Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng

Chương 50: Lại Tập Kích

TrướcTiếp
“Chuyển máy cho tôi.” Thượng tá Huck nghe thấy có tin của đội tìm kiếm thì vội vàng muốn nói chuyện với người đó.

Người nhận tín hiệu gõ một chút lên bàn phím rồi quay lại báo cáo: “Thưa sếp, đã truyền tín hiệu qua rồi, ông có thể trực tiếp nói chuyện với họ.”

“Báo cáo tính hình hiện tại đi, anh lính.” Thượng tá Huck sau khi được nối tín hiệu thì lập tức hỏi Corby về tình hình.

Còn Corby ở đầu dây bên kia nghe được giọng của Huck thì thở phào nhẹ nhõm, có thể liên lạc được với cấp trên ở căn cứ thì thật sự quá tốt rồi: “Thưa sếp, Corby Bryant xin được báo cáo, chúng tôi bị tập kích. Hiện tại những người sống sót của đội tìm kiếm thứ ba chỉ còn lại một mình tiểu đội của tôi.” Corby ngập ngừng một chút rồi nói bằng giọng nặng nề: “Chỉ còn năm người.”

“Chỉ còn một nhóm của các cậu sao?” Huck cảm thấy nghi hoặc, đội tìm kiếm ông phái đi lần này đều là những người tinh nhuệ, vũ khí trang bị cũng đầy đủ. Thế mà cả một đội tìm kiếm hai mươi người giờ chỉ còn lại một phần tư, thật sự đã khiến ông phải kinh ngạc: “Các cậu gặp phải bao nhiêu kẻ địch?”

“Bọn chúng chỉ có năm tên, thưa sếp.” Corby trả lời.

“Năm tên? Là phục kích sao?” Huck cho rằng chỉ có năm tên mà muốn tiêu diệt cả một đội tìm kiếm tinh nhuệ của quân đội Mỹ thì chỉ có thể là do phục kích thôi. Chẳng hạn như chúng chôn sẵn địa lôi chống tăng, hoặc đột nhiên chui lên từ dưới lớp cát dùng súng RPG bắn vào đội tìm kiếm.

Nhưng Corby lại phủ nhận suy nghĩ của ông: “Không phải phục kích, chúng tôi phát hiện ra chúng trước, chúng đã tấn công chính diện.”

“Tấn công chính diện sao? Các cậu bị tiêu chảy không đứng vững, hay là mở không được thùng đạn ra thế?” Huck hét lên. Đã phát hiện ra kẻ địch trước, hơn nữa số lượng kẻ địch chỉ bằng một phần tư so với đội tìm kiếm, thế mà vẫn bị đánh thảm thế này. Chuyện này thật sự khiến Huck cảm thấy tức giận.

“Chúng vốn hoàn toàn không phải là người, là quái vật thưa sếp.” Corby rõ ràng cũng trở nên kích động.

“Quái vật sao? Không lẽ các cậu gặp phải Kẻ Hủy Diệt à? Hay là một con bò cạp khổng lồ có thể bắn tia điện quang?” Huck hoàn toàn không tin lời Corby, cảm thấy đây chỉ là lời ngụy biện của họ khi thua trận: “Nghe đây, nếu các cậu không nói thật thì đích thân tôi sẽ đưa các cậu ra tòa án binh đấy.”

“Anh lính, tôi là chuyên viên của SHIELD, đặc vụ Phil Coulson, anh có thể mô tả lại chi tiết những con quái vật mà các anh gặp không?” Lúc này Coulson đột nhiên chen vào, anh cho rằng những kẻ đã tập kích đội tìm kiếm rất có khả năng là người đột biến cho nên anh rất muốn biết tình hình cụ thể.

“Được, nghe đây người anh em, cả đời này tôi chưa từng gặp thứ nào như thế.” Nhắc đến đám người Tà hóa đó, Corby vẫn còn thấy sợ: “Bọn chúng tuy đi đứng bằng hai chân, nhưng hoàn toàn không phải là con người.”

“Anh nói thử xem, chúng rốt cuộc đã tập kích các anh như thế nào?” Coulson hỏi.

“Ha ha, có thể anh sẽ cảm thấy lời nói tôi không thể tin được, nhưng tôi thề những điều tôi nói đều là sự thật.” Corby nói: “Chúng không có vũ trang, cũng không có phòng hộ, gần như là khỏa thân, nhưng súng tự động, súng máy, lựu đạn của chúng tôi hoàn toàn không gây sát thương cho chúng, chúng chỉ cần dùng cơ thể thôi mà đã hoàn toàn chặn được tất cả sự tấn công của chúng tôi.”

Sức phòng ngự cực tốt, Coulson dần dần tổng kết lại trong đầu mình: “Còn gì nữa không?”

“Sức mạnh của chúng rất lớn, có thể dùng tay xé một người làm đôi.” Corby nói tiếp: “Ôi, Messi đáng thương, anh ấy đã chết như thế. Chúng còn có thể dùng một tay nhấc khẩu súng máy trên xe nhét vào miệng người khác, rồi còn có thể dùng một tay đâm xuyên qua bụng người khác.”

Sức mạnh cũng rất lớn, đơn giản là do biến hình cơ thể tạo ra sao? Coulson suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “Làm sao các anh thoát được?”

“Một người lính trước khi chết đã dùng lựu đạn cao su nổ chết một tên, khi lựu đạn nổ đã làm nổ tung luôn một chiếc Hummer, chúng tôi nhân lúc hỗn loạn mới chạy thoát được.” Giọng của Corby trở nên trầm lắng, rõ ràng đang rất đau khổ.

“Được rồi anh lính, các anh cứ chờ tại chỗ, chúng tôi sẽ mau chóng đến đón các anh.” Có thể giết chết bằng lựu đạn cao su, đây cũng xem như là một tin tốt, ít ra cũng không phải như Hulk, cho dù có bắn hỏa tiễn vào cũng chỉ như gãi ngứa. Đột nhiên, Coulson như nghĩ ra điều gì đó: “Năng lực của năm tên đột biến đó đều như nhau sao?”

“Đột… gì chứ? Anh nói gì hả anh đặc vụ?” Corby lúc này không hiểu được nghĩa của từ người đột biến.

“Chính là bọn quái vật đã tập kích các anh, năng lực của chúng đều giống nhau cả sao?” Coulson giải thích.

“Đương nhiên rồi, đặc vụ.” Corby trả lời một cách khẳng định: “Ngay cả ngoại hình của chúng cũng có vẻ giống nhau.”

Thật ra nếu Corby quan sát kỹ thì những kẻ Tà hóa ấy không phải hoàn toàn giống nhau, ít ra thì mặt mũi của chúng có khác nhau. Nhưng vào lúc mà việc sinh mạng có giữ được hay không còn là một ẩn số thì ai có thể đi nhìn kỹ mặt mũi chúng chứ? Hơn nữa những kẻ Tà hóa đó không giống với con người thế nên việc nhận diện khuôn mặt sẽ khó khăn, không tin bạn cứ lôi hai con chó Husky có kích cỡ tương đương nhau ra mà xem, có thể dựa vào mặt mũi mà nhận diện ra con nào là con nào không?

“Được rồi, anh cứ ở nguyên đó chờ lệnh đi.” Coulson lơ đãng nói. Anh giờ đang suy nghĩ xem liệu có khả năng năm người đột biến có năng lực giống nhau, lại còn cùng tụ lại một chỗ hay không?

Thấy Coulson đã hỏi xong, thượng tá Huck cũng muốn hỏi thêm vài câu. Dù gì đây cũng là lính của ông, hơn nữa nghe những lời mà Coulson nói thì những quái vật mà họ gặp phải thật sự không phải là lời ngụy biện, SHIELD rõ ràng biết những thứ này là gì nhưng chẳng qua không nói cho ông biết mà thôi. Thôi được rồi, bản thân chẳng qua cũng chỉ là một thượng tá, muốn thăm dò việc của SHIELD thì chờ lên được thượng tướng rồi hẵng nói. Ai ngờ ngay lúc này thì đột nhiên lại xảy ra chuyện.

“Tạch tạch tạch” Bên đầu dây của Corby đột nhiên vang lên một loạt tiếng súng máy M2, sau đó lại nghe thấy một tiếng hét lớn: “Đội trưởng, chúng đuổi đến nơi rồi.”

“Mau chặn chúng lại.” Corby hô to, dù gì giờ cũng chỉ có thể chặn chúng lại thôi, sau đó anh quay sang nói lớn vào bộ đàm: “Thưa sếp, chúng đuổi đến nơi rồi, chúng tôi cần chi viện, thật nhanh!”

Huck suy nghĩ một chút rồi hạ lệnh: “Lập tức phái máy bay không người lái đi.”

“Predator, một phút sau sẽ đến nơi.” Một nhân viên văn phòng trả lời. Predator là máy bay trinh sát không người lái của quân đội Mỹ, ngoài việc có thể trinh sát ra thì còn có thể mang theo đầu đạn Alpha, nhưng số máy bay Huck phái đi lần này không mang theo đầu đạn.

Predator là một trong những loại máy bay không người lái tân tiến nhất của quân đội Mỹ, nên chẳng mấy chốc đã đến được địa điểm chỉ định trong thời gian chỉ định, nhưng những hình ảnh mà nó truyền về đã khiến tất cả mọi người ở bộ chỉ huy phải giật mình đứng dậy.