Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng

Chương 8: Lạt Ma Đại Thần Phụ Vương Thuộc Văn Phòng Đại Diện Thiếu Lâm Tự Đặt Ở Núi Võ Đang

TrướcTiếp
Hai người bước vào không phải ai khác mà chính là hai đặc vụ Phil Coulson và Melinda May. Sau khi hai người bước vào cửa tiệm Bách Bảo Richter thì cũng giật bắn cả người. Nguyên nhân chính là trong đây có thể tìm thấy bùa hộ thân của bất kỳ tôn giáo nào, trong số đó ba tôn giáo lớn thì càng không cần phải nói. Ấn Độ giáo, Đạo giáo, Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo,… Quả thật là muốn gì có nấy.

Đương nhiên đây là những đạo quen thuộc, còn có rất nhiều những đạo kỳ lạ nữa. Ví dụ như cái cột totem cao hơn đầu người kia, rất có phong cách của Indiana Jones, nhưng trên tấm thẻ chú thích lại ghi dòng chữ “Cầu Đức Mẹ phù hộ cho chúng con”. Còn có một tấm mặt nạ phù thủy đầy màu sắc, nhìn rất giống của các bộ lạc nguyên thủy ở rừng mưa nhiệt đới, trên tấm chú thích có ghi “Phù thủy luôn vĩnh hằng, mũi tên đen kề bên”. Rồi lại có một sợi dây chuyền làm bằng xương có ghi dòng chữ “Sức mạnh và vinh quang, máu tươi và sấm sét, tất cả vì bộ lạc”, rất giống với trang sức của các chiến sĩ bộ tộc man rợ thời cổ đại, có lẽ nó được làm từ xương của kẻ thù. Nhưng đối với món đồ này, Melinda dùng kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình vừa nhìn là đã biết đây chắc chắn… không phải là xương người mà là được làm từ xương bò.

Do yêu cầu công việc nên Coulson và Melinda khá am hiểu về văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo ở khắp nơi trên thế giới. Vì thế khi nhìn thấy khắp nơi có đầy những thứ mình chưa gặp bao giờ thì họ cũng cảm thấy khá tò mò, quan sát rất kỹ lưỡng. Không xem thì thôi, hễ xem đến đâu là giật mình đến đấy, vì ở đây chỗ nào cũng toàn là đồ giả. Chẳng hạn như bức tượng Phật thủy tinh phỉ thúy lạnh cực phẩm được chạm trổ tinh xảo mà Coulson vừa cầm quan sát vừa cười này. 0-0!!!

Trong lúc Coulson và Melinda đang trầm trồ thán phục kỹ xảo làm đồ giả của bức tượng Phật (phỉ thúy mà cũng phai màu đấy tin nổi không?) thì phía sau bỗng một giọng nói vô cùng nhiệt tình vang lên: “Xem ra quý khách rất có duyên với bức tượng Phật này đấy, bức tượng Phật này không đơn giản đâu nhé.”

Hai người quay đầu lại thì nhìn thấy một chàng trai trẻ đẹp trai bước ra, nghe giọng điệu cậu ta có vẻ chuẩn bị chào bán bức tượng Phật này. Coulson mỉm cười xòe bàn tay đã bị nhuộm xanh (do tượng Phật phai màu vào) của mình ra rồi nói: “Tượng Phật bị phai màu thế này đúng là không đơn giản.”

Người vừa bước ra định bán hàng đương nhiên là Evanson, anh nhìn vào vệt màu trong tay Coulson nhưng vẻ mặt anh lại không hề có một chút xấu hổ nào, ngược lại anh còn cất giọng nói rất nghiêm túc: “Thần Phật, đã vượt xa mọi sự tồn tại, ngài sẽ không quan tâm tượng của mình được làm từ thứ gì, chỉ cần được những người ở gần ngài ban phúc cho thì bức tượng sẽ có năng lực bảo hộ.”

Coulson và Melinda cười thầm trong bụng rồi thầm nghĩ, bản lĩnh nói nhảm một cách bình tĩnh như thế quả nhiên rất có phong thái giống chúng tôi. “Thế thì bức tượng này đã được người ở gần Phật ban phúc cho rồi sao?”

Evanson trả lời một cách vô cùng nghiêm túc và khẳng định: “Đương nhiên, bức tượng này đã được một vị cao nhân Trung Quốc ở phương Đông xa xôi ban phúc, ở Trung Quốc người ta gọi là khai quang (*).”

Coulson đưa mắt nhìn Melinda vốn là người Hoa rồi nói một cách trầm trồ: “Trung Quốc cơ đấy…” Sau đó anh hỏi một cách thành khẩn: “Là vị cao nhân nào vậy?”

“Phải đấy, là vị đại sư nào thế? Chúng tôi rất muốn biết.” Melinda đứng bên cạnh cũng nói chen vào, tuy cô lớn lên ở Mỹ nhưng vẫn không quên nền văn hóa của quê hương mình, vì vậy cô rất muốn biết cái tên bán hàng giả đứng trước mặt mình còn phun ra được những lời nhảm nhí nào nữa.

“Đây là do một vị Lạt ma Đại Thần Phụ Vương thuộc văn phòng đại diện Thiếu Lâm Tự đặt ở núi Võ Đang đã khai quang, bởi vậy cho nên thưa quý khách, bức tượng Phật này đương nhiên không hề tầm thường.” Evanson dùng giọng điệu vô cùng cao thâm nói ra cả một tràng dài vô cùng hấp dẫn. Những lời này đối với người Mỹ bình thường thì chắc chắn sẽ có tác dụng, vì dù gì họ cũng không rõ núi Võ Đang với Thiếu Lâm Tự là gì, chỉ cảm thấy một tràng dài chức vụ như thế nghe thật là oai, cho nên cũng sẽ ngơ ngơ ngác ngác tin theo. Tất nhiên, nếu tượng Phật không bị phai màu thì sức thuyết phục còn mạnh hơn nữa.

Quả nhiên, Coulson và Melinda bị một tràng lời nói tuy nhảm nhí nhưng nghe rất ngầu này làm cho choáng váng. Chỉ khác ở chỗ Coulson thì nghĩ, một bức tượng Phật bị phai màu mà vẫn có thể nói ra nghe ngầu thế này, quả nhiên anh ta không phải là người tầm thường. Còn Melinda thì lại nghĩ, thằng nhóc này chắc chắn là bị năng lực của bản thân thiêu trụi não luôn rồi, còn không thì là một tên ngớ ngẩn hoặc có thể lúc đầu cậu ta là một tên ngớ ngẩn sau đó thì não bị thiêu trụi.

“Cậu không sợ bị mấy vị thần tiên đó đánh cho sao?” Melinda hỏi.

Nghe câu này xong, ngay cả người mặt dày như Evanson mà cũng phải ngại ngùng quay mặt đi, bởi vì Melinda hỏi câu đó bằng tiếng phổ thông Trung Quốc rất chuẩn. Việc này cũng giống như một kẻ giả vờ làm thần tiên đang chuẩn bị ban sự trường sinh thì gặp ngay phải đối phương chính là Tề Thiên Đại Thánh, đúng là một cú tát vào mặt.

Nhưng ngay lúc Evanson quay người đi thì nhìn thấy con chó Husky đang nằm trên sàn nhà nhìn mình, chân trái trước của nó quệt hai lần lên mặt đất, còn cái đuôi ở đằng sau thì vẫy ba lần. Evanson lập tức nhận được thông tin, hai người đang đứng sau lưng mình đây, mỗi người có mang theo ba khẩu súng. Anh liền nhận ra hôm nay có lẽ không buôn bán được rồi. Mà phải nói thêm, tuy bộ dạng con chó ra ám hiệu có vẻ rất ngầu nhưng thật ra mấy thông tin ấy là do con chó địa ngục này dùng liên kết linh hồn để chuyển cho anh.

“Thần Phật nhiều như thế, ai biết được vị nào là thật? Cứ tin trước đi đã, biết đâu lại linh nghiệm thì sao?” Nhìn ra được hai người này không hề muốn mua đồ, giọng điệu của Evanson liền trở nên không còn khách sáo như trước mà mang một vẻ đầy kiêu ngạo.

Cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của đối phương, cả Coulson và Melinda đều âm thầm cảnh giác. Không cần biết cậu ta do không bán được hàng mà trở nên bực bội hay là đã xảy ra chuyện gì rồi, là một đặc công thì họ luôn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng bên ngoài họ vẫn không hề để lộ ra, chỉ nói: “Có lẽ tôi nên kiện cậu tội lừa gạt khách hàng.”

“Có thể, nhưng tôi chưa từng gặp khách hàng nào vào tiệm mà lại mang theo ba khẩu súng cả.” Evanson bước thẳng ra chiếc ghế ở phía sau quầy hàng, còn đám Demon Pet được ngụy trang thành hình dạng con người của anh cũng từ từ vây lại, nhất là anh chàng thủ vệ ác ma Taylor đang ngồi xem ti vi, cảm nhận được đã có người cho mình chém rồi nên lập tức nhảy ra khỏi ghế, đấm hai bàn tay vào nhau nghe bốp bốp, vừa cười nham hiểm vừa bước đến.

“Được rồi, tránh ra hết đi.” Trong lúc đám ác ma này chuẩn bị xông vào tóm lấy hai con người kia thì đột nhiên chủ nhân của họ lại bảo dừng: “Sarah, đóng cửa lại, chúng ta nghỉ bán, tôi muốn nói chuyện tử tế với hai vị khách này.”

“Cách làm thông minh đấy, như thế sẽ tránh cho họ bị thương.” Sau khi đám người Taylor đi rồi, Melinda mới lên tiếng. Cô rất có lòng tin vào khả năng đấu tay đôi của mình, cô cho rằng trong đám người lúc nãy thì chỉ có Taylor là ghê gớm, còn cô gái kia và chàng béo thì sẽ có thể xử lý dễ dàng. Cái gì? Còn hai người còn lại ư? Làm ơn đi, Coulson đã chết đâu, tuy anh ta không giỏi bằng mình nhưng chắc vẫn sẽ đấu lại con chó Husky chứ. Còn về cái tên lùn kia, mình chỉ sợ bất cẩn mà đạp chết anh ta thôi.

“Có thể.” Evanson tỏ vẻ không phản đối câu nói ấy, nhưng lòng thầm nghĩ, chị có tin là chỉ cần con chó Husky đang nằm trên sàn đây thôi cũng đủ sức để cắn chết các người không? Ôi trời, cái con chó này ỷ mình là chó nên không thèm nghe lời chủ gì cả, vẫn cứ nằm phè ra đất phơi nắng.

“Nhưng mà, tôi thấy tò mò với thân phận của hai người hơn. Người thường không ai lại có thể vác ba khẩu súng đi nghênh ngang thế này. Mà băng Tử Cục thì sẽ không ăn mặc chỉnh tề như hai người.” Evason vừa nói vừa nhìn vào bộ dạng mặc vét sang trọng lịch lãm của Coulson và Melinda. Băng Tử Cục sẽ không có những người thế này, bọn chúng cảm thấy mình chưa đủ xấu hay sao, làm như nếu không ăn mặc lôi thôi thì người ta sẽ không biết chúng là xã hội đen không bằng. Cho nên, Evanson cảm thấy hai người này có khả năng là người của chính phủ, có thể là Cục Tình Báo Trung Ương hoặc Cục Điều Tra Liên Bang, dù gì thì anh cũng đã từng thiêu nhiều người thành tro, tuy xử lý rất sạch sẽ nhưng có thể vẫn tạo ra các vụ mất tích. Mặc dù người của băng Tử Cục sẽ không báo cảnh sát nhưng người nhà của bọn cướp bọn trộm từng lẻn vào đây thì có thể sẽ báo, vì thế việc chính phủ để ý đến Evanson cũng không phải là lạ và cũng không có gì đáng sợ, vì dù gì họ cũng không có bằng chứng. Không có thi thể không có hung khí không có nhân chứng thì làm sao mà định tội?

Thế nên Evanson không thèm quan tâm FBI hay CIA gì cả, điều thật sự khiến anh quan tâm chính là…

“Tôi là đặc vụ Phil Coulson của Cục Bảo Vệ Hậu Cần và Tấn Công Phòng Ngự Chiến Lược Lãnh Thổ, còn đây là đặc vụ Melinda May.” Coulson vừa rút thẻ của mình ra vừa nói.

***

(*) Khai quang: cúng tế