Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng

Chương 32: Ta Đớp Một Phát Là Cắn Đứt Đầu Ngươi Đấy

TrướcTiếp
“Thế là, cậu đã dẫn một con chó ngốc nghếch đến văn phòng tôi sao?” Nick Fury nghệch mặt ra nói với một người một chó đang đứng trong văn phòng ông.

Trời ạ, Nick Fury thật sự không thể ngờ, phái Coulson đi tìm hiểu tình hình mà anh ta lại dẫn một con chó về. Hơn nữa con chó này còn là giống chó Husky nổi tiếng đần độn, nhưng nghe nói chính là chi viện rất mạnh của tên Warlock kia.

“Thưa sếp, chuyện này có thể có hơi kỳ lạ, nhưng thật sự chính là thế.” Coulson cũng thấy ngượng ngùng, dù gì anh cũng là một đặc vụ cấp cao. Giờ lại dẫn về một con chó là biểu tượng của sự ngớ ngẩn, xuất hiện trong văn phòng của lãnh đạo cao cấp của mình còn nói nó chính là chi viện mạnh của một nhiệm vụ quan trọng. Anh tự nghĩ lại cũng cảm thấy không thể tin được.

“Giờ tôi rất tin là tên Warlock đó thật sự có khả năng ra tay với đầu óc của người khác, tôi nghi ngờ tinh thần cậu đã rối loạn rồi.” Nick Fury bước đến trước mặt con Husky, ngồi xổm xuống rồi nói: “Này, chó ngốc, đưa tay ra xem nào.”

“Tên da đen, ngươi còn dám làm thế với ta, có tin ta đớp một phát là cắn đứt đầu ngươi không? Ta nhai là không dừng lại được đâu.” Ai ngờ con chó Husky đang lười nhát nằm dưới đất đột nhiên ngẩng cổ nói ra một câu như thế.

Một con chó biết nói tiếng người, chuyện này thật sự đã khiến Nick Fury giật bắn mình, hết nhìn con chó lại quay sang nhìn Coulson, một lúc lâu sau mới nói: “Đặc vụ Coulson, đây rốt cuộc là trò gì thế?”

“Nói thật thì, thưa sếp, lúc đầu tôi cũng đã giật mình.” Coulson vừa cố nhịn cười vừa giải thích, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Nick Fury, anh cũng cảm thấy khá hài lòng, hoàn toàn quên mất lúc anh nghe thấy con chó nói chuyện ở chỗ của Evanson đã sợ đến mức suýt rơi tim ra ngoài: “À mà thưa sếp, con chó này tên là Hubbs.”

“Ta nói được tiếng người có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ?” Hubbs đang nằm trên sàn lúc này hoàn toàn đứng dậy nói: “Loài người các ngươi đúng là thích làm lớn chuyện mà.”

Làm lớn chuyện? Giờ ngươi đang khiêu chiến với thuyết tiến hóa đấy, thấy bộ dạng này của ngươi liệu Darwin có thể nằm yên trong quan tài không?

“Ai có thể giải thích cho tôi chuyện này rốt cuộc là sao không?” Nick Fury hoàn toàn không hiểu chuyện gì, chỉ biết hét lên.

Chuyện này phải kể lại từ lúc hôm qua, khi Coulson chuẩn bị ra về từ chỗ của Evanson, Evanson đã nói sẽ trợ giúp một chút, sau đó gọi con Hubbs đến.

Còn Coulson khi nhìn thấy cái gọi là sự trợ giúp lại là một con Husky thì nhịp tim và huyết áp nhảy lên đến một trăm tám mươi, đương nhiên không phải vì hưng phấn mà là vì giận dữ.

Nước Mỹ có đến hàng triệu vệ tinh, à được rồi, số lượng thực tế không nhiều đến thế, nhưng quân khuyển của quân đội Mỹ thì thật sự có đến hàng vạn con, sao lại cần đến một con chó nhà Husky giúp đỡ chứ?

“Tùy tiện nghi ngờ cậu là lỗi của chúng tôi, nhưng mà tôi đã xin lỗi rồi.” Coulson vừa nói vừa nhìn con Husky sau khi được Evanson gọi đến thì đang bám hai chân trước lên quầy: “Nhưng mà, cậu đùa giỡn với tôi thế này thật sự là quá đáng.”

Kết quả, con Hubbs đang thè lưỡi đột nhiên mở miệng dạy dỗ Coulson cách làm người, thật ra nó nói gì không quan trọng, quan trọng là nó biết nói! Trời ạ, một con chó biết nói tiếng người!

“Đây là gì thế?” Coulson kinh ngạc trợn tròn mắt, ngây người ra một lúc lâu rồi mới nói một cách khó khăn: “Nói tiếng bụng à? Hay là tôi bị ảo giác rồi? Hay là lại do phép thuật của cậu?”

Việc chó nói được tiếng người, cho dù là ai gặp phải cũng khó mà chấp nhận được, Coulson cũng không ngoại lệ, cho nên anh hoàn toàn nghi ngờ việc này là do Evanson đã dùng phép thuật để đùa giỡn, mục đích là để trả thù việc cậu ta bị nghi ngờ.

“Tất cả thứ ấy đều không phải, lúc nãy nó đã nói chuyện.” Evanson nở nụ cười tinh quái trả lời: “Mà anh dựa vào đâu mà cho rằng nó là một con chó chứ? Nó chẳng qua chỉ nhìn giống chó, thói quen sinh hoạt giống chó, sau đó nhập hộ khẩu chó thôi.”

Evanson càng nói thì càng tắt dần nụ cười, bởi vì anh phát hiện, thứ có đủ những điều kiện như anh vừa nói thì, trời ạ, chẳng phải chính là một con chó sao?

Nhưng anh vẫn mạnh miệng nói: “Những thứ ấy chỉ là biểu hiện thôi, quan trọng là nội dung, là nội dung.”

“Được rồi, nội dung, thế rốt cuộc đây là con gì?” Coulson quay sang nhìn Evanson: “Giờ tôi thật sự nghi ngờ, cậu đã giết hại một trăm mấy chục người để tiến hành các thí nghiệm phép thuật tàn nhẫn, ví dụ như đưa não người vào trong thân thể một con chó.”

“Chỉ có não không thôi thì chưa đủ, ít nhất cũng cần phải có dây thanh quản của người nữa.” Evanson chỉnh lại sai sót khoa học quá rõ ràng trong lời nói của đối phương nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Coulson, anh bèn giải thích: “Anh đúng là xem quá nhiều phim rồi, hơn nữa đây thật sự không phải là chó, mà có thể xem là Demon Pet của tôi.”

“Demon Pet? Là cái gì?” Rõ ràng từ “Demon Pet” này đối với Coulson mà nói hoàn toàn xa lạ. Ít ra thì từ “chó nói tiếng người” còn có thể tham khảo từ các bộ phim Hành Tinh Khỉ hoặc Frankenstein.

“Hubbs, hiện hình xem nào.” Evanson nói thẳng. Sau đó, Coulson lại nhìn thấy trong cửa tiệm này một cảnh tượng mà cả đời anh cũng không thể quên được. Một luồng sáng đỏ chớp lên khiến con chó Husky hình dạng cũng khá xinh xắn lập tức biến thành một con quái vật xấu xí to bằng con bò.

Toàn thân nó phủ một lớp vảy màu đỏ như máu, trên lưng mọc đầy gai màu đen, từ hai vai nó mọc ra cặp sừng xương kỳ dị khổng lồ màu trắng, đầu của con quái thú này còn đáng sợ hơn nữa, hoàn toàn không có máu thịt, chỉ có một cái mồm xương hệt như mỏ chim, bên trong là một hàm răng sắc nhọn như dao cạo, khóe miệng liên tục nhễu nước bọt trông rất gớm ghiếc. Con quái vật này không có mắt, thay vào đó là hai cái xúc tu mọc cao lên phía trước, hơn nữa phần đầu của hai xúc tu ấy lại mở ra khép lại như một bông hoa ăn thịt, bên trong có đầy gai nhọn.

“Thứ này rốt cuộc là gì?” Coulson suýt nữa đã rút súng ra. Như thế vẫn còn nhẹ, nếu là người thường nhìn thấy chắc đã sợ đến chết rồi.

“Hellhound (Chó Địa Ngục), đừng hiểu lầm, không phải là chó địa ngục trong truyền thuyết đâu, hơn nữa nó cũng không phải là chó, theo cách nói của chúng tôi, nó là một Demon, là Pet do chúng tôi dùng phép thuật tạo ra.” Evanson cố tình giải thích một cách hàm hồ, bởi vì nếu nói thật thì Coulson chắc chắn sẽ tự động đưa Demon vào danh sách sinh vật ngoài hành tinh, đưa không gian Nether vào danh sách hành tinh, tuy anh ta nghĩ như thế cũng không sai nhưng việc này sẽ kéo theo một loạt những phiền phức khác.

“Tôi chợt nghĩ đến thí nghiệm sinh học, đừng nói với tôi là thứ này từ đó mà ra nhé.” Coulson vừa nói vừa nhìn một sinh vật rõ ràng không phải tiến hóa một cách tự nhiên trên Trái Đất này.

“Anh nghĩ tôi có thể làm được thí nghiệm sinh học sao?” Evanson hỏi ngược lại: “Hoàn toàn không phải, tôi đảm bảo. Còn về chi tiết thì có ghi trong quyển sách ấy đấy, anh muốn xem không?”

“Không, hoàn toàn không muốn.” Sau lần đầu tiên tiếp xúc, Coulson đã hoàn toàn đặt mình vào trạng thái cảnh giác cao độ đối với tất cả sách vở ở nơi này, thậm chí là cả niên giám điện thoại, chứ đừng nói gì đến quyển sách phép thuật nghe nói có thể lột da người ấy.

“Xem ra sức chiến đấu của nó không tệ, nhưng nhiệm vụ chính của chúng tôi lần này không phải tác chiến mà là tìm kiếm.” Chỉ cần tìm được Tony Stark thì Coulson tin chắc rằng, quân đội Mỹ được chuẩn bị đầy đủ sẽ hoàn toàn có thể đánh cho bọn phần tử khủng bố ấy phải hối hận vì đã sinh ra đời. Thế nên không cần thêm chi viện chiến đấu nữa, giờ quan trọng nhất là phải tìm ra Tony Stark đang ở đâu.

“Vừa hay, sở dĩ nó được gọi là Chó Địa Ngục là vì năng lực lớn nhất của nó chính là tìm kiếm, chỉ cần mục tiêu trong phạm vi cách nó ba mươi cây số, cho dù đã bị thiêu thành tro thì nó cũng vẫn có thể dẫn anh đến đó đào tro của người đó lên.” Evanson vừa vuốt cái gai xương đáng sợ của Hubbs vừa nói.

“Tôi thật sự không mong sự so sánh ấy của cậu sẽ trở thành sự thật, à mà ngươi có thể biến lại như cũ không?” Coulson nói, thầm nghĩ hình dạng cũ của Hubbs có vẻ hợp với thẩm mỹ của con người hơn.

Evanson bật cười, con Hubbs ngay sau đó lại biến thành con chó Husky ngớ ngẩn.