Tác giả: Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 49: Diễn đến chân thật

TrướcTiếp
Thanh Linh cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, tận lực dùng giọng điệu đau thương mà tuyệt vọng, lã chã chực khóc nói: “Phụ thân, mẫu thân nói nữ nhi có mạng không rõ ràng, biết khắc chết người, chi bằng phụ thân hãy ban cho nữ nhi cái chết.”

Lâm thị vừa nghe, nóng nảy: “Thanh Linh, mẫu thân chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi đừng nên để trong lòng”

“Nhưng mẫu thân thuận miệng nói một chút như vậy khiến nữ nhi đau lòng.” Thanh Linh nức nở.

Lâm thị vội vàng cãi lại: “Nhưng ngươi không hiểu số mệnh của ngươi cũng không phải là mẫu thân bịa ra, đó là do thầy bói.....”

“Được rồi, đừng nói nữa!” Diệp Thiên Minh lạnh lùng cắt đứt lời Lâm thị, tiếp tục nói: “Buổi sáng ngày mai nàng kêu người đến dọn dẹp Thủy Liên Viện thật tốt, thu thập xong thì để cho Thanh Linh vào đó.”

“Lão gia, sao có thể vậy!” Lâm thị thét chói tai, hai tay trong hai ống tay áo rộng thùng thình không cam lòng nắm chặt thành quyền.

Thanh Linh vui vẻ ra mặt: “Cảm ơn phụ thân, Thủy Liên Viện cách nơi ở của phụ thân không xa, những năm gần đây nữ nhi ngay cả mặt của phụ thân cũng rất ít khi được gặp, lại càng không thể ở bên cạnh bồi phụ thân. Bây giờ nữ nhi sắp lập gia đình, trước khi nữ nhi xuất giá lai6 được chuyển vào Thủy Liên Viện, như vậy nữ nhi có thể bồi phụ thân thật tốt rồi.”

Chính tai nghe được nữ nhi của mình nói mấy năm nay ít khi được gặp mặt, khiến cho lòng Diệp Thiên Minh không khỏi bắt đầu cảm thấy áy náy nhiều hơn.

Lâm thị không cam lòng nhìn Diệp Thiên Minh lại dễ dàng cho Thanh Linh ở trong viện tốt như vậy, hơn nữa còn để nàng phải tìm người đi an bài, suy nghĩ một chút thôi mà trong lòng đã khó chịu. Nàng lại đổi giọng điệu, tiếp tục khuyên nhủ: “Kính xin lão gia nghĩ lại a, Thanh Linh muốn chuyển vào Thủy Liên Viện cũng không phải là không được, chỉ là nàng phải xua đi sát khí ở trên người, đến Vạn Phúc Am thanh tu ít ngày rồi trở về, lão gia ngươi xem như vậy được không?” Nàng không tin lão gia cam lòng nuôi dưỡng nha đầu kia bỉ ổi kia nhiều năm như vậy, sẽ không kiêng kỵ sát khí trên người nha đầu kia.

Đến Vạn Phúc Am thanh tu? Lâm thị thật chỉ đơn giản muốn đưa nàng đi Vạn Phúc Am thanh tu? Chỉ sợ không phải như thế, đêm nay Diệp Thanh Ngọc bởi vì mặc vũ y làm từ vải Thiên Ngân Cẩm nhảy múa trong yến hội bị xấu mặt. Theo hiểu biết của Thanh Linh đối với Lâm thị, thù này, Lâm thị nhất định sẽ tính đến trên đầu nàng.

Không nói thanh tu ở Vạn Phúc Am có nhiêu cực khổ, mà khu vực gần Vạn Phúc Am cũng rất yên tĩnh, không có nhà nào ở đó, khó đảm bảo Lâm thị sẽ không động tay động chân làm gì đó với nàng.

Cho nên, nàng nhất định sẽ không đến Vạn Phúc Am. Nhìn ra được, Diệp Thiên Minh người phụ thân này mặc dù không yêu thương nàng, nhưng theo ánh mắt của hắn nhìn nàng vẫn có mang theo vài phần áy náy, nhưng chỉ bằng vài phần áy náy này, nàng có thể dựa vào nó mà diễn đến chân thật, khiến cho Diệp Thiên Minh trực tiếp cắt đứt ý niệm muốn để nàng đi Vạn Phúc Am thanh tu của Lâm thị.

“Nữ nhi nghe rõ, thì ra mẫu thân còn lo lắng trên người nữ nhi có sát khí sẽ hại chết người, vậy không bằng.....” Bộ dạng của Thanh Linh muốn nói rồi lại thôi, đứng dậy làm bộ định chạy lại cây cột đập đầu vào.

Diệp Thiên Minh lần nữa ngăn cản nàng lại, cũng không thèm nhìn tới Lâm thị, hắn đã mất kiên nhẫn trách mắng: “Nàng không thể bớt nói lại một chút sao?”

Lâm thị tức giận đến ngón tay đều phát run, hung dữ trừng mắt Thanh Linh.

“Phụ thân, bởi vì có cái gọi là sống chết có số, nữ nhi tin tưởng cái chết của mẫu thân (Mẹ ruột của chị ấy) không phải tất cả đều do sát khí trên người nữ nhi làm hại. Mà Nhị ca bị bệnh nặng cũng có lẽ là do trùng hợp, còn về phần mẫu thân (Lâm thị) nói sát khí trên người nữ nhi khắc đến tới Đại tỷ, hại Đại tỷ bị xấu mặt ở trên yến tiệc, này cũng quá mức hoang đường.” Diệp Thanh Ngọc làm ra trò hề đề người ta chê cười, đó cũng là do mẹ con các người tự làm tự chịu, đừng hòng hắt nước bẩn lên đầu nàng.

“Không phải là sát khí làm hại, vậy chẳng lẽ thật sự là do Thanh Linh động tay động chân lên vũ y của Thanh Ngọc sao?” Lâm thị vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo lại làm ra bộ dáng như đau lòng nói: “Aiz, ngươi, đứa nhỏ này, tâm tư sao lại độc ác như thế.....”

“Đợi chút, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy, cái gì gọi là ta động tay động chân lên vũ y của Đại tỷ? Vũ y mà Đại tỷ mặc để nhảy múa trên Khánh Công yến vốn không phải là cái vũ y gì, mà đó là bộ y phục lần trước chưa được nữ nhi cho phép thì mẫu thân đã phái người đến Thanh Lạc viện cướp đi rồi.”

“Cướp y phục? Chuyện này là thật?” Sắc mặt Diệp Thiên Minh âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm thị.

“Đương nhiên là không phải rồi, lúc ấy.....” Lâm thị vội vàng phủ nhận.

“Mẫu thân, lúc đó có không ít hạ nhân nghe được ngài phái người đến Thanh Lạc viện lấy đi y phục đó.” Thanh Linh oán trách nói.

Diệp Thiên Minh nhìn Lâm thị lộ rõ ra thần sắc thất vọng: “Hừ, cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, vậy mà nàng lại càng ngày càng sống thụt lùi.”

Nhìn thần sắc thất vọng trên mặt Diệp Thiên Minh, sắc mặt Lâm thị đại biến: “Lão gia, không phải như vậy, bộ y phục kia là do ta dùng tận năm bộ y phục mới để đổi với Thanh Linh, Thanh Linh lúc đó cũng đồng ý rồi.”

“Người là mẫu thân, người nói muốn đổi, nữ nhi liền không dám cãi lại.” Thanh Linh thấp giọng nói, nhưng vẫn rơi vào trong tai của Diệp Thiên Minh và Lâm thị.

Trong lời nói ngầm biểu lộ rằng nàng là bị Lâm thị bức bách lắm mới đồng ý đổi lấy năm bộ y phục kia.

“Lão gia.....” Lâm thị nóng lòng muốn giải thích, nhưng Diệp Thiên Minh lại không cho nàng ta cơ hội để giải thích.

“Hừ, đường đường là Phu nhân của Hộ quốc Tướng quân, lại đi đoạt y phục, cường thế áp bức người khác đổi y phục, cuối cùng còn hại Thanh Ngọc xấu mặt ở yến tiệc, khiến cho lão phu mất hết mặt mũi. Ta thấy ngươi cũng không cần phải nói thêm gì nữa, ngày mai ngươi cũng không cần kêu người đi dọn dẹp Thủy Liên viện nữa, mà nên thu thập đồ đạc của ngươi rồi nhanh chóng đến Vạn Phúc Am thanh tu một thời gian đi!” Diệp Thiên Minh tức giận không kìm được.

Mặt Lâm thị lúc đỏ lúc trắng: “Lão gia, không phải như thế, ngươi nghe ta giải thích.....”

“Người đâu, đưa Nhị tiểu thư trở về phòng.” Diệp Thiên Minh giận dữ, không quan tâm tới Lâm thị, sau khi gọi người đưa Thanh Linh về xong cũng liền phẩy tay áo bỏ đi.

Ánh mắt Lâm thị nhìn Diệp Thiên Minh đi xa, trong lòng lạnh lẽo. Nàng vừa cập kê đã gả cho hắn, lúc đó nàng là chính thất, về sau Đông Lăng Công chúa nhìn trúng hắn, muốn gả cho hắn nhưng vì không muốn để cho Đông Lăng Công chúa bị ủy khuất, lại dám để cho nàng đường đường là chính thất xuống thành thiếp thất, khiến nàng vô cùng ủy khuất. Thật vất vả Đông Lăng Công chúa mới chết đi, sau khi nàng được hắn khôi phục vị trí chính thất Phu nhân thì hắn lại đi chinh chiến ở ngoài hàng năm. Nhiều năm qua, chỉ có một mình nàng xử lý mọi chuyện trong ngoài của phủ Tướng quân, nàng dễ dàng lắm sao.

Hiện tại nha đầu kia nói bất quá cũng chỉ mới có mấy câu, hắn đã không nể mặt mũi mà khiển trách nàng, còn phân phó nàng đến Vạn Phúc Am thanh tu, tình phu thê cũng chỉ đạm bạc như thế, thật khiến nàng cảm thấy lòng càng lạnh giá.

Vừa mới chuyển vào Thủy Liên viện, tâm tình của Thanh Linh vô cùng tốt quan sát mọi thứ ở bên trong bên ngoài nơi này.

“Diệp Thanh Linh, trước kia là ta xem thường ngươi, ngươi hại Thanh Ngọc còn chưa đủ, bây giờ còn làm ly gián tình cảm giữa mẫu thân và phụ thân, hại mẫu thân bị ép buộc đi Vạn Phúc Am thanh tu một thời gian. Ngươi đúng là đồ sao chổi chuyển thế, hại hết người này đến người khác.” Diệp Tự đột nhiên xuất hiện sau lưng Thanh Linh, vừa mở miệng đã mắng Thanh Linh máu chó đầy đầu.16

Thanh Linh xoay người, đưa mắt nhìn nam tử đang mắng nàng, dáng vẻ của nam tử rất dễ nhìn, mày rậm mắt sáng như sao, mặt như ngọc, khí chất phi phàm. Nhưng vẻ giận dữ của hắn, lại làm bớt đi mấy phần tuấn dật.

“Đại ca, chuyện này có phải có hiểu lầm gì hay không?” Lại có thêm một giọng nói khác truyền đến, người đến là Diệp Đàm mặc y phục màu xanh.