Tác giả: Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 38: Ghen

TrướcTiếp
Ngoài điện có tiếng lanh lảnh của Thái giám truyền vào: “Hoàng thượng giá lâm, Vân Quý phi nương nương đến!”

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên thiên tuế.”

Nguyên Ung Đế vừa xuất hiện ở cửa điện, quần thần trong điện lập tức đứng dậy hành lễ. Chỉ có Tần Liễm một người ngồi yên tại vị trí, bạch y như tuyết, thanh nhã như nước, quyền lực ngập trời.

Thanh Linh thoáng nhìn qua Tần Liễm đang yên tọa giữa hàng người đang quỳ rạp xuống, thầm nghĩ người này có khí thế thật lớn, gặp mặt Thánh thượng cũng không cần hành lễ.

Nguyên Ung Đế bước thật mạnh vào trong điện, ý bảo mọi người đều bình thân. Hắn một thân long bào, phát ra một loại khí thế uy nghiêm. Hai bên tóc mai đã điểm màu hoa râm, đôi mắt lại sắc bén như mũi đao nhọn. Đi theo sau hắn là Vân Quý phi, Vân Quý phi vãn tóc mây lên cao, dáng vẻ xinh đẹp muôn phần, mỉm cười bước theo Nguyên Ung Đế hội nhập vào bữa tiệc.

Lục cung vô hậu, Vân Quý phi đã là phi vị cao nhất trong cung, nàng ta cũng chính là mẫu phi trên danh nghĩa của Vinh vương.

“Phụ hoàng, phụ hoàng, ngài phải làm chủ cho hài nhi.” Nguyên Ung Đế mới vừa ngồi xuống, Vô Ưu đã vọt vào đại điện, quỳ gối xuống trước mặt Nguyên Ung Đế: “Phụ hoàng, cầu xin ngài nhất định phải vì hài nhi làm chủ.” Vô Ưu khóc lóc than thở, trong giọng nói còn chứa đựng cả ủy khuất.

Lúc này, tiếng thái giám ngoài cửa điện lại vang lên: “Đại tiểu thư Diệp Thanh Ngọc của phủ Hộ quốc Tướng quân đến”

“Cầu xin Hoàng thượng hãy làm chủ cho thần nữ!” Diệp Thanh Ngọc cũng bước mạnh vào đại điện ủy khuất hô lên.

Y phục trên người Diệp Thanh Ngọc và Vô Ưu đã được đổi bộ khác, trang dung sạch sẽ, không một chút dơ bẩn.

Thanh Linh thấy hai người kia vừa vào điện đã khóc lóc đòi Hoàng thượng làm chủ, lòng lập tức liền tự hiểu các nàng ta muốn đem chuyện xảy ra ở vũng bùn tâu đến trước mặt Hoàng thượng. Chao ôi, hai người này thật là *đèn đã cạn dầu mất rồi.

*tạm dịch là đầu cạn chất xám.

Sắc mặt Nguyên Ung Đế trầm xuống, Yến tiệc Khánh Công đêm nay chính là thời khắc để các quần thần tận hứng, hai người này lại chạy đến khóc sướt mướt, còn ra thể thống gì. Lòng hắn có chút không vui, nhưng tất nhiên cũng không thể hiện ra bên ngoài, bình tĩnh hỏi: “Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

“Phụ hoàng, Diệp Thanh Linh nàng ta to gan lớn mật, lại dám đẩy hài nhi và Diệp Đại tiểu thư vào trong vũng bùn gần Thanh An cung, có ý đồ hại chết hài nhi và tỷ tỷ của nàng. May mắn hài nhi và Diệp Đại tiểu thư phúc lớn mạng lớn, mới thoát thân ra nổi.” Vô Ưu nước mắt lưng tròng nói, nàng ta khóc lóc thảm thiết trong điện khiến lòng không ít người phải mềm nhũn ra, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thanh Linh hiển nhiên lại mang theo khinh bỉ và phẫn nộ.

Thanh Linh phảng phất như không nghe thấy, vẫn bình thản ngồi một chỗ, trên mặt không hờn không giận, cũng không hề có một chút áy náy nào.

Băng Lãnh nghe Vô Ưu nói, trong lòng thầm suy đoán, chẳng lẽ lí do Thanh Linh trong bộ dạng nha đầu vừa rồi có liên quan đến chuyện đẩy Công chúa xuống vũn bùn? Nếu đúng như vậy, nàng cảm thấy có chút bội phục nữ tử này.

Vô Ưu chỉ tay vào Thanh Linh, thống hận nói: “Phụ hoàng, Diệp Thanh Linh nàng đẩy Diệp Đại tiểu thư xuống vũng bùn chính là không đặt trưởng tỷ vào mắt, còn đẩy bổn Công chúa xuống vũng bùn chính là không thèm đếm xỉa đến uy nghiêm hoàng gia, hành vi thiên lý khó dung như thế, xin phụ hoàng hãy lập tức xử lý Diệp Thanh Linh!”

“Diệp Nhị tiểu thư, chuyện này là thật sao?” Nguyên Ung Đế tái mặt lại, ẩn nhẫn tức giận hỏi.

Thanh Linh rời khỏi vị trí của mình, thi lễ với Nguyên Ung Đế một cái, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Bẩm Hoàng thượng, thần nữ vừa tiến vào cung đã bị Vô Ưu công chúa kéo đi dạo, nhưng Công chúa mới đi không bao lâu thì thân thể nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu, vì vậy Công chúa liền đi nghỉ ngơi, từ lúc đó thần nữ đã tách ra với Công chúa, không còn chung đường. Từ sau khi tách ra cho đến lúc Công chúa mới xuất hiện, thần nữ chưa từng gặp qua Công chúa, cũng chưa từng đi qua những nơi gần cung Thanh An, và càng chưa từng đẩy Công chúa và tỷ tỷ vào vũng bùn.”

Lúc trước Vô Ưu hao phí tâm tư, luôn chọn những con đường ít người đến để đi, cũng vì thế mà không ai thấy nàng và Vô Ưu đi đến phụ cận Thanh An cung. Bây giờ Vô Ưu lại muốn cáo trạng lên Nguyên Ung Đế, nàng không có gì phải sợ, đến chết cũng không nhận là được rồi.

“Ngươi nói dối!” Vô Ưu tức giận, lí do vì bị bệnh nên tách khỏi Thanh Linh là do nàng nói, nhưng bây giờ Diệp Thanh Linh lại nói ra nó, câu nói bị Diệp Thanh Linh lật lại làm chứng cho nàng ta chưa từng đi qua phụ cận Thanh An cung, chuyện thành như vậy nàng sao có thể không tức giận được! Vô Ưu ức giận như muốn hộc ra máu: “Thân thể bản cung khó chịu khi nào mà ngay chính bản cung cũng không nhớ rõ!”

“Thần nữ không biết vì sao Công chúa lại nói vậy, nhưng thần nữ xác thực chưa từng đẩy tỷ tỷ và Công chúa vào vũng bùn.”

“Nói dối, ngươi rõ ràng là nói dối. Ngươi nói ngươi tách ra khỏi Công chúa, có người nhìn thấy sao?” Diệp Thanh Ngọc mở miệng, khí thế người gây sự.

Nguyên Ung Đế sắc bén nhìn Thanh Linh, giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm: “Không sai, ngươi tách ra khỏi Vô Ưu, có người nào thấy?” Đẩy Công chúa vào vũng bùn, loại chuyện coi rẻ vương quyền này, Nguyên Ung Đế không dễ dàng tha thứ.

Nàng và Vô Ưu khi đi thì có người trông thấy, nhưng khi nào tách ra thì lại không có người nào biết rõ. Hương Thảo là người bên cạnh nàng, không thể xem là nhân chứng được. Nếu nàng không thể đưa ra một lí do hợp lí, dù nàng có chết cũng không nhận tội hay Vô Ưu không thể cần ra chứng cứ xác thực, thì mọi người vẫn sẽ hoài nghi nàng thật sự có đẩy Công chúa vào vũng bùn, khiến thanh nàng không tốt.

Đứng trong điện, Thanh Linh cảm nhận được có vô số ánh mắt rét lạnh bắn về phía mình, đứng trong đại điện ấm áp khiến nàng cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Khóe mắt thoáng nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lãnh Ly, lòng nàng thầm gợi lên một chút ý tưởng.

“Bẩm Hoàng thượng, thần nữ muốn biết thời gian từ Cẩm Thanh điện đến phụ cận Thanh An cung ít nhất là bao lâu?”

Nguyên Ung Đế không lập tức trả lời, ngược lại, Vân Quý phi ngồi bên cạnh hắn lại mở miệng trước: “Đi đường nhanh nhất cũng cần một phút thời gian.”

“Nhưng thần nữ lại đi cùng Công chúa không tới một phút thời gian đã tách ra, sau đó thần nữ lại đi dọc theo đường trở về.” Nàng nghiêng thân thể, đối mặt với Lãnh Ly.

“Ban đầu, Thanh Linh đến cửa lớn Cẩm Thanh điện, Lãnh Ly Thế tử tận mắt nhìn thấy Công chúa kéo Thanh Linh đi, nhưng sau một phút đồng hồ, Lãnh thế tử lại thấy Thanh Linh đi dọc theo đường trở về, đúng không?” Đôi mắt Thanh Linh nhìn về phía Lãnh Ly mang theo cầu khẩn, mong hắn có thể trả lời trong một khắc kia có thấy nàng hai lần.

Tuy nàng cảm thấy quan hệ giữa mình và Lãnh Ly không có nhiều chiều sâu, nhưng trong ba người Tần Liễm, Hách Liên Dực, Lãnh Ly, người đầu tiên nàng muốn cầu giúp sẽ là Lãnh Ly.

Lâm thị ngồi trong Yến tiệc nghe Thanh Linh hỏi Lãnh Ly như thế, lòng thầm nói, nha đâu kia khi nào thì trở nên giảo hoạt như thế? Đưa ra câu hỏi như vậy, dù Lãnh Ly có trả lời nói không có, nha đầu kia cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất, nhiều lắm là sẽ nói Lãnh Ly không chú ý tới nàng mà thôi.

Tần Liễn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn thanh lệ đứng trong đại điện, trong mắt phượng hẹp dài chợt lóe qua một chút thất lạc không người nào bắt được. Từ lúc nàng khỏi Cẩm Thanh điện, hắn luôn cùng Lãnh Ly vừa đi vừa nói, sao hắn cũng không nhìn thấy nàng. Nhìn nàng đã thay đổi một thân y phục, hắn đã đoán được mười phần là nàng đẩy Vô Ưu vào vũng bùn.

Lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu, quanh thân bắt đầu tỏa ra hơi thở rét lạnh. Hắn chính là vị hôn phu của nàng, chết tiệt, vậy mà người nàng cầu giúp đỡ thứ nhất lại không phải là hắn.

Bộ dáng bất mãn kia của hắn rõ ràng là có cả ghen tị, nhưng hắn lại không ý thức được.

Bây giờ Thanh Linh nhìn hắn sẽ lại tức giận, nên người nàng muốn nhờ vả đầu tiên đương nhiên sẽ không phải hắn, chẳng lẽ tự nhiên mà Vô Ưu lại xuống tay ác độc với nàng thế sao? Đều do hắn, không có chuyện gì thì lớn lên khuôn mặt yêu nghiệt như thế làm gì. Bây giờ nàng còn ác độc nghĩ muốn cầm một cây dao nhỏ, rạch một đường be bé lên khuôn mặt yêu nghiệt kia, xem hắn còn có thể lấy gì mê hoặc người như thế nữa.