùng ở chung với nhau, cứ như vậy mãi cũng không ổn.”

Chu thị vốn nghĩ tới việc mua một tòa nhà lớn rồi chuyển mọi người qua đó, như vậy cũng bớt chuyện thị phi. Nhưng nghĩ lại thấy nơi này cũng chỉ là chỗ dừng chân tạm thời, không thích hợp để bố trí điền sản. Huống chi dù Van An hầu phủ là vọng tộc trăm năm nhưng ngày càng suy sút, tài sản có thể sử dụng cũng không nhiều, đã vậy lúc hòa ly, hồi môn của Sầm Mộ Vân cũng bị nàng ta mang về hết. Tương lai nếu có trở về Kinh thành còn nhiều khoản cần chi nên không thích hợp chi một khoản như vậy.

“Tổ mẫu, bên cạnh Lam nhi có bốn nha đầu, nhưng bên ngài lại chỉ có hai, nghĩ tới nghĩ lui, Lam nhi vẫn cảm thấy bên tổ mẫu như vậy là quá ít, cho nên muốn để hai nha đầu Nguyệt Minh và Nguyệt Hoa qua đây hầu hạ tổ mẫu. Hai người này là do nương nương trong cung ban thưởng, đều là người có bản lĩnh hơn người, vì vậy cũng tỉ mỉ chu đáo hơn rất nhiều, hầu hạ tổ mẫu là thích hợp nhất.” Triệu Tình Lam chẳng quan tâm người Triệu gia muốn sống thế nào, chỉ cười nói với Chu thị.