Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng

Chương 20: Phục Kích Và Tử Vong

TrướcTiếp
Nói tóm lại, hành động lần này của SHIELD đã hoàn toàn khiến mọi người ngơ ngác. Thật ra không chỉ có những thành viên băng Tử Cục bị bắt và người dân không hiểu gì, mà ngay cả đội hành động thực hiện nhiệm vụ cũng cảm thấy khó hiểu.

Họ đều nghĩ, ông đây vất vả trải qua huấn luyện kiểm tra tầng tầng lớp lớp mới được vào SHIELD, các chiến dịch trước đều là đối phó với các phần tử khủng bố cực kỳ nguy hiểm, hoặc những dị nhân sở hữu năng lực đặc biệt cực kỳ nguy hiểm, thế mà lần này đột nhiên lại bảo mình đi bắt một đám xã hội đen đường phố, rốt cuộc là đang giở trò gì thế? Nhưng như thế còn chưa đủ, cấp trên còn ra lệnh đặc biệt là không được hỏi nhiều, không được giao tiếp với mục tiêu, tóm lại ngoài những câu như “Bỏ súng xuống”: “Không được chống cự” và “Đầu hàng đi” thì không được nói gì với chúng nữa. Không lẽ trong đám nhãi nhép này lại ẩn giấu một nhân vật lớn sao? Thân phận xã hội đen chỉ là vỏ bọc à? Sao nhìn mãi vẫn thấy không giống nhỉ?

Lúc đầu, những người trong đội hành động đều đoán già đoán non, khi hành động cũng cực kỳ đề cao cảnh giác. Họ cảm thấy bọn này nhìn bề ngoài thì chỉ là nhãi nhép, nhưng nói không chừng một trong số chúng lại là một tên khủng bố cực kì ác độc, sẵn sàng hô lên câu Allahu Akbar rồi ôm thuốc nổ lao vào người họ, hoặc có thể là một tên người đột biến chỉ cần há miệng là phun ra một quả tên lửa. Nhưng mà sau đó, ha ha.

Bọn du côn nhãi nhép bình thường chỉ dám thu một ít tiền bảo kê này, khi nhìn thấy đội hành động của SHIELD với dáng vẻ oai phong, tay cầm những khẩu súng trông rất oách tiến về phía chúng thì tên nào tên nấy đều run lẩy bẩy. Đừng nói là kháng cự mà ngay cả mở miệng ra nói cũng không dám, kẻ nào cũng vội vàng đưa tay ôm đầu rồi quỳ xuống đầu hàng, cá biệt có kẻ nhát gan còn tè lên cả giày của một thành viên đội hành động.

Thế là các thành viên đội hành động lại suy đoán tiếp, có lẽ tổng thống cảm thấy SHIELD quá tài giỏi, nên giao thêm nhiều việc, sau này việc diệt trừ băng đảng xã hội đen cũng giao cho SHIELD làm luôn.

Cuối cùng, trận chiến giữa đội hành động SHIELD và băng xã hội đen Tử Cục chẳng có gì là kịch tính cả. Chỉ hơn một giờ đồng hồ sau, chiến dịch đã gần như kết thúc.

Hiên tại đa số các thành viên đều đang áp giải mục tiêu của mình quay về con đường điểm tập kết, chỉ còn lại một tiểu đội duy nhất vẫn đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt. Điều này không có nghĩa là họ quá chậm, mà là do họ bắt được mục tiêu thứ nhất quá nhanh, cho nên giờ lại phải quay lại bắt một đợt mục tiêu khác.

Một tiểu đội tiêu chuẩn gồm năm người đang chạy trên một hành lang chung cư theo đúng đội hình chiến thuật. Tuy cảm thấy có rất nhiều nghi vấn với chiến dịch lần này, nhưng bọn họ vốn đã trải qua nhiều năm huấn luyện tại SHIELD nên vẫn luôn nâng cao cảnh giác, vẫn tiến về phía mục tiêu theo đúng động tác chiến thuật tiêu chuẩn.

Đội trưởng của tiểu đội này tên là Bache. Anh là một người da đen cao lớn lực lưỡng, do tác chiến anh dũng xuất sắc nên có biệt danh là Zealot (Cuồng Nhiệt). Tuy anh cảm thấy có nhiều thắc mắc với nhiệm vụ lần này, nhưng không có nghĩa là anh không nghiêm túc thực hiện. Dù gì lý do tại sao lại bắt những người này là việc của cấp trên, bản thân mình chỉ cần nghe lệnh là được, những việc khác không được hỏi nhiều. Anh mang theo suy nghĩ như thế mà chạy đến trước cửa nhà của mục tiêu lần này.

Mục tiêu lần này là một tay đánh thuê của băng Tử Cục, ngoài tính tình lạnh lùng ra thì không có gì đặc biệt. Theo tin tình báo cho thấy, đây chính là nhà của tay đánh thuê ấy, đồng thời sau khi hắn về nhà đêm hôm qua thì đến giờ vẫn chưa rời khỏi nhà.

Zealot lập tức cùng với ba thành viên khác đứng ở hai bên cửa chuẩn bị xông vào. Thành viên còn lại cầm gậy phá cửa chuẩn bị phá cửa. Zealot giơ tay trái lên ra hiệu lệnh chuẩn bị, sau đó phẩy mạnh tay, bắt đầu hành động.

Ngay sau khi Zealot phẩy tay xuống, người phá cửa lập tức dùng gậy phá cửa đập mạnh vào cánh cửa nhìn không hề chắc chắn ấy. Nhưng ngay lúc ấy, Zealot đột nhiên cảm nhận thấy có một mối nguy hiểm.

Quả nhiên, ngay khi cánh cửa bị phá, anh nghe được một tiếng “cạch” vang lên, tuy tiếng này rất nhỏ, lại còn bị tiếng ồn phá cửa át đi, nhưng Zealot với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm vẫn nghe được, bởi vì đây là một âm thanh mà anh đã quá quen thuộc và nhạy cảm.

“Fire In The Hole (Cẩn thận lựu đạn)!” Zealot lập tức nhảy bổ về phía sau, đồng thời cũng đẩy các thành viên trong đội nằm xuống đất. Một tiếng nổ “ầm” thật lớn vang lên, chấn động cả khu Brooklyn.

Lúc này Evanson cũng vừa ăn xong bát mì, tiện tay vứt bát mì một cách sành điệu vào trong thùng rác rồi nói: “Hàng chuyển phát của quý khách đã nổ, vui lòng chú ý nhận.” Sau đó anh cầm lấy cây lau nhà mà Sarah đưa cho, đi dọn đống nước mì bị đổ ra lênh láng khi anh tỏ vẻ sành điệu lúc nãy.

Một chấn động lớn như thế, đương nhiên không chỉ có một mình Evanson chú ý đến. Coulson đang chỉ huy đội hành động cũng nghe thấy, đồng thời dựa vào hướng của tiếng nổ, anh cũng biết ngay là đội nào đã gặp chuyện. Anh lập tức dùng máy bộ đàm điều tra tình hình: “Đội 13, đội 13, báo cáo tình hình. Tôi lặp lại, báo cáo tình hình.”

“Thưa sếp… chúng tôi… bị… bị phục kích.” Một lúc sau, phía bên kia mới vang lên một giọng nói thều thào yếu ớt.

Chết tiệt, Coulson mắng thầm, sau đó ra lệnh: “Đội 5, đội 9, lập tức đến chỗ đội 13, duy trì cảnh giác cao độ, có thể sử dụng vũ lực chí mạng, còn nữa, dẫn theo cả nhân viên y tế nữa.”

Ba phút sau, Coulson sau khi lo lắng chờ đợi nhận được báo cáo: “Thưa sếp, tôi là đội trưởng đội 9, Lorraine, tôi đã đến nơi.”

“Báo cáo tình hình.” Coulson nói vào máy bộ đàm.

“Bốn người chết, một người bị thương nặng.” Đầu dây bên kia truyền lại báo cáo súc tích của Lorraine. Từ giọng nói đang cố kiềm nén cơn giận của anh ta là biết ngay được sự khốc liệt của hiện trường.

“Tình hình mục tiêu.” Coulson cũng kiềm chế cơn giận, cố gắng nói với giọng bình tĩnh.

“Thưa sếp, tôi là đội trưởng đội 5, Jack, không phát hiện ra mục tiêu.” Đội 5 cũng đã đến hiện trường, nhưng không tìm thấy mục tiêu hành động lần này.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đã tấn công họ?” Coulson gào lên trên máy bộ đàm.

“Không có ai cả, có kẻ đã treo lựu đạn ở sau cửa, khi họ phá cửa đã kích hoạt lựu đạn, dự đoán có ít nhất ba quả.” Lorraine báo cáo sau khi quan sát hiện trường.

“Tiếp tục nhiệm vụ, truy tìm mục tiêu, đem những người thương vong về.” Giọng của Coulson đã bình tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt thì vẫn bừng bừng lửa giận: “Hydra khốn kiếp.”

Cùng lúc này, cục trưởng cảnh sát Brooklyn đang ngồi một mình trong văn phòng cũng đổ mồ hôi như tắm. Sở dĩ băng Tử Cục có thể tồn tại nhiều năm ở Brooklyn như thế, một phần cũng là nhờ có cảnh sát che chở. Ban đầu, ông ta cảm thấy mình chỉ là thu một ít tiền bẩn, bảo vệ cho bọn xã hội đen nhãi nhép không quá nguy hiểm này, chẳng có vấn đề gì to tát cả. Nhưng trận đánh lớn ngày hôm nay của SHIELD thật sự đã khiến ông ta tim đập chân run.

Là một cục trưởng cảnh sát, ông ta ít nhiều cũng biết rõ chức năng của SHIELD, việc mà họ quản lý rất nhiều, nhưng trong số đó không có việc nào là việc nhỏ cả.

Thế thì chắc hẳn băng Tử Cục đã gây ra chuyện lớn gì rồi, ông ta nghĩ như thế. SHIELD đột nhiên dùng động thái này để ra tay, nên bây giờ cho dù có tìm thấy bom trong hang ổ của băng Tử Cục đi nữa cũng không phải là điều lạ. Nhưng mà chuyện ấy không quan trọng, quan trọng chính là phải xem thử kết cục của kẻ đã che ô bảo vệ cho băng Tử Cục bao nhiêu năm qua kìa. Sẽ bị thế nào? Tù chung thân? Hay là ngồi ghế điện? Hai suy nghĩ này suy nghĩ nào cũng đáng sợ cả, khiến ông ta thậm chí đã nghĩ đến việc tự sát, không chừng sẽ giữ được tài sản để lại cho người nhà. Nhưng ngay khi ông ta vừa cầm súng lên thì bên ngoài chợt vang lên một tiếng nổ lớn, khiến ông ta sợ đến mức đánh rơi cả súng xuống đất.

Ông ta muốn nhặt lên lại, nhưng lại không đủ dũng khí nữa. Trong đầu lúc này thậm chí còn nghĩ ra một cách thoát thân, dù gì mình cũng chẳng biết chút nào về các hoạt động của băng Tử Cục, nói không chừng có thể được tha. Đúng, chắc chắn có thể, vì thật sự mình chẳng biết gì cả.

Nghĩ đến đây thì có vẻ chẳng còn đáng sợ nữa. Ngay lúc cục trưởng bắt đầu thấy nhẹ nhõm thì đột nhiên thấy bụng mình đau quặn, sau đó cảm thấy ngộp thở. Ông ta lập tức nhận ra mình đã bị trúng độc, nhưng mà độc ở đâu ra? Sáng nay kể từ lúc SHIELD bắt đầu chiến dịch thì bản thân chưa hề ăn uống gì cả. Thế thì, chỉ có thể là đêm qua thôi, đúng rồi, chính là đêm hôm qua, chính là cô gái có nhan sắc tuyệt trần ấy, ánh mắt như muốn đoạt hồn ấy, chính cô ta đã lừa mình uống thử loại thuốc mới giúp tăng hưng phấn gì đấy.

Ông ta cảm thấy không cam tâm, vì vừa mới dẹp bỏ đi ý định tự sát thì lại phát hiện ra bản thân mình sắp chết rồi. Ông ta cố gắng mở miệng dùng hơi sức còn lại cuối cùng gọi to tên của cô gái ấy.

Ngay lúc ông ta gọi ra cái tên ấy thì cửa văn phòng cũng bị đạp mở, Coulson dẫn theo nhân viên xuất hiện ở cửa. Và khi Coulson nghe được lời nói cuối cùng của cục trưởng thì anh cũng thật sự giật mình kinh ngạc.