Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng

Chương 11: Chuyện Này Phải Dựa Vào Năng Khiếu

TrướcTiếp
“Cậu Richter, tôi mong cậu sẽ có một thái độ thật đúng đắn, thái độ hiện giờ của cậu không có lợi cho cuộc đối thoại của chúng ta đâu.” Phép thuật? Warlock? Đùa kiểu gì vậy? Coulson và Melinda hoàn toàn không hề tin vào câu trả lời của Evanson. Dù gì bây giờ đâu phải là thời trung cổ nữa, đã là thế kỷ 21 rồi, khoa học mới là vương đạo. Hiện giờ những thứ như phép thuật chỉ còn xuất hiện trong truyện cổ tích, tiểu thuyết và phim ảnh thôi. “Đối với chúng tôi mà nói, phép thuật là không khoa học, tất cả những năng lực đặc biệt vượt ngoài lẽ thường đều là một sự dị biến.”

“Đừng có vội định nghĩa như vậy.” Evanson lắc đầu: “Các người dựa vào đâu mà nói trên thế giới này không có sự tồn tại của sức mạnh phép thuật?”

“Thế giới của chúng ta, nền văn minh hiện tại đều lấy khoa học làm nền tảng, khoa học tạo ra mọi thứ, khoa học giải thích mọi thứ. Loài người có được thành tựu như hôm nay đều là nhờ vào sức mạnh của khoa học chứ không phải là phép thuật thần bí, phép thuật chỉ làm chậm sự tiến bộ của nhân loại thôi.” Coulson bình tĩnh nói về quan điểm khoa học chí cao và sự mơ hồ của phép thuật.

Bốp bốp bốp, sau khi nghe xong những lời của Coulson, Evanson lập tức vỗ một tràng pháo tay thật chậm rãi: “Diễn giải hay lắm, nhưng tôi nghĩ nhận thức của các người với phép thuật hoàn toàn sai rồi.”

Coulson có hơi mất bình tĩnh, là một đặc vụ cao cấp của SHIELD mà lại đứng đây tranh cãi về sự tồn tại của phép thuật, việc này nghĩ thế nào cũng thấy nực cười. “Cậu Richter, tôi cho rằng mình hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian vào…”

“Phép thuật và khoa học có mâu thuẫn không?” Evanson đột nhiên lên giọng ngắt lời Coulson: “Vài thế kỷ trước đây, việc dùng nước nóng để giúp sản phụ sinh nở còn bị xem là trò phù thủy, bà đỡ sẽ bị cột lên giàn hỏa thiêu rồi bị thiêu sống. Thế mà hiện giờ việc mổ bụng đỡ đẻ máu me như thế lại được mọi người chấp nhận, bởi vì đó là khoa học. Ngày xưa một vũ khí có thể hủy diệt một tòa thành sẽ được xem là vũ khí chỉ có thần linh mới có, nhưng bây giờ thì lại có những vũ khí có thể hủy diệt được cả hành tinh, đây cũng là nhờ có khoa học. Lúc trước việc lên mặt trăng chỉ có thần thánh mới làm được, nhưng bây giờ loài người cũng làm được rồi, cũng đều là nhờ có khoa học. Nhưng những thứ khoa học này trước đây đều sẽ không ngoại lệ, bị xếp vào các loại phép thuật hoặc thậm chí là thần thoại. Cho nên, phép thuật thật ra chính là khoa học nhưng chưa có lời giải.” Những lời này Evanson nói rất nhanh, không hề cho người khác có cơ hội xen vào.

Coulson bất giác lấy tay xoa xoa huyệt thái dương: “Phép thuật chính là khoa học chưa có lời giải? Đây là một câu nói của Arthur Clarke. Ông ta là một tác giả tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.”

“Tôi lại cho rằng ông ấy là một nhà tiên phong khoa học, hoặc cũng có thể gọi là một nhà tiên phong phép thuật.” Evanson kiên quyết phản đổi thái độ xem thường tác giả tiểu thuyết của Coulson. “Chấp nhận đi, phép thuật không phải là sự mê tín sùng bái thần tượng, cũng không phải mấy trò đi đào khoáng luyện thuốc, phép thuật cũng giống như khoa học, đều là sự tìm tòi khám phá chân lý, chỉ là khác nhau về góc độ thôi.” Những lời cuối cùng của Evanson nói ra hết sức trịnh trọng và nghiêm túc.

Hai đặc vụ đều đồng loạt thở dài, họ cảm thấy mình như sắp sửa bị tẩy não rồi. Giờ họ chỉ mong mau chóng kết thúc cuộc đối thoại mà thôi, thế nên Melinda bèn nói: “Được rồi, phép thuật là một dạng khác của khoa học, cho nên chúng tôi gọi phép thuật là dị năng, gọi một pháp sư như cậu là người dị năng thì cũng chả có gì là không đúng cả.”

“Sai, thứ nhất, tôi không phải là pháp sư mà là Warlock, thứ hai, người dị năng nhờ trải qua đột biến mà có được dị năng, tức là có tính bất ngờ, tính không xác định và không sao chép được. Còn tôi là nhờ học tập và rèn luyện mà có được sức mạnh.” Evanson đính chính lại một cách khó chịu.

Trời ạ, cậu nói đã chưa vậy? Nói mãi vẫn không xong. Hai đặc vụ Coulson và Melinda thật sự chỉ biết đau khổ nhìn nhau. Nhưng đột nhiên họ ngây người ra, bộ dạng của Evanson thật sự rất buồn cười, nhưng họ không để ý đến, bởi vì lúc nãy trong lời nói của Evanson, có thốt ra một từ rất kỳ diệu khiến cho họ chú ý. Nếu những lời cậu ta nói là thật thì phải chăng SHIELD cũng sẽ có thể có được sức mạnh này?

“Học tập? Ý cậu là sức mạnh của cậu có được là nhờ học được sao?” Coulson hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Đương nhiên.” Evanson nghe xong câu này là hiểu ngay ý của đối phương nhưng anh vẫn trả lời một cách chắc chắn.

“Thế thì, ngoài cậu ra, những người khác cũng có thể học được… phép thuật sao?” Coulson hỏi một cách thận trọng hơn nữa, vì sợ đây lại là một trò đùa của đối phương.

“Đương nhiên.” Vẫn là một câu trả lời chắc nịch.

“Ai cũng học được sao?” Lần này Coulson có hơi mất bình tĩnh rồi, giọng nói có lạc đi đôi chút.

“Đương nhiên là… không phải. Kỹ năng đặc vụ cũng nhờ học tập mà có được, thế không lẽ ai cũng có thể trở thành đặc vụ sao? Chuyện này phải dựa vào năng khiếu.” Giọng của Evanson hệt như muốn nói câu hỏi này sao mà ngốc thế.

Thật ra, Coulson sau khi hỏi xong cũng cảm thấy hối hận, nếu năng lực này ai cũng có thể học được thì chẳng phải trên thế gian đã có đầy siêu nhân rồi sao? “Thế người như thế nào thì mới học được? Hoặc cần năng khiếu thế nào thì mới học được?” Ánh mắt Coulson sáng rực. Muốn năng khiếu à? Chuyện nhỏ, SHIELD có rất nhiều nhân tài, những đặc vụ siêu cấp thậm chí còn có thể vượt qua giới hạn sinh tồn của con người, không lẽ không tìm được ai có năng khiếu sao? Cho dù không có cũng không sao, chỉ cần biết được tiêu chuẩn thì với năng lực của SHIELD, cho dù người đó có trốn dưới lòng đất đi nữa thì cũng đào ra được.

“Năng khiếu?” Evanson suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lực tinh thần mạnh, ý chí kiên định, suy nghĩ thoáng là được.”

“Có hơi… mông lung.” Coulson suy nghĩ một lúc về những điều kiện này. Lực tinh thần mạnh? Trước tiên, lực tinh thần là cái gì chứ? Có lẽ là một danh từ phép thuật, nhưng phải đạt thế nào mới gọi là mạnh? Ý chí kiên định, từ này thì hiểu được, nhưng mà kiên định là kiên định thế nào? Như mình đây có được gọi là kiên định không? Rồi còn suy nghĩ thoáng nữa, thoáng bao nhiêu? Bệnh nhân tâm thần có được không?

“Phép thuật mà, đương nhiên phải có chút khác biệt với khoa học, có vài chỗ sẽ không quá… nghiêm túc.” Evanson ngập ngừng nói: “Cái này chỉ là ban đầu, là điều kiện để trở thành học việc thôi, chỉ có thể học vài phép thuật đơn giản, muốn học được những phép thuật cao thâm thì yêu cầu về năng khiếu sẽ còn khó hơn nữa, thật ra chính là không có tiêu chuẩn gì, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và cảm giác để phán đoán thôi.”

Những lời Evanson nói không phải là nói nhảm. Khoảng thời gian còn ở cô nhi viện, anh đã bắt đầu học quyển “Bách khoa toàn thư phép thuật Warlock” rồi, mỗi ngày chăm chỉ học, chắc chắn sẽ tiến bộ. Có điều cô nhi viện dù gì cũng là môi trường tập thể, nên mỗi lần học đều phải rất cẩn thận tránh bị người ta nhìn thấy. Nhưng cũng trong khoảng thời gian ấy anh phát hiện ra, không hề có ai chú ý việc anh xem sách cả. Đúng thế, mọi người vẫn nhìn thấy anh, nhưng không hề quan tâm anh đang làm gì. Quyển sách cũng không tàng hình, chỉ là mọi người không quan tâm đến nó thôi. Cả tu viện chỉ có một người duy nhất nhìn thấy nó, đó chính là viện trưởng, bà là một nữ tu sĩ luôn một lòng thành kính với Thượng Đế và Đức Mẹ Maria. Nhưng bà cũng chỉ nhìn thấy thôi chứ không biết trong đó có gì, chỉ cần nói chuyện vài câu, thu hút sự chú ý sang nơi khác là bà sẽ lập tức quên ngay chuyện quyển sách, hoàn toàn không nhớ lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì. Lúc ấy Evanson mới hiểu, quyển sách sẽ bẻ cong cảm nhận của những người có lực tinh thần không đủ mạnh, khiến cho quyển sách nằm ngay trước mặt mà họ cũng không nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy thì cũng chỉ một lát sau là quên. Đây cũng chính là lý do khiến Evanson muốn mau chóng rời khỏi cô nhi viện, anh sợ việc cảm nhận bị bẻ cong nhiều quá sẽ không tốt cho mọi người.

Vì thế cho nên, việc này thật sự cần có năng khiếu. Không có năng khiếu thì ngay cả cơ hội trở thành học việc còn không có, đừng nói gì đến việc giải mấy trăm đề trong quyển sách.