Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng

Chương 33: Đội Quân Đặc Biệt

TrướcTiếp
“Nơi đó đúng là một nơi luôn khiến cho người ta phải kinh ngạc.” Nick Fury cảm thán sau khi nghe xong báo cáo của Coulson, sau đó ông quay sang Hubbs: “Thế tức là ngươi có thể giao tiếp với bọn ta sao?”

“Đương nhiên, không lẽ ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao?” Hubss đặt đầu xuống đất, nói với bộ dạng lười nhác: “Hay là ta dùng tiếng Bồ Đào Nha giao tiếp với ngươi nhé? Có thể ngươi quen với tiếng ấy hơn.”

“Có tin ta đạp ngươi một phát chết tươi không?” Nick Fury nổi điên. Trong số các thực dân Châu Âu đến Châu Phi thì người Bồ Đào Nha là những kẻ đầu tiên buôn nô lệ.

“Xì.” Hubbs nghiêng đầu sang một bên, hoàn toàn không để ý đến Nick Fury đang giận dữ. Coulson đang đứng bên cạnh cảm thấy hơi ngại. Cấp trên của mình lại bị một con chó chọc cho tức điên lên, mà con chó này lại là do anh dắt đến, xem ra thưởng cuối năm nay không còn chút hi vọng nào nữa rồi.

“Được rồi, anh chó, anh vui lòng ra ngoài được không?” Cố kiềm cơn giận, Nick Fury nói bằng một giọng hòa nhã. Anh chó, cách gọi này rõ ràng rất nực cười.

“Ra ngoài làm gì? Ở đây vui mà.” Hubbs nằm lăn ra sàn, rõ ràng không đồng ý bị đá ra một cách dễ dàng như vậy.

Gân máu trên đầu của Nick Fury thoáng chốc đều nổi lên hết, đồng thời trong lòng lẩm nhẩm, mình là cục trưởng của SHIELD, không thể so đo với một con chó được. Cứ thế lẩm nhẩm ba lần thì mới kiềm được suy nghĩ đạp con Husky này vào phòng thí nghiệm: “Tôi và cấp dưới của tôi có vài chuyện cần bàn, cần anh tránh mặt một chút.”

“Bàn thì bàn đi, con người các người nói chuyện mà phải cần chó tránh mặt sao?” Hubbs hoàn toàn không chấp nhận lí do của Nick Fury.

Nick Fury lại lẩm nhẩm trong đầu, mình là cục trưởng SHIELD… Nhưng bàn tay thì lại bất giác sờ vào khẩu súng dưới chân.

Nhưng ngay vào lúc trận đại quyết chiến thế kỷ giữa cục trưởng SHIELD và chó Husky sắp xảy ra thì chính Coulson đã thay đổi tình hình: “Anh ra ngoài một chút, tôi sẽ bảo Melinda dẫn anh tham quan căn tin của chúng tôi, có thể anh sẽ muốn ăn thử món bít tết mới ra lò.”

Hubbs đang nằm trên mặt đất với dáng vẻ có chết cũng không đi nhưng vừa nghe được câu này thì lập tức ngồi dậy: “Bít tết à? Ta muốn nấu chín ba phần, các ngươi ngày nào cũng được ăn cái này à? SHIELD có cần tuyển thêm chó cảnh sát không? Bổn chó ta đây chịu thương chịu khó, kinh nghiệm đầy mình, có ba năm kinh nghiệm tìm người, ba mươi năm kinh nghiệm cắn người.”

“Được rồi, anh ra ngoài trước đi, chúng tôi còn bàn chuyện khác.” Nghe thấy mấy lời thao thao bất tuyệt của Hubss, Coulson không khỏi cảm thấy buồn cười.

Bị bít tết mê hoặc, Hubbs ngoan ngoãn rời đi, nhưng vừa đi còn vừa quay đầu lại hỏi: “Thật sự không suy nghĩ lại sao? Ta nói cho mà biết, năm sáu người các ngươi xông vào cũng chưa chắc thắng được ta, tuy chủ nhân không đồng ý cho ta chuyển nghề nhưng ta có thể đi làm thêm mà.”

Chỉ một miếng bít tết mà đã có thể dụ ngươi đi thế này à? Thế không lẽ bình thường Evanson bắt ngươi nhịn đói sao? Coulson nhìn thấy Hubbs rời khỏi văn phòng rồi mới quay lại nhìn sếp của mình, thấy ông ta im lặng không nói gì, gương mặt vốn đã đen giờ giống như phủ sơn lên vậy, anh bèn vội vàng nói: “Thưa sếp, nó toàn nói bậy thôi, ông đừng để ý.”

“Tôi đương nhiên không để ý rồi, nhưng mà…” Nhưng mà một con chó lại cho rằng SHIELD chỉ là một công việc làm thêm, thật sự rất khó chịu.

“Cậu nói xem, sau khi nói ra suy đoán của chúng ta về Warlock ấy thì cậu ta phản ứng ra sao?” Với khả năng kiềm chế và thân phận của Nick Fury, đương nhiên sẽ không so đo với một con chó. Thế nên có khó chịu thì cũng kệ, bàn chuyện chính quan trọng hơn.

“Cậu ta có hơi kích động, tức giận và thiếu kiềm chế.” Coulson nhớ lại phản ứng của Evanson lúc ấy: “Hơn nữa còn cho rằng sự nghi ngờ của chúng ta chính là một sự sợ hãi ngu ngốc, lại còn châm chọc chúng ta nữa.”

Coulson tất nhiên sẽ không bao che cho Evanson, dù gì cũng chỉ gặp nhau tổng cộng có hai lần, hơn nữa lần nào gặp cũng đều không được vui lắm. Nhưng mà phải nói lại, cho dù quan hệ giữa họ có không tốt đẹp lắm thì Coulson cũng sẽ có một nói một có hai nói hai, không hề thêm mắm dặm muối hay che giấu việc gì cả, hoàn thành một cách trung thực nhiệm vụ của mình.

“Rất tốt.” Trái với suy đoán, nghe Coulson bị châm chọc, Nick Fury lại không hề nổi giận mà ngược lại còn khen ngợi: “Thế cậu ta có bất an hay lo sợ gì không?”

“Không hề, cậu ta tuy có hơi kích động nhưng tính ra thì vẫn thong dong.” Coulson trả lời: “Hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy cậu ta phải cảm thấy bất an.”

Lí do nghi ngờ Evanson lần này nếu nói là đuổi hình bắt bóng thì cũng không có gì là quá đáng, thế thì khi đối diện với một sự vu khống không hề có thực này, cậu ta việc gì phải thấy bất an và lo sợ chứ?

Đây chính là suy nghĩ của Coulson, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, nếu là một người bình thường, bị một cơ quan siêu cấp như SHIELD gõ cửa tìm mình với thân phận kẻ bị tình nghi, thì cho dù có hoàn toàn vô tội cũng phải cảm thấy hồi hộp bất an chứ. Thế mà Evanson lại không có một chút bất an sợ hãi nào, thế thì chỉ có thể nói cậu ta đã cho rằng bản thân mình có một sức mạnh có thể tự bảo vệ bản thâ, và chính sức mạnh này đã cho cậu ta lòng can đảm. Nick Fury cũng nghĩ như thế, nhưng ông không lập tức nói ra ngay.

“Thế thái độ của cậu ta với các cậu như thế nào?” Nick Fury hỏi tiếp, sau đó còn liệt kê ra vài ví dụ: “Tự cao tự đại, cho rằng mình cao hơn một bậc, hay là hòa hảo, cung kính sợ sệt?”

“Đều không phải.” Coulson trả lời chắc chắn: “Cậu ta rất thích nói đùa, có lúc còn đùa rất ác nhưng từ đầu đến giờ luôn dùng một thái độ rất bình đẳng để giao tiếp với chúng tôi, cậu ta không hề cho rằng cậu ta cao hơn chúng ta, cũng không cảm thấy thấp hơn chúng ta chút nào.”

Nghe đến đây, Nick Fury không hỏi thêm nữa mà trầm ngâm một lát. Một lúc lâu sau ông mới nói: “Tốt lắm, xem ra thì cậu ta cũng có chút giá trị, có vẻ tôi có thể cho cậu ta vào danh sách ứng cử viên rồi.”

“Danh sách ứng cử viên? Danh sách ứng cử viên gì chứ?” Coulson ngạc nhiên hỏi ngay, nhưng thấy con mắt còn lại của Nick Fury liếc nhìn mình thì liền biết bản thân đã hỏi một câu vượt quá quyền hạn của bản thân rồi: “Xin lỗi thưa sếp, tôi đi quá giới hạn rồi.”

“Không sao, là cấp dưới mà tôi tín nhiệm nhất, cũng là đặc vụ đầu tiên tiếp xúc với cậu ta, nên sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi.” Nick Fury không hề có ý muốn trách móc Coulson: “Tôi đang nói đến danh sách ứng cử viên của một đội phản ứng.”

“Tôi nghĩ chắc đây không phải một đội phản ứng bình thường nhỉ?” Coulson cảm thấy trong số ứng cử viên này có một Warlock, thế thì những người còn lại cũng không thể tầm thường được.

“Cậu biết Hulk chứ?” Nick Fury đột nhiên hỏi.

“Tôi đương nhiên biết, hắn đã đánh cho đội quân của tướng Ross tơi tả.” Danh tiếng của người khổng lồ xanh Hulk, Coulson đương nhiên là biết.

“Đúng thế, tướng Ross đã bị bại trận dưới tay của hắn, các vũ khí thông thường trước mặt hắn chỉ như tờ giấy, chẳng có tác dụng gì cả, nhưng mà cũng may, hắn không có ý xấu, chỉ là một lòng muốn bỏ trốn thôi.” Nói đến đây, Nick Fury đột nhiên đổi giọng: “Nhưng mà, nếu lại xuất hiện một Hulk nữa thì phải làm sao? Mà Hulk tiếp theo này lại cảm thấy tòa nhà Empire State không đẹp mắt nên muốn đập nát hoặc cảm thấy tổng thống không tốt, muốn ném ra khỏi Nhà Trắng thì chúng ta làm sao đối phó?”

“Cách tốt nhất để chống lại bom chính là cũng dùng bom.” Nick Fury chớp mắt nói: “Chúng ta cần một đội ứng phó đặc biệt, một đội quân đặc biệt của những dị nhân nguy hiểm.”