Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng

Chương 42: Cách Sử Dụng Chính Xác Của Người Tăng Cường

TrướcTiếp
Thật ra Evanson luôn không hiểu, tại sao bao nhiêu siêu anh hùng đều thích đánh tay đôi. Ví như người khổng lồ xanh Hulk thì còn hiểu được, vì bao nhiêu vũ khí tầm xa cũng không mạnh bằng nắm đấm của anh ta.

Nhưng ví dụ như Ironman hoặc War Machine, hễ gặp chuyện là dùng tốc độ siêu thanh bay đến, toàn thân đều là vũ khí, bao nhiêu loại súng máy, đầu đạn, súng laser, thế thì tại sao lại phải đáp xuống đất rồi mới đánh tay đôi?

Nếu như hết đạn phải liều mạng đánh tay đôi thì không nói làm gì, nhưng rõ ràng đạn dược đầy đủ, vậy mà vẫn phải bay xuống, đấm cho người ta bốp bốp, sau đó bắn tạch tạch, để làm gì chứ? Lẽ nào không thể từ trên trời bắn chết hắn sao?

Nhất là Captain America, nếu cầm theo cái khiên chính là sở thích của anh ta thì thôi không sao, nhưng mà tay còn lại của anh có thể cầm theo một khẩu súng tiểu liên được không? Đừng có đụng chuyện một cái là lại ném đĩa đi, vì kẻ địch đâu phải là con chó Husky. Hoặc anh cũng đừng có kiểu cứ cầm khiên áp sát vào người rồi tung nắm đấm, ngộ nhỡ gặp phải một kẻ địch thông minh bắn vào chân anh thì sao? Thế nên Evanson luôn cảm thấy phương thức chiến đấu của Captain America đáng lẽ phải là một tay cầm khiên một tay cầm khẩu súng máy bắn được ba trăm viên đạn, tạch tạch tạch tạch, với sức mạnh của anh ta thì chuyện này chẳng khó khăn gì cả.

“Vì thế tuy Captain America là người được tăng cường đầu tiên, nhưng tôi luôn cảm thấy phương thức chiến đấu của anh ta có vấn đề lớn.” Evanson nhăn nhó nói: “Anh ta lãng phí quá nhiều sức lực để làm đại diện cho chính nghĩa, chứ không hề suy xét xem làm sao giết địch hiệu quả nhất. Tôi luôn cho rằng do anh ta là siêu anh hùng nên muốn làm vậy để cổ vũ mọi người, nhưng không ngờ Hydra các ông cũng nghĩ như thế.”

“Ngoại trừ ngài Red Skull ra thì chúng tôi chỉ mới gặp được một người tăng cường, đó chính là Captain America.” Whitehall gượng cười: “Là một lãnh tụ nên ngài Red Skull không dễ dàng ra tiền tuyến chiến đấu, nên trong nhận thức của chúng tôi chỉ có Captain America là hình mẫu tác chiến dành cho người tăng cường.”

“Hơn nữa sau hai người họ thì không còn một chiến sĩ người tăng cường nào, cho nên cũng không ai quan tâm xem phương pháp tác chiến duy nhất đó có hợp lí hay không.” Whitehall đứng lên giải thích, sau đó nói: “Chúng ta đến phòng thí nghiệm đi, để cậu tiện giải thích chi tiết cho chúng tôi biết phương pháp tác chiến chính xác.”

“Được.” Evanson cũng đứng dậy để đi đến phòng thí nghiệm xem thử, trước khi đi còn cất hết số thuốc trên bàn đi, vì trước khi đạt được giao dịch thì mấy thứ này tốt nhất nên mang theo bên mình. Không phải vì Evanson lo lắng, mà vì muốn khiến cho Whitehall yên tâm khi sử dụng, thứ càng khó lấy được thì sẽ càng biết trân trọng.

“Ông đã hỏi tôi sê-ri Tyrant nên sử dụng thế nào, ông Whitehall, tôi muốn trả lời ông thế này.” Evanson vừa đi cạnh Whitehall vừa nói: “Trước tiên ông dẹp ngay ý tưởng về cái khiên chết tiệt đi, nhưng mà về cái rìu thì cứ tạm giữ lại.”

Đoạn đường từ phòng nghỉ đến phòng thí nghiệm không xa, chẳng qua chỉ cần nửa phút là đến. Hai người lúc này đã đến bên cạnh Romm, còn Romm lúc này không còn mặc bộ quần áo rách nát do biến hình lúc nãy nữa mà đã mặc một bộ y phục bó sát màu đen đặc chế, trên ngực còn có vẽ biểu tượng của Hydra.

Evanson quan sát Romm rồi đánh giá: “Anh ta nên mặc áo chống đạn dạng giáp kín đặc chế, các mảnh phòng hộ ở bộ phận quan trọng của áo chống đạn cần sử dụng mảnh giáp của xe tăng chiến đấu, đương nhiên phải mỏng một chút, năm mươi mi-li-mét là đủ rồi, đừng lo, với sức mạnh của anh ta thì sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu.”

Cái gọi là bộ phân quan trọng chính là xung quanh cổ, hai vai, ngực, lưng, cánh tay, bàn tay, đũng quần, đùi, cẳng chân, bàn chân. Tất cả những phần này đều phải lắp giáp tăng dày năm mi-li-mét, đảm bảo AK47 bắn vào cũng không có cảm giác. Đương nhiên nếu người thường mặc vào thì khỏi cần đến đạn cũng đã ngã lăn ra đất, nếu không có mười người đến giúp thì cũng không đứng dậy được.

“Ở những khớp nối thì phải dùng nguyên liệu chống cháy cách nhiệt từ hỗn hợp Bfiber được làm dày, ngoài ra bên dưới lớp giáp cũng phải lót nguyên liệu chống cháy.” Những chỗ khớp nối cần phải hoạt động nên đương nhiên không thể dùng miếng giáp chắn vào được, vì thế đành phải dùng Bfiber làm dày để thay thế, còn về chống cháy và cách nhiệt là để đề phòng mấy thứ như súng phun lửa.

“Về mặt phòng hộ thì như thế là đủ rồi.” Evanson quay sang nhìn Whitehall nói: “Về mặt vũ khí cần đảm bảo hỏa lực mạnh và cầm cự, phải tạo được áp chế hỏa lực trong thời gian dài, cho nên mấy thứ như súng tự động là không được rồi.” Súng tự động, cho dù có dùng băng đạn drum cũng chỉ được một trăm viên, hơn nữa sức sát thương cũng có giới hạn.

“Tôi kiến nghị mỗi người một khẩu súng máy thông dụng M60, sử dụng dây đạn xuyên giáp 200 viên, yên tâm, bọn họ có thể hai tay hai súng hoàn toàn không thành vấn đề.” Súng máy thông dụng M60, còn được gọi là súng Rambo, khẩu kính 7.62, mỗi phút có thể bắn 500 viên đạn, hai tay cầm hai khẩu M60 bắn đạn xuyên giáp cùng lúc, chuyện này đối với các mục tiêu bộ binh và giáp hạng nhẹ mà nói đúng là hệt như một cơn ác mộng dưới địa ngục.

“Rồi mỗi người bọn họ ít nhất phải mang theo hai đơn vị đạn, hai mươi quả lựu đạn, một khẩu pháo chống tăng, nếu điều kiện cho phép thì có thể mang theo một quả bom nặng khoảng 50 ký, với sức mạnh của họ thì có thể ném ra xa ít nhất ba mươi mét, tuy chưa phải là khoảng cách an toàn, nhưng với sự phòng hộ của họ thì hoàn toàn không có thương tổn gì cả. Đương nhiên tôi không kiến nghị họ ngay từ đầu phải vác trên lưng, vì như thế thì quá nặng.” Evanson nói xong thì cảm thấy tương đối đủ rồi: “Như thế là đủ rồi, có lẽ ông nên phái thêm hai chiếc xe chuyên chở đạn nữa.”

Whitehall đứng bên cạnh đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh, trang bị vũ khí thế này thật sự quá hoành tráng rồi, người nào người nấy giống như đang vác theo cả một kho vũ khí di động. Ông ta cảm thấy nếu có hai mươi người được trang bị thế này, trong điều kiện đảm bảo đủ đạn dược thì có lẽ vào năm 42 đã có thể đánh thẳng từ Stalingrad đến Berlin rồi. Đúng là muốn lên cơn đau tim, thật sự là… thật sự là… quá tốt rồi, Obelisk của mình đang ngày càng gần hơn rồi.

“Thế thì, ông Whitehall, điều kiện của tôi ông có chấp nhận không?” Sau khi Evanson giới thiệu xong cách sử dụng của Tyrant thì đột nhiên đổi giọng: “Phân bộ Siberia, báo cáo nhiệm vụ, ngày 16 tháng 12 năm 1991.”

“Tôi cần thời gian.” Whitehall nói một cách khó xử: “Về mặt lí thuyết thì phân bộ Siberia không nằm trong sự lãnh đạo của tôi.” Vừa nói đến đây, thấy gương mặt Evanson trở nên lạnh lùng, ông ta vội vàng nói tiếp: “Đương nhiên đây chỉ là về mặt lí thuyết, những người ở đó đều là hậu bối của tôi, có người còn là học trò của tôi, cho nên tôi có thể lấy được thứ cậu muốn, nhưng tôi cần thời gian để liên hệ.” Nói đến đây, Whitehall lại làm ra vẻ khó xử hơn: “Tôi đảm bảo có thể lấy được thứ đó giao cho cậu, cho nên cậu có thể nào tạm…”

Tạm cái gì? Đương nhiên là có thể nào tạm giao thuốc ra đây, sau đó tôi sẽ đi lấy báo cáo nhiệm vụ đưa cho cậu. Thật bất ngờ, lần này Evanson lại trả lời rất thoải mái: “Được.”

Anh trực tiếp lấy thuốc ra giao cho nhân viên nghiên cứu đang đứng bên cạnh, đồng thời nói với Whitehall: “Đừng quên, báo cáo nhiệm vụ, ngày 16 tháng 12 năm 1991.”

“Thế thì giao dịch của chúng ta đã đạt được rồi, ông Whitehall.” Evanson có vẻ như đột nhiên nhớ ra gì đó: “Tôi muốn nhấn mạnh một việc, mọi hậu quả không liên quan đến chất lượng mà do người mua gây ra thì công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm, cũng không nhận lại hàng.”

Whitehall đang định bắt tay Evanson đột nhiên ngây ra: “Đương nhiên, tôi hiểu mà.”

Ý của Evanson chính là, thuốc của tôi giao cho ông rồi, cách dùng cũng nói với ông rồi nên nếu là bất cẩn của chính các ông gây ra sự thất bại của hành động. Khối Obelisk không lấy được thì tôi không quan tâm, các người vẫn phải giao cho tôi thứ nên giao.

“Cậu không sợ tôi nuốt lời sao?” Khi Evanson đang định đi thì Whitehall đa nghi hỏi lại. Dù gì thì trước đó Evanson có chết cũng không giao thuốc, thế mà bây giờ lại chấp nhận thanh toán chậm, chuyện này nếu không hỏi rõ thì thật sự không yên tâm.

“Hoàn toàn không lo.” Giọng nói Evanson bình thản, miệng còn nở nụ cười, anh quay sang nhìn Romm rồi lại nói với Whitehall: “Đội ngũ kế toán của công ty chúng tôi cực kỳ… chuyên nghiệp, trước nay chưa có người nào có thể nợ công ty chúng tôi.”