Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng

Chương 45: Cuộc Tập Kích Bí Ẩn

TrướcTiếp
Do phải thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm lúc tờ mờ sáng nên sau khi Coulson quay về căn cứ thì phải ngủ bù, đến trưa mới thức dậy. Coulson mới thức dậy thì định tắm rửa một chút, sau đó ăn một bữa trưa ngon lành nhưng cuối cùng lại bị một loạt tiếng gõ cửa dồn dập làm gián đoạn.

Coulson ngạc nhiên nhìn thời gian, phát hiện vẫn chưa đến giờ thi hành nhiệm vụ tiếp theo nên cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì anh vốn là một chuyên viên do SHIELD phái đến để tìm Tony Stark nên những việc khác xảy ra trong căn cứ anh đều không cần quan tâm nhưng bây giờ lại có người đến tìm anh, hơn nữa xem ra còn có vẻ rất gấp, chắc chắn là đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Thế nên anh vội vàng ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy ngay người lính đưa tin của chỉ huy căn cứ. Người đưa tin nhìn thấy Coulson thì hoàn toàn không quan tâm dáng vẻ ngái ngủ của anh mà lập tức đưa tay chào một cách nghiêm túc: “Chuyên viên Coulson, mời anh theo tôi đến gặp chỉ huy ngay lập tức!”

Coulson nghe giọng nói gấp rút ấy thì liền có ngay một dự cảm không lành nhưng lúc khoác áo khoác lên người vẫn cầu nguyện rằng đây sẽ là một tin tốt, chính là đã tìm được Tony Stark, chứ tuyệt đối không phải là phát hiện ra xác của anh ta.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Coulson liền đi theo người đưa tin ấy đến bộ chỉ huy căn cứ. Anh phát hiện nơi này đang tập trung rất đông người, tất cả đều đang bận rộn, có người đang thao tác trên máy tính, có người đang điều chỉnh tín hiệu vô tuyến, có người lại đang liên tục giải thích gì đó trên điện thoại. Tóm lại là vô cùng ồn ào.

Coulson nhìn thấy chỉ huy tối cao của căn cứ là thượng tá Huck cũng có mặt ở đó. Đây là một người đàn ông trung niên da trắng đầu trọc rất cường tráng, ông đang chỉ huy mọi người, liên tục ra các mệnh lệnh. Coulson bèn bước lên hỏi tình hình: “Thượng tá cho gọi tôi đến là có việc gấp gì sao?”

Thượng tá Huck quay người lại để lộ gương mặt u uất, Coulson thấy thế liền hạ giọng: “Xem ra không phải là tin tốt rồi.”

“Đặc vụ Coulson, ở đây đã xảy ra một chuyện lớn, tôi cảm thấy vẫn nên báo cho SHIELD biết thì tốt hơn.” Coulson là chuyên viên do SHIELD phái đến chứ không phải do chính phủ Mỹ phái đến, cho nên các sếp trong quân đội vẫn quen gọi anh là đặc vụ.

“Có chuyện gì thế?” Coulson cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Huck nên cũng không dám bất cẩn. Một việc phải báo cho SHIELD biết thì rõ ràng không chỉ đơn thuần như bị khủng bố tập kích được.

“Khi cậu đang nghỉ ngơi trong phòng thì chúng tôi mất liên lạc với một đội tìm kiếm mặt đất.” Huck giải thích tình hình với Coulson.

“Sao? Có phải do tín hiệu bị quấy nhiễu không?” Coulson hỏi, nhưng thấy Huck lắc đầu bằng gương mặt khổ sở. Thế thì là bị tập kích rồi, Coulson cảm thấy rất kinh ngạc trước chuyện này.

Do Tony Stark đang được quân đội Mỹ hộ tống mà vẫn bị bắt cóc nên quân đội Mỹ đã nâng cao trang bị cho đội quân tìm kiếm, mỗi đội đều có hai mươi chiến sĩ đặc nhiệm dày dạn kinh nghiệm, chứ không phải lính lục quân thông thường. Hơn nữa còn được trang bị vũ khí tác chiến tiêu chuẩn, đi trên bốn chiếc Hummer quân dụng có trang bị súng máy. Muốn xử lý được một tiểu đội thế này thì phần tử khủng bố thông thường không thể nào làm được.

“Theo tin cuối cùng mà họ báo về thì chúng tôi có thể khẳng định họ đã bị tập kích.” Huck vừa nói vừa lấy ra một chiếc điều khiển từ xa rồi nhấn nút, bộ chỉ huy liền bắt đầu phát lại đoạn ghi âm tín hiệu cuối cùng mà đội mất tích gửi về.

“Cách năm trăm mét về bên trái đội xe có năm mục tiêu đang tiếp cận, toàn đội cảnh giác.”

“Mau đứng lại để kiểm tra, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng hỏa lực chí mạng, nhắc lại, mau đứng lại để kiểm tra, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng hỏa lực chí mạng.”

“Hả, đó là cái gì thế? Đứng lại, tôi bảo đứng lại, khốn kiếp, nổ súng, mau nổ súng.”

Tiếp theo đó là một loạt tiếng súng và tiếng nổ vang lên.

“Ôi Chúa ơi, đây là quái vật gì thế? Rút lui, mau rút lui, a…”

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp bộ chỉ huy.

Huck tắt đoạn ghi âm rồi nói: “Chúng tôi nghi ngờ họ đã bị một nhóm kẻ địch bí ẩn tấn công, mà đối phương thậm chí có thể… không phải là con người.”

Huck nói ra những lời này xong thì bản thân cũng thấy khó tin, không phải con người thì có thể là gì chứ? Không lẽ đã bị bò cạp đột biến do nhiễm phóng xạ tấn công sao? Nhưng rõ ràng ông nghe được trong đoạn tín hiệu, các binh sĩ đã gọi bọn đó là quái vật. Cho dù kẻ địch có hung hãn đến đâu cũng không thể đến mức khiến cho những chiến sĩ đặc nhiệm kinh nghiệm đầy mình này lại không phân biệt được đó là người hay quái vật.

“Cậu nghĩ sao, đặc vụ Coulson?” Thượng tá Huck hỏi.

“Không biết thượng tá có chú ý hay không?” Coulson sau khi nghe đoạn ghi âm thì có vẻ đã phát hiện ra gì đó: “Đoạn ghi âm này từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tôi không hề nghe thấy có tiếng bắn RPG hoặc các câu như cẩn thận lựu đạn, mà chỉ nghe được tiếng súng M4A1 và M2 thôi.”

Huck nheo mắt, sau khi nghe Coulson nhắc nhở như thế, ông cũng phát hiện ra vấn đề. Một đội hai mươi chiến sĩ đặc nhiệm và mấy chiếc xe Hummer quân dụng có trang bị súng máy thì không thể nào chỉ cần dùng súng tự động thông thường mà đánh bại được, hơn nữa đối phương chỉ có năm người, thế thì tất nhiên phải dùng vũ khí phản giáp như RPG may ra mới hủy diệt được họ, hoặc ít nhất cũng phải dùng bom chùm được làm từ các quả lựu đạn chứ. Nhưng cả một đoạn ghi âm lại không hề nghe thấy tiếng hô cẩn thận lựu đạn, thật sự là rất bất thường, không lẽ những chiến sĩ đặc nhiệm ấy còn không phát hiện ra kẻ địch đã dùng những thứ này sao?

Hơn nữa trong đoạn ghi âm chỉ nghe thấy tiếng súng M4A1 và M2, điều này chứng tỏ chuyện gì? Chứng tỏ kẻ địch ở quá xa nên tiếng súng của chúng không truyền đến được ư? Không thể nào, dựa theo giọng nói liên tục bảo kẻ địch đứng lại trong đoạn ghi âm thì chứng tỏ đối phương chỉ đứng cách đội xe một cự ly không đến một trăm mét, thế thì tiếng súng của chúng sao có thể không truyền đến chứ? Hay là chúng cũng sử dụng vũ khí giống như đội xe? Đừng có đùa, có biết giá của một khẩu M4A1 đắt ra sao không? Bằng với giá mua được mười khẩu AK47 đấy. Hơn nữa lại còn khó bảo dưỡng, khi ở sa mạc chắc chắn khó dùng hơn so với AK47, bọn phần tử khủng bố nào mà lại đại gia như thế này?

“Cho nên, đối phương hoàn toàn không sử dụng súng hoặc vũ khí mà chúng ta biết.” Coulson nói: “Thậm chí có khả năng thật sự là quái vật.”

Coulson cảm thấy những kẻ tấn công đội tìm kiếm của quân đội Mỹ này rất có khả năng là người đột biến. Dù gì thì hiện tượng đột biến ở loài người không chỉ xảy ra ở nước Mỹ, Trung Đông cũng có người đột biến. Do tình hình ở Trung Đông rất hỗn loạn nên người đột biến ở đây rất khó kiểm tra, hơn nữa họ còn là đối tượng thu hút vài tổ chức khủng bố, cho rằng họ chính là sứ giả do thần thánh phái xuống giúp đỡ.

Còn thượng tá Huck thì lại cảm thấy, rất có khả năng người Ba Tư đã lén đổ các hóa chất phế thải của các cuộc thí nghiệm ra đây, sau đó chất phóng xạ đã khiến cho bò cạp bản địa bị đột biến, những còn bò cạp này sẽ trở nên khổng lồ, sinh sản vô tính, sống được cả dưới nước lẫn trên cạn, hơn nữa còn có thể tung chưởng từ miệng.

“Thưa sếp.” Lúc này có một nhân viên văn phòng của bộ chỉ huy đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi: “Chúng tôi truy ra được tín hiệu của một đội đặc nhiệm, họ báo rằng họ là những người may mắn sống sót từ đội tìm kiếm bị tập kích.”