Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng

Chương 44: Ăn Mặc Mong Manh

TrướcTiếp
Evanson đã được Sarah và Taylor dùng Đá Triệu Hồi chuẩn bị sẵn từ trước để kéo về tầng hầm của cửa tiệm. Đá Triệu Hồi là phép thuật không thể thiếu của Warlock dù ở bất kỳ nơi nào, tính quan trọng của nó cũng ngang ngửa như Đá Trị Liệu vậy, thế nên Warlock mới có danh hiệu là thoắt ẩn thoắt hiện.

Sau đó Evanson mới cởi bộ đồ vét lạnh lùng ra, gấp lại rồi đưa cho Sarah: “Tranh thủ trả lại cho tiệm may, để lâu quá tôi sợ họ sẽ trừ tiền đặt cọc.”

Người ta nghèo quá sẽ trở nên bủn xỉn, một người bủn xỉn như Evanson sao có thể vì một lần tỏ ra ngầu mà nỡ mua một bộ đồ vét sang trọng đắt tiền chứ? Thế nên anh đã chọn cách đi thuê.

Tiếp theo Evanson đi gội đầu, để lại kiểu tóc ban đầu, kiểu tóc vuốt cao gì đó thật sự không hợp với anh. Sau đó anh xoa xoa lên mắt mình: “Ôi, dùng phép thuật để đổi màu mắt đúng là khó chịu.”

“Hứ, bị nước gội đầu chảy vào mắt thì có.” Sarah không ngần ngại mà vạch ra câu nói dối tệ hại của Evanson.

“Khụ khụ.” Evanson khẽ ho một cách ngượng ngùng, sau đó vội quay lại chủ đề chính: “Hubbs chắc đã đến nơi, có lẽ sắp bắt đầu hành động rồi.”

Sarah lấy ra một cái túi giấy, đặt bộ đồ vét vào rồi nói: “Trước khi ngài về tôi đã hỏi thăm Hubbs rồi, nó nói nếu may mắn thì tối nay là được.”

Evanson nhìn ra bầu trời bên ngoài, giờ đã là chạng vạng rồi: “Tối nay sao? Thời gian gấp quá, nhưng mà không sao, hôm nay xử lí tốt mọi việc thì sau này sẽ được nghỉ ngơi khá lâu đây.”

Giờ này ở New York đang là chạng vạng, nhưng ở Afghanistan thì mới là tờ mờ sáng mà thôi.

Tại một vùng sa mạc ở Afghanistan, một đội bay gồm ba chiếc trực thăng Blackhawk đang bay trên không trung, độ cao của họ chỉ khoảng tám trăm mét, có lẽ để tiện tìm kiếm một thứ gì đó.

Viên phi công chính lái chiếc trực thăng dẫn đầu đội bay vừa lái vừa than vãn: “Có biết không? Nửa năm trước tôi có một chiến hữu bị mất tích, nhưng bọn cấp trên khốn kiếp chỉ tìm anh ấy có một tuần là đã bỏ cuộc, nhưng lần này cũng là một người bị mất tích, thế mà chúng ta đã phải tìm kiếm liên tục hai mươi hai ngày rồi.”

Viên phụ lái vốn đang ngồi bên cạnh quan sát camera ban đêm, vừa nghe những lời than vãn đó của anh ta bèn vội vàng dùng cùi chỏ huých anh ta một cái, sau đó hơi lắc đầu ra đằng sau một chút, ý muốn nói đằng sau có người đấy. Viên phi công lập tức ngậm miệng không nói lung tung nữa.

Nhưng do tiếng động cơ trực thăng quá ồn, việc liên lạc giữa các nhân viên trong máy bay đều được truyền qua tai nghe, nên tất cả những lời than vãn của viên phi công đều thông qua tín hiệu vô tuyến truyền thẳng vào tai người ngồi sau máy bay không sót một chữ nào.

“Không sao, tôi hiểu mà, việc này cũng khó trách.” Người được bảo vệ ngồi ở đằng sau lại có một thái độ khá hòa nhã: “Các cậu không cần lo lắng, đây có thể là lần đầu các cậu tuần tra với tôi, tôi là người dễ tính, sẽ không nói xấu lại với cấp trên của các cậu đâu.”

“Thế à? Thế thì tốt quá. Nhưng mà anh vốn từ Mỹ đến mà lại thích nghi nhanh chóng với khí hậu khắc nghiệt nơi này, thật sự rất bất ngờ.” Cảm nhận được sự hòa nhã của người kia, viên phụ lái bèn quay đầu lại tán gẫu một chút. Phải thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm ban đêm thế này thật sự là chán ngắt và khô khan, có người để trò chuyện một chút thật sự là quá tốt.

“Thật ra tôi còn từng đến những nơi tệ hơn.” Người ở phía sau nói.

“Thế à? Có thể kể cho chúng tôi nghe không?” Viên phụ lái cảm thấy hào hứng.

“Được, để tôi gọi điện về Washington xin chỉ thị rồi sẽ kể cho cậu.” Người ở phía sau rõ ràng đang đùa.

“Đặc vụ Coulson à, SHIELD của các anh nhiều quy tắc thật đấy.” Viên phụ lái thất vọng nói.

Đúng thế, người ngồi phía sau ấy chính là Coulson, anh đến Afghanistan với thân phận là chuyên viên của SHIELD nhưng anh không chịu ngồi yên ở căn cứ mà muốn đích thân đi giám sát. Thứ nhất đây là tinh thần trách nhiệm nghiêm túc của anh đối với nhiệm vụ, thứ hai là vì anh còn dẫn theo cả Hubbs, nên không dám tùy tiện giao con chó Husky này cho người ta. Thế nên trong chiếc trực thăng Blackhawk này chỉ có một cặp phi công chính phụ, Coulson và một con chó. Hơn nữa theo yêu cầu của con chó thì cửa trực thăng phải mở, lí do là vì làm thế thì nó mới có thể dễ dàng ngửi được mùi của bên ngoài. Đây là sa mạc lúc tờ mờ sáng đấy, nhiệt độ đang dưới không độ, nên mọi người lúc này đều phải mặc áo bông mà cắn răng cắn lợi.

“Nói thật thì đặc vụ Coulson à, sao SHIELD của các anh lại chọn một con chó Husky để huấn luyện thành quân khuyển thế?” Viên phụ lái nhìn Hubbs đang nằm trước cửa trực thăng rồi tò mò hỏi.

Husky giữ ngôi vị vua ngớ ngẩn được nhiều năm rồi, có một danh hiệu vinh quang mãi không ai thay thế được như thế mà lại có thể huấn luyện thành quân khuyển, SHIELD của các người quả thực là đáng nể.

Coulson nghe thế chỉ biết mỉm cười lắc đầu ngao ngán, vì anh cũng không biết trả lời họ thế nào.

“Đừng nói là cải tạo gen nhé?” Viên phụ lái tò mò vẫn tiếp tục hỏi.

Coulson vẫn lắc đầu, nhưng cũng suy nghĩ xem một vật do phép thuật tạo ra thì có phải là cải tạo gen không?

“Các anh nhiều bí mật quá.” Lần này đến lượt viên phụ lái lắc đầu, anh ta đoán rằng Coulson không chịu nói rõ có lẽ do có liên quan đến bí mật gì đó.

“Nhưng tôi thấy nó cũng không có gì đặc biệt, nhìn cũng ngốc như những con chó Husky khác.” Viên phi công chính hay than vãn lên tiếng.

Hubbs đang nằm yên không động đậy, nghe được câu này thì lập tức đứng nửa thân trước lên rồi nhìn chằm chằm vào viên phi công. Coulson ngồi bên cạnh thấy thế thì lập tức dùng một tốc độ nhanh như sét đánh chụp lấy miếng thức ăn cho chó nhét vào mồm nó, có thứ để nhai, Hubbs lập tức trở về tư thế ban đầu.

Phù, Coulson thầm thở phào, đồng thời cũng nghĩ, cậu mau cảm ơn tôi đi, nếu không thì nửa đời sau của cậu e rằng phải nằm trong viện tâm thần rồi.

Coulson hiểu quá rõ tính khí của con chó này, ngoại trừ Evanson và mấy người trong cửa tiệm ra, bất kỳ người nào gọi nó là con chó ngốc đều sẽ bị nó dạy dỗ một trận đến mức phải về nhà đóng cửa suy nghĩ, trừ phi người đó có thể lập tức lấy ra thức ăn cho chó loại hảo hạng để chuộc tội.

Sau đó viên phụ lái lại tìm ra một chủ đề mới để tán gẫu với Coulson. Lần này anh ta thông minh né tránh các câu hỏi nhạy cảm, trò chuyện rất vui vẻ với Coulson, viên phi công chính tuy không tham gia vào nhưng cũng chăm chú lắng nghe.

Tất cả bọn họ không ai chú ý đến Hubbs đang nằm trước cửa, cánh mũi khẽ động đậy, sau đó đưa mỏ ra ngoài rồi phun ra một quả cầu dịch lỏng màu xanh đen.

Quả cầu ấy rơi thẳng xuống sa mạc nhưng lớp chất lỏng cấu thành nó lại không hề tan vào lớp cát sa mạc mà dần dần lan ra xung quanh. Cuối cùng hình thành nên một trận pháp màu xanh đen rộng khoảng một mét.

“Cuối cùng cũng bay đi rồi, bọn người Mỹ phiền phức.” Ở cách vị trí của trận pháp khoảng hai mươi mét, đột nhiên có năm người chui lên từ dưới lớp cát, bọn họ cởi tấm thảm cách nhiệt màu bạc đang khoác trên người xuống rồi cất vào ba lô, để lộ ra trang phục thật sự của họ. Cả năm người đều là người Trung Đông điển hình, mặc trang phục sa mạc điển hình, nhưng họ rõ ràng không phải người thường, vì mỗi người đều vác theo một khẩu AK47.

“Bọn người Mỹ chết tiệt, chúng ta không những phải đi tìm tên Tony Stark chết tiệt đó trong sa mạc mà còn phải né tránh đám máy bay chết tiệt đó nữa.” Một người râu ria xồm xoàm trong số đó than vãn, sau đó cầm bình nước lên uống một ngụm.

“Bọn họ thật sự rất phiền phức, một chút việc nhỏ cũng bám chặt không buông.” Lại một giọng than thở vang lên.

Nhưng mà cả năm ngươi chợt giật mình, vì câu đó không phải thốt ra từ miệng của bất kỳ ai trong số họ. Dù gì cũng đều là những phần tử khủng bố hung dữ, nên họ lập tức quay người chĩa súng ra đằng sau. Nhưng rồi lập tức cảm thấy không dám tin vào mắt mình, vì nhìn thấy một chàng trai da trắng đang mặc áo phông quần bò đang đứng đó, trời ạ, đây là sa mạc lúc tờ mờ sáng đấy, có thể ăn mặc như thế sao?

Chàng trai da trắng khịt mũi nói: “À, có lẽ tôi ăn mặc có hơi phong phanh, cho nên phiền các anh phối hợp một chút, để tôi còn về ngay.”