Tác giả: Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 43: Ta Đau Lòng Ngươi

TrướcTiếp
Phủ Hộ quốc Tướng quân, ngoài viện Diệp Thanh Ngọc.

Người trong Khánh Công yến vừa tản ra, Lâm thị đã lập tức vội vàng chạy về phủ, đi đến viện Diệp Thanh Ngọc.

Còn chưa đi vào trong viện, Lâm thị từ xa đã nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong.

“Tự Nhi, Thanh Ngọc sao rồi?” Hai tay nàng nắm chặt ống tay áo, sắc mặt lo lắng nhìn Diệp Tự. Nàng biết nữ nhi nàng xưa nay vốn kiêu căng cao ngạo, bây giờ xảy ra chuyện xấu mặt như vậy trên tại yến hội, danh tiếng xem như đã bị triệt tận gốc, trong lòng nữ nhi bây giờ chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào.

Diệp Tự đi ra viện Diệp Thanh Ngọc đi ra, đụng phải Lâm thị: “Bây giờ vẫn còn đang tức giận đập đồ bên trong” Hắn là do không kiên nhẫn nhìn cảnh tượng đó nên mới ra ngoài: “Mẫu thân, bộ vũ y đó của Thanh Ngọc thật sự là do Thanh Linh động tay?” Giọng điệu mang theo hồ nghi.

Thật ra nó vốn không phải là vũ y, chỉ vì Diệp Thanh Ngọc mặc nó để múa, nên mới gọi là vũ y mà thôi.

Diệp Tự đưa Diệp Thanh Ngọc trở lại phủ, dọc theo đường đi nàng lúc nào cũng khóc sướt mướt, luôn miệng nói Thanh Linh vì ghen tị nàng, nên mới động tay động chân lên vũ y của nàng, khiến cho nàng xấu mặt.

Nghe Diệp Thanh Linh dám gian lận trên vũ y của Diệp Thanh Ngọc, Diệp Tự thật sự rất kinh ngạc. Nàng trong ấn tượng của hắn, là một Nhị muội nhát gan, vì bị 'bỉ ổi dưỡng', mà nàng cực ít khi rời khỏi Thanh Lạc viện, đứng trước mặt hắn nàng càng như người vô hình, không tồn tại. Bây giờ nghe nói nàng lại có tâm tư độc ác gian lận lên vũ y của Diệp Thanh Ngọc, hắn cảm thấy thật quá khó tin.

“Đều do mẫu thân quá chủ quan, không nhìn kĩ bộ y phục kia, ai ngờ tiểu nha đầu kia giấu tâm tư sâu như vậy, đã sớm động tay động chân lên y phục”

Là nàng đánh giá tâm tư nha đầu kia quá thấp, cứ cho rằng thừa dịp nha đầu kia không để ý đến lấy bộ y phục thì sẽ không có gì, ai ngờ đó chỉ là một cái bẫy rạp, chụp gọn cả đời Thanh Ngọc vào trong. Bây giờ nàng cảm thấy ân hận vạn phần, hận thù với Thanh Linh càng thấu xương thấu thịt.

“Không ngờ nha đầu kia lại là người thâm tàng bất lộ như vậy” Sâu trong mắt Diệp Tự lóe qua một tia sáng hung ác, khiến khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc trở nên dữ tợn muôn phần.

“Phu nhân, Phu nhân, không xong rồi. Đại tiểu thư bị thương” Người đến là Hương Điệp trong viện Diệp Thanh Ngọc.

Diệp Thanh Ngọc vô ý té ngã, đè lên vô số mảnh vụn đồ sứ. Hương Điệp vội vả đi tìm đại phu, vừa đúng lúc gặp phải Lâm thị ở ngoài viện.

Vừa nghe thấy Diệp Thanh Ngọc bị thương, Lâm thị sợ hãi đến giậm chân, sai đó xông vào trong viện nhanh như gió, Diệp Tự cũng theo sát phía sau.

Bên bờ sông Thương, nồng nặc mùi máu tươi khiến ngươi ta nôn mửa.

Hắc y nhân che mặt không ngừng tiến lên công kích Tần Liễm, lại bị ám vệ Tần Liễm đánh lui một lần lại một lần.

Ám khí bay tới như mưa, Thanh Linh quơ múa thanh kiếm mời vừa giành được từ trong tay một tên hắc y nhân chặn ám khí lại. Dù phía trước có ám vệ của Tần Liễm cản trở giúp nàng, nhưng ám khí bay tới như mưa như vậy bọn hắn cũng không cản trở hết được.

Lại nói, không biết Tần Liễm bị ra sao, lúc nào ra tay cũng hữu khí vô lực, mắt thấy ám vệ từng người từng người ngã xuống. Lòng Thanh Linh sốt ruột vô cùng, sau khi nàng thay y phục của Băng Lãnh vào, toàn bộ số ngân châm đem theo để phòng thân trong bộ y phục cũ đều không lấy ra. Nàng rất lo lắng người ngã xuống tiếp theo sẽ là mình, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, càng không muốn mệnh phải kết thúc tại nơi này.

Cao cao trên gác xếp cách đó không xa, có một nam tử toàn thân hắc y đứng ở đó. Mặt mày lãnh khốc, khuôn mặt tuấn dật, khí chất cao quý. Theo góc nhìn của hắn, vừa khéo có thể thu hết toàn cảnh giết chốc tàn khốc bên bờ sông Giang vào mắt.

“Tính toán thời gian, đỡ thương trong cơ thể Tần Liễm cũng đã sắp phát tác, lúc đó chính là thời điểm thích hợp nhất để giết chết Tần Liễm. Truyền lệnh xuống, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lấy được tánh mạng của Tần Liễm.” Từ chỗ hắn quan sát xuống có thể thấy Tần Liễm cực ít ra tay, giống như đang chứng minh dược trong người hắn đã phát tác, ra tay vô lực.

Đỡ thương là chất lỏng của hoa đỡ thương, không độc. Nhưng hòa lẫn vào uống với rượu, sau một thời gian ngắn sẽ khiến người ta tạm mất đi nội lực, toàn thân dần dần cạn kiệt khí lực.

Nhìn rõ một chút, sẽ phát hiện phía sau nam thử còn có một hắc y nhân bịt mặt như hòa làm một với bóng đêm đang quỳ đợi lệnh.

“Vâng” Hắc y nhân quỳ trên mặt đất nói, trong chớp mắt, hắn đã tan biến vào hư không.

Ánh mắt nam tử từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt trong cảnh tượng tu la bên bờ sông Giang dưới kia, nhìn thấy nguyên một đám ám vệ bên cạnh Tần Liễm đã ngã xuống, khóe môi bật ra ý cười dào dạt. Nhưng chưa tới một khắc, dáng tươi cười kia đã ngưng lại.

Hắn thấy một đám ám vệ khác của Tần Liễm chạy đến tiếp viện, mắt thấy người của mình đã sắp bắt được Tần Liễm, nhưng bởi có sự xuất hiện của đám ám vệ kia, lại để Tần Liễm tránh thoát được một kiếp.

Hai tay nam tử nắm lại thành quyền, gân xanh nổi lên, bây giờ là thời cơ cướp lấy tánh mạng Tần Liễm tốt nhất, vạn nhất tí nữa lại xuất hiện thêm một đám ám vệ, hắn không chắc chắn người của hắn còn có thể giết được Tần Liễm nữa hay không. Cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Có hội khó có được lần hai, đêm nay hắn nhất định phải loại trừ được chương ngại vật Tần Liễm lớn nhất này.

Nam tử nắm chặt bảo kiếm bên hông. Từ trên lầu bay xuống, thẳng một đường xé gió gia nhập vào cảnh tượng tu la bên bờ sông Thương.

“Tần tướng, ngươi không sao chứ?” Thanh Linh hỏi, nàng vừa rút kiếm ra khỏi ngực một tên hắc y nhân bịt mặt, thân kiếm vẫn còn dính máu, dính cả lên trên mặt nàng.

Hắn có chút kì quái, sát thủ điên cuồng đánh tới, hắn vẫn còn chưa động tới tay, nàng đã lo lắng hắn có xảy ra chuyện gì hay không rồi.

Sát thủ đâm từ sau lưng Thanh Linh đâm kiếm tới, Tần Liễm cả kinh: “Cẩn thận!” Vươn tay ra kéo nàng qua một bên, mà ngay lúc này một ám vệ bên cạnh Tần Liễm cũng đưa kiếm cản kiếm của sát thủ.

“Ta không sao, ngược lại ngươi mới phải cẩn thận “ Hắn ôn nhu nói, dùng ống tay áo trắng như tuyết dịu dàng lau đi máu dính trên mặt nàng: “Nếu ngươi bị thương, ra sẽ rất đau lòng.” Hắn nửa thật nửa đùa nói.

Một sát thủ đánh tới Tần Liễm, võ công của hắn dường như chênh lệch so với các sát thủ khác rất nhiều. Thế công hắn bén nhọn, ám vệ bên cạnh Tần Liễm vừa bảo vệ Thanh Linh, một phần vừa tách ra bị sát thủ quấn lấy, căn bản không có cơ hội đến bên cạnh Tần Liễm.

Tần Liễm phát hiện tia sáng lạnh lẽo đánh tới, vui vẻ trong mắt nồng đậm, sáo ngọc màu trắng trong tay áo chặn lại đường kiếm, hóa giải thế công của hắc y nhân bịt mặt.

Hắc y nhân kia không ngừng biến hóa đường kiếm, Tần Liễm cũng đồng dạng không ngừng biến ảo chiêu thức đánh trả. Động tác của hai người càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức người khác đã không còn nhìn rõ động tác của họ như thế nào.

Động tác hai người biến ảo vô cùng, tạo nên cảnh tượng hai bóng dáng một trắng một đen chém giết ở bờ sông, lại giống như đang vũ một khúc tinh diệu đến tuyệt luân hoa lệ, và âm thanh thanh thúy của sáo ngọc gõ lên thân kiếm là nhạc khúc.

Chỉ thấy bóng dáng màu trắng kia nhẹ xoay người một cái, làn váy trắng tuyết trắng tung bay tản ra như đóa hoa sen đang nở rộ, dáng người ưu nhã uyển chuyển như điệp (bướm). Hắn thu sáo ngọc màu trắng về lại trong tay, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đạo hắc ảnh kia.

“Đỡ thương trong cơ thể ngươi sao không phát huy tác dụng?” Bóng đen kia đưa tay gạt đi chất lỏng màu đỏ tràn ra ở khóe miệng, cả kinh nói, tay kia nắm chạt chui kiếm cắm xuống đất chống đỡ thân hình.

Tần Liễm cười nhạt nói: “Bản tướng vốn còn chưa uống qua chén tiên di của Ninh Thục phi, đỡ thương tất nhiên sẽ không phát tác trong cơ thể bản tướng, xem ra đã làm Vinh Vương hết sức thất vọng rồi.”