Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng

Chương 47: Nhóm Năm Kẻ Tà Năng

TrướcTiếp
“Theo anh thì mệnh lệnh lúc nãy của tôi có phải là hơi lố không?” Nhìn theo bóng dáng của nhóm năm kẻ năng lượng Fel (Tà Năng) vừa mới bỏ đi không lời từ biệt cũng không chút luyến tiếc thậm chí còn vứt lại một đống AK47 dưới đất, Evanson ôm cằm hỏi.

“Ta đến từ không gian Nether.” Domen vẫn nói đúng một câu đó.

“Hừ, có hỏi cũng như không, hắt xì…” Evanson đột nhiên hắt hơi: “Chà, thật sự là ăn mặc phong phanh quá, quên mất chênh lệch múi giờ. Không ngờ sa mạc lúc tờ mờ sáng lại lạnh thế này, mau về thôi, tôi phải uống ngay một cốc sô cô la nóng để làm ấm người.”

Evanson đang bị lạnh cóng lập tức gọi Domen quay về, nhưng đột nhiên anh nhớ ra một chuyện: “À há, Domen mau dọn sạch sẽ chỗ này, triệu hồi anh đến quả nhiên là rất đúng.”

“Ta đến từ không gian Nether.” Vẫn trả lời bằng đúng câu nói ấy, Domen bay sang một bên, chọn một góc độ thích hợp, sau đó há to miệng đặt sát xuống mặt đất rồi hít một hơi thật mạnh, nơi đó lập tức như nổi lên một trận gió lốc nhỏ. Tất cả mọi thứ đều bị Domen hút hết vào bụng. Xử lí thế này đúng là sạch sẽ thật, đừng nói là còn sót lại dấu vết gì, cho dù là một hạt cát cũng bị Domen ăn hết.

Còn Evanson khi nhìn thấy cảnh này thì bất giác đứng cách xa Domen vài bước, cặp môi liên tục trề ra, còn gương mặt thì nhăn nhó, nếu như bắt buộc phải dùng một tử mô tả thì chính là gớm ghiếc.

Bởi vì Evanson nhớ ra, khi ăn hết lớp cát này thì không chừng trong đó sẽ có lẫn cả bò cạp rắn rết gì đó, nhưng như thế cũng không sao, xem như là tẩm bổ vậy, còn có cả các khẩu súng tự động và hành lí, cùng với trang phục rơi ra khi biến hình của đội tìm kiếm, nhưng cũng chẳng là gì, vì dù sao anh ta cũng tiêu hóa được. Nhưng quan trọng nhất chính là khi bọn chúng không kiềm được mà tiểu tiện rồi sùi bọt mép, đã thải ra những thứ lộn xộn, tất cả những thứ ấy đều bị hòa lẫn vào cát, giờ anh lại có thể… ăn hết sao?

“Ta đến từ không gian Nether.” Domen hoàn thành nhiệm vụ xong thì quay về phục mệnh. Evanson nhìn anh ta một lát rồi quyết định không nghĩ về vấn đề ấy nữa, dù sao thì bất kỳ thứ gì rơi vào bụng của Voidwalker cũng sẽ hóa thành một đống nguyên tố ám ảnh. Lúc trước có một lãnh chúa hư không rất mạnh tên là Dimensius được mệnh danh là Kẻ Nuốt Thế Giới, nghe nói đã nuốt luôn cả một thế giới, ai biết được thế giới ấy có bao nhiêu nhà vệ sinh? Nhưng mà người ta vẫn nuốt trọn đó thôi.

“Hắt xì.” Evanson lại hắt hơi, khịt khịt mũi xoa xoa tay rồi nói: “Sarah, Taylor, mau kéo tôi về.” Sau đó một ánh sáng đỏ lóe lên, Evanson biến mất rồi quay trở về căn hầm bên dưới cửa tiệm.

“Chà, ở nhà đúng là ấm áp.” Evanson thoải mái uống một cốc nước nóng, còn sô cô la nóng thì tưởng tượng là được rồi, không nhất thiết phải uống.

“Ơ, tôi cảm giác hình như còn thiếu thứ gì đó.” Evanson đặt cốc nước xuống, cảm giác như mình đã bỏ sót một điều gì.

“Hả, ngài nói thế làm tôi cũng cảm thấy trong nhà thiếu thiếu thứ gì đó.” Sarah đứng bên cạnh cũng nói.

Hai người chủ tớ đều đồng loạt rơi vào trạng thái suy tư, nghĩ xem rốt cuộc là thiếu cái gì.

“Ta đến từ không gian… chết tiệt.” Domen hoang mang nhìn ra xung quanh thì phát hiện Evanson đã đi rồi, bỏ lại anh ta bơ vơ một mình giữa sa mạc.

“Domen!!!” Sarah và Evanson đều đồng thanh thốt lên. Ai bảo anh bình thường có mặt cũng như không, cho nên lúc làm xong việc tôi mới quên béng anh!

Thế là sau đó Evanson lập tức triệu hồi Domen về, còn Domen bị bỏ quên lại khi vừa quay về đã thốt lên câu đầu tiên chính là: “Ta đến từ không gian Nether.” Tuy anh ta chỉ biết nói mỗi một câu này nhưng lần này câu nói ấy có vẻ lại mang đầy sự uất ức, mà cũng có thể không phải, ha ha.

Hủy diệt sinh linh, hủy diệt tất cả. Không cần biết mệnh lệnh này của Evanson có lố hay không nhưng dù gì thì nhóm năm kẻ Tà Năng ấy vẫn chấp hành không chút do dự vì dù sao thì trong bộ não đã bị Fel thiêu đốt của chúng giờ chỉ biết nghĩ như thế.

Sau khi đi lang thang trong sa mạc hết bốn tiếng đồng hồ, đập nát một cây xương rồng, đạp chết hai con bò cạp, xé đứt ba con rắn đuôi chuông, cắn đứt đầu năm con thằn lằn, bọn chúng cuối cùng cũng phát hiện ra mục tiêu có giá trị. Đó là một đội tìm kiếm của quân đội Mỹ gồm hai mươi chiến sĩ đặc nhiệm được trang bị vũ trang, đi trên năm chiếc Hummer. Thế là chúng liền gào lên rồi lao về phía đội tìm kiếm.

“Chú ý, cách năm trăm mét về bên trái đội xe có năm mục tiêu đang tiếp cận, toàn đội cảnh giác.” Đội trưởng đội tìm kiếm là Corby phát hiện ra nhóm năm kẻ Tà Năng đang xông về phía họ, lập tức quay sang nhắc nhở cả đội. Đội xe lập tức dừng lại, binh sĩ thao tác súng máy trên xe lập tức quay nòng súng sang, còn các thành viên khác thì lập tức xuống xe, nấp sau xe rồi chĩa súng về mục tiêu.

Corby phát hiện nhóm năm kẻ ấy vẫn cứ tiến gần đến bọn họ, hơn nữa tốc độ không hề chậm lại, bèn dùng loa nói lớn: “Mau đứng lại để kiểm tra, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng hỏa lực chí mạng, nhắc lại, mau đứng lại để kiểm tra, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng hỏa lực chí mạng.”

Nhưng nhóm năm kẻ ấy vẫn không hề xem lời anh ta ra gì, khoan nói đến việc bọn chúng không hề hiểu tiếng Anh, mà cho dù có hiểu đi nữa thì ý muốn giết chóc và hủy diệt đang tràn ngập trong đầu chúng cũng sẽ không cho chúng dừng lại.

Chẳng mấy chốc khoảng cách giữa họ chỉ còn hai trăm mét, lúc này mắt thường đã có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ ngoài của đám người đó. Chúng có chiều cao hai mét rưỡi, người bình thường không thể có một thân hình như thế, lại còn có cả những hình xăm đáng sợ và gai xương mọc đầy trên tay.

“Hả, đó là cái gì thế? Đứng lại, tôi bảo đứng lại, khốn kiếp, nổ súng, mau nổ súng.” Sau khi nhìn thấy vẻ ngoài hoàn toàn không phải con người của đối phương, Corby đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, sau đó hạ lệnh nổ súng liên tục.

“Tạch tạch tạch, đùng đùng đùng.” Tiếng súng tự động và súng máy trên xe đồng loạt vang lên, các khẩu súng đều bắn ra một lượng lớn đạn.

Nhưng một hỏa lực có thể chớp mắt đẩy lùi cả một đội quân bộ binh xung phong thế này cũng chỉ có thể tạm thời làm chậm bước chân của nhóm năm kẻ Tà Năng kia, chúng giơ cánh tay thô ráp lên che đầu rồi tiếp tục tiến về phía đoàn xe.

Dù gì cũng đã được tăng cường bằng máu bảy mươi phần trăm, nên chúng mạnh hơn Romm của Whitehall nhiều. Việc tăng nồng độ lên không đơn thuần chỉ là vì muốn thiêu hủy bộ não của chúng. Nếu muốn làm người ta phát điên thì Evanson vẫn còn nhiều cách khác. Sở dĩ anh làm thế này là vì biết rằng bản thân mình không thể nào có những món trang bị mà anh đã nói với Whitehall. Thế nên chi bằng hãy tăng nồng độ máu lên khiến bọn chúng mạnh hơn mà không cần phải tăng thêm vũ khí trang bị.

Hơn nữa chúng cũng không cần phải chống cự một sư đoàn tăng cường trong một tiếng đồng hồ. Kế hoạch của Evanson là chỉ cần để cho chúng được quân đội Mỹ phát hiện, sau đó bị họ tiêu diệt và bỏ xác lại ở đó là được, còn chúng muốn phá hoại bao nhiêu cũng không quan trọng. Nếu quân đội Mỹ ở Afghanistan mà còn không đủ sức xử lý năm tên này thì đúng là nên về nước sớm đi.