Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng

Chương 87: Tiến Cử

TrướcTiếp
Evanson tiếp tục giải thích: “Warlock không phải một chức nghiệp chuyên trị liệu, tôi nghiêng về khuynh hướng chiến đấu hơn. Thế nên phương thức trị liệu của tôi rất thô sơ đơn giản, đó chính là bổ sung lực sinh mệnh. Nhưng những lực sinh mệnh này từ đâu ra? Dù gì tôi cũng không dùng của tôi đâu.”

Nếu không dùng của mình tức là dùng của người khác rồi, Nick Fury vừa nghe là hiểu ngay: “Thế người bị hút lực sinh mệnh sẽ như thế nào?”

“Sẽ chết.” Evanson nói với vẻ đương nhiên: “Lực sinh mệnh sở dĩ được gọi là lực sinh mệnh là vì nền tảng của nó chính là sự sống. Trong khoa học sẽ có thể có nhiều cách lí giải nhưng đối với tôi thì tất cả các hoạt động sự sống đều do lực sinh mệnh điều khiển. Người bị hút đi sự sống sẽ nhanh chóng bị lão hóa, cơ quan nội tạng sẽ nhanh chóng bị trụy. Tóm lại là không sống nổi nữa.”

Cái này chính là một mạng đổi một mạng. Không, phải nói là lấy một mạng ra làm cái giá để giúp Tony sống thêm một khoảng thời gian. Việc này liệu có đáng không?

Nick Fury cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận: “Trên đời này có rất nhiều người luôn luôn bình thường, sống cả đời mà chẳng cống hiến được gì nhiều cho thế giới này.”

Evanson nói: “Chuyện này rất bình thường, đại đa số mọi người đều như thế. Ông không thể yêu cầu mọi người đều phải như Newton hay Galileo được.”

“Đúng thế, không thể có chuyện ai cũng vĩ đại. Thật ra nhiệm vụ của SHIELD chính là bảo vệ cho những người ấy, để họ có thể tiếp tục sống cuộc sống bình thường.”

Nick Fury nói đến đây thì giọng điệu chợt trở nên nghiêm trọng: “Nhưng có một số người ngay cả một cuộc sống đơn giản như thế mà cũng không chịu. Bọn chúng làm xằng làm bậy, kiếm lợi cho mình, làm hại người khác, chà đạp lên pháp luật và đạo đức, độc ác vô cùng. Mỗi một giây sống trên đời này đều là một sự nguy hại cho thế giới, tôi gọi những kẻ này là rác rưởi của thế giới.”

Evanson đã hiểu ý của Nick Fury: “Cho nên ông muốn hi sinh đám rác rưởi này để kéo dài mạng sống cho Tony.”

“Rác rưởi thì luôn cần được dọn dẹp.” Nick Fury thừa nhận: “Nếu sinh mạng tội ác của chúng có thể kéo dài mạng sống cho Tony thì đó chính là việc có ích nhất trong cuộc đời này của chúng rồi, chúng nên cảm ơn tôi mới phải.”

Rác cần được dọn dẹp, kẻ đáng chết cần phải chết. Xử bắn, tiêm thuốc độc, ngồi ghế điện, hút sinh mạng, có gì khác biệt nhau đâu? Chẳng phải đều sẽ chết sao? Thế thì chi bằng cho chúng cống hiến một chút.

“Được rồi, nếu ông đã có quyết định thì cứ làm như thế đi.” Evanson nói: “Nhưng mà, trước tiên phải nói rõ, tôi chỉ có thể thi triển phép thuật lên Tony ba lần thôi.”

“Tại sao?” Nick Fury hỏi.

“Phép thuật này của tôi thật ra là chuyên dùng cho Warlock, còn Tony lại là người thường, sau ba lần sẽ mất tác dụng.” Evanson cố tình nói dối. Anh không thể nói ra việc sau khi dùng ba lần thì Tony sẽ biến hình thành Satan được.

“Một lần có thể kéo dài bao lâu?” Nick Fury có hơi thất vọng hỏi.

“Mỗi lần trị liệu sẽ giúp Tony khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh nhất, kim loại Palladium mất bao lâu để đầu độc chết một người khỏe mạnh thì hiệu quả của tôi sẽ kéo dài được lâu bấy nhiêu.” Evanson giải thích, ý muốn nói tôi cũng có ăn học nhưng thật sự không biết Palladium mất bao lâu mới giết chết được một người khỏe mạnh.

“Rất tốt.” Nick Fury nhẩm tính một chút thời gian gây chết người của Palladium thì thấy thời gian như thế là đủ: “Tôi định sẽ mau chóng tiến cử cậu cho Tony.”

“Một mình tôi sao?” Evanson chỉ sang Natasha bên cạnh: “Còn chị ấy?”

Natasha tự tin trả lời: “Tôi tự có cách của mình.”

“À, tự có cách à?” Evanson hỏi lại bằng giọng điệu kỳ lạ.

Với nhan sắc này của Natasha, nếu muốn tiếp cận một công tử đào hoa như Tony thì thật sự có rất nhiều cách.

Nghe giọng châm chọc của Evanson, Natasha đáp lại một cách trấn tĩnh: “Nhiệm vụ của tôi và cậu khác nhau nhưng có khả năng vẫn cần cậu phối hợp.”

“Hiểu rồi.” Evanson nhận lời rồi sau đó quay sang nói với Nick Fury: “Thế còn thời gian, ông định khi nào tiến cử tôi?”

Nick Fury đáp: “Tối nay.”

Evanson cau mày: “Gấp như thế sao? Theo tôi quan sát thì sức khỏe của anh ta vẫn còn cầm cự được một khoảng thời gian mà.”

“Đúng thế, sức khỏe của cậu ta vẫn chưa tệ đến thế.” Nick Fury thừa nhận: “Cho nên nhiệm vụ của cậu một khoảng thời gian sau mới chính thức bắt đầu. Chỉ là tối nay tôi muốn gặp Tony một chút nên nhân tiện giới thiệu cậu luôn, tôi cũng khá là bận mà.”

Trời ạ, chỉ là nhân tiện thôi sao? Evanson lừ mắt trách móc: “Khác xa nhau quá.”

Nhìn Tony mà xem, được đích thân cục trưởng đến thăm. Còn Evanson thì chỉ được hai đặc vụ cấp sáu đến gặp. Đại gia đúng là đại gia mà.

“Lúc ấy đâu ai ngờ cậu lại đặc biệt thế này.” Nick Fury giải thích.

Evanson tiếp tục nói bằng vẻ mặt không chút tin tưởng: “Vả lại việc Tony gây ra lần này lại tương đối lớn.”

Obadiah không phải kẻ tầm thường, việc ông ta đột ngột chết chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Hơn nữa việc Tony và Obadiah nhảy disco trên không trung cũng đã bị không ít người nhìn thấy rồi, thế nên động tĩnh lần này không hề nhỏ.

“Tôi không tin là các ông không có năng lực che giấu chuyện này.” Evanson cảm thấy đối với chuyện này thì SHIELD chắc chắn đã có kế hoạch ứng phó.

“Đúng là tôi định che giấu.” Nick Fury nói: “Công Nghiệp Stark khi tiến hành thí nghiệm quy mô lớn thì xảy ra sự cố, Obadiah không may tử vong trong sự cố. Coulson đã cung cấp lời giải thích này cho Tony, bảo cậu ta công bố trong buổi họp báo hôm nay nhưng mà…”

“Được rồi, không cần nói nữa, tôi hiểu rồi.” Nick Fury chưa dứt lời thì Evanson đã hiểu ra chuyện gì rồi: “Tony rõ ràng không chấp nhận sự sắp đặt của ông, hơn nữa với tính cách của anh ta mà nói thì sẽ thích thể hiện hơn.”

“Đúng là như thế.” Nick Fury ngượng ngùng đáp.

Tuy buổi họp báo còn chưa bắt đầu nhưng Nick Fury có vẻ đã đoán trước kết quả rằng Tony chắc chắn sẽ không phối hợp như thế.

“Tôi chính là Iron Man.” Tại buổi họp báo, Tony Stark sau khi nói xong câu nói gây chấn động ấy thì quay người bỏ đi với dáng vẻ ngạo nghễ, để lại đám phóng viên với bao nhiêu câu hỏi.

Khi Tony về đến căn biệt thư ven biển của mình thì đã là nửa đêm. Anh phát hiện trong phòng khách mờ tối của mình có một bóng đen đang quay lưng lại với anh. Trước khi anh kịp mở miệng hỏi thì cái bóng ấy đã quay người lại rồi nói bằng giọng khinh miệt: “Tôi chính là Iron Man, cậu tưởng chỉ có mỗi mình cậu là đặc biệt thôi sao? Có muốn gặp gỡ Độc Nhãn Hiệp không?”

Tony lúc này mới nhìn rõ đó là một người đàn ông da đen có cái đầu trọc, trên mặt chỉ còn một con mắt.

“Ha ha ha.” Đúng lúc ấy thì trong bóng tối sau lưng Tony chợt vang lên một giọng cười nham hiểm. Giọng cười ấy anh đã từng nghe thấy một lần, chính là vào hôm giao tranh với Obadiah, là giọng cười của người bí ẩn đã từng cứu anh.

Cũng hệt như hôm ấy, người ấy lại chầm chậm bước ra từ trong bóng tối, trên người cũng mặc chiếc áo khoác dài giống như trước nhưng hôm nay lại không trùm chiếc mũ che kín mặt nữa, cũng không cầm theo cây pháp trượng đầu lâu. Tony phát hiện đó là một chàng trai tóc vàng mắt xanh, tuổi còn rất trẻ, có vẻ còn kém anh vài tuổi nữa.

Người ấy nói bằng giọng thâm trầm: “Tony Stark, anh vẫn còn nợ tôi, hai lần!”