Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng

Chương 90: Rác Rưởi Cũng Mang Lại Phiền Phức

TrướcTiếp
Câu nói của Evanson như một cây búa từng nhát từng nhát đập vào tim Tony.

Tony tuy kiêu căng nhưng vẫn biết phân biệt rõ nặng nhẹ. Anh buộc phải thừa nhận những điều Evanson nói là đúng. Nếu anh thất bại thì những chuyện ấy đều sẽ xảy ra, hơn nữa đó lại còn đều là những việc anh tuyệt đối không thể chấp nhận.

Lần này Tony không phản bác nữa nhưng anh cũng không trả lời. Có điều với tính cách của anh mà nói thì im lặng cũng là một sự thừa nhận ngầm.

Thấy Tony trở nên trầm lặng, Evanson biết những lời mình nói đã có tác dụng đồng thời cũng cảm thấy chương đặc biệt trong quyển “Bách Khoa Phép Thuật Warlock” là “Cách Lợi Dụng Đặc Điểm Tâm Lí” quả thật rất hữu ích.

“Nói thật thì tình trạng của anh khá đặc biệt, phép thuật của tôi không thể nào trị tận gốc bệnh của anh được. Tôi chỉ có thể giúp anh kéo dài một ít thời gian, cho nên người giải quyết vấn đề chỉ có mình anh thôi.” Evanson lập tức nói thêm vào.

Mấy lời này thật sự có tác dụng với Tony. Nói như thế thì vẫn để cho Tony làm chủ mọi chuyện, còn Evanson chỉ là đưa ra một sự giúp đỡ nho nhỏ thôi. Việc này hoàn toàn làm hài lòng được sự kiêu ngạo của Tony.

“Thế thì tốt, nếu cậu đã nói như thế thì tôi bằng lòng.” Tony cuối cùng cũng chấp nhận.

“Hợp tác vui vẻ.” Evanson chìa tay ra nói: “Tôi là cổ đông của anh đấy, anh mà chết thì cổ phiếu của tôi sẽ thành giấy vụn hết.”

Tony bắt tay Evanson, đồng thời cũng ngạc nhiên hỏi: “Sao tôi không nhớ hội đồng quản trị có một nhân vật như cậu nhỉ?”

Tony thầm nghĩ, tuy mấy cuộc họp quản trị anh đều chưa hề tham gia một lần nào nhưng bản thân vẫn có thể nhớ được thanh viên ban quản trị là ai, mà gần đây có vẻ đâu có thay đổi nhân sự gì nhỉ? Không hề mà.

“Đầu tư nhỏ lẻ, mua cổ phiếu thôi.” Cuối cùng vẫn là Nick Fury nhìn ra chân tướng: “Cậu ta đang nắm số cổ phiếu trị giá khoảng ba mươi ngàn đô của công ty cậu, nhờ vào số cổ phiếu này mà sống qua ngày. Hơn nữa tranh thủ lúc cậu mất tích, cậu ta bán cổ phiếu đi cũng kiếm được một mớ.”

“Đầu tư mạo hiểu, anh hiểu mà.” Evanson ngượng ngùng nói.

Tony có hơi ngẩn ra. Anh hoàn toàn không thể nào ngờ một nhân vật ngầu thế này mà lại… mà lại… “Không ngờ cậu lại ẩn mình như thế đấy.” Cuối cùng Tony quyết định dùng từ ẩn mình để hình dung việc này.

“Tôi cũng có muốn thế đâu.” Evanson lừ mắt nói.

Tony đột nhiên nhớ ra gì đó: “Trời ạ, có khi nào con chó đó đã phát hiện ra tôi từ lâu nhưng cậu vì muốn có thêm thời gian kiếm lời nên cố tình ngó lơ tôi một khoảng thời gian không?”

“Không có chuyện đó đâu.” Evanson lập tức phủ nhận: “Lúc ấy chỉ có Hubbs đến Afghanistan, tôi thì vẫn đang ở Mỹ mà.”

Tony nghĩ lại thấy cũng phải, tuy con chó đó rất thông minh nhưng chắc cũng không thể thực hiện một mệnh lệnh thời gian dài như thế được.

Nhưng mà sự thật thì… ha ha.

“Cậu ta còn đang sở hữu một số cổ phiếu của Justin Hammer nữa.” Nick Fury thản nhiên chơi Evanson một vố.

“Cái gì?” Quả nhiên, Tony vừa nghe được câu này thì lập tức nhảy dựng lên: “Sao cậu lại có thể mua cổ phiếu của tên rác rưởi đó? Cổ phiếu của tôi không lẽ không tốt bằng của hắn sao?”

Một người tự trọng đầy mình như Tony đương nhiên không chấp nhận nổi chuyện này. Nếu nói là mua cổ phiếu của công ty khác thì anh còn chấp nhận nhưng nếu nói là mua cổ phiếu của một công ty vũ khí khác thì anh thật sự không thể chịu được.

Ý cậu làm thế là sao? Tuy hiện giờ tôi không muốn chế tạo vũ khí nữa nhưng những vũ khí mà tôi thiết kế trước đây có cái nào mà không được các nước lớn tranh nhau mua đâu? Cậu mua cổ phiếu của tôi lại còn mua thêm cổ phiếu của Justin, ý của cậu tức là Tony Stark tôi đây ngang bằng với tên hạ lưu ấy sao?

“Đừng nóng, đừng nóng.” Evanson vừa xoa dịu Tony vừa quay sang nhìn vẻ mặt hớn hở của Nick Fury, trong lòng nghĩ không những mặt ông đen mà lòng dạ ông cũng đen.

Nhưng mà, Nick Fury không ngờ câu nói vốn định trả thù Hubbs này giờ lại trở thành một câu có ích cho Evanson.

“Nghe đây, cậu lập tức bỏ hết số cổ phiếu của tên hạ lưu đó.” Tony nói thẳng: “Tôi sẽ mời cậu về làm… À, về làm cố vấn sức khỏe cho tôi. Lương năm con số.”

“Đồng ý, thưa anh Stark.” Evanson vội bắt tay Tony ngay giống như sợ anh ta sẽ đổi ý. He he, thế nghĩa là làm một việc mà nhận hai đầu lương rồi.

“Anh là chủ của tôi nên tôi phải nhắc anh một câu.” Evanson vui vẻ nói với Tony: “Justin là một tên rác rưởi nhưng mà rác rưởi cũng có thể mang lại phiền phức cho anh đấy.”

“Hắn sao? Cái tên kém cỏi ấy à?” Tony nói bằng giọng khinh miệt. Cho dù là trước đây hay bây giờ thì Justin Hammer luôn bị Tony xem thường.

“Anh có biết không Tony? Lúc anh vẫn còn bán vũ khí thì vũ khí của anh quả thật là tốt nhất nhưng mà lượng tiêu thụ vẫn không phải là lớn nhất.” Evanson giơ tay ngắt lời Tony đang có ý phản bác mình: “Vũ khí của anh rất tiên tiến nhưng giá tiền lại quá cao, về cơ bản thì những người mua được đều là những nước lớn trên thế giới. Nhưng họ mua về rồi sẽ làm gì? Đánh trận sao? Không, họ sẽ không dùng chúng. Đây chỉ là một cách để họ đảm bảo được sức uy hiếp của bản thân thôi. Thế nên sau khi trang bị đầy đủ rồi thì họ sẽ không mua nữa, bởi vì số vũ khí ấy không hề bị tiêu hao, chỉ đến khi anh chế ra vũ khí ưu tú hơn thì họ mới lại mua tiếp.”

Tony chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu mà không phủ nhận. Bởi vì quá ưu tú nên lượng tiêu hao mới nhỏ, lượng tiêu hao nhỏ nên sản lượng bán ra thấp. Chuyện này trước nay luôn là vấn đề lớn của Công Nghiệp Stark.

“Nhưng bên Justin Hammer thì lại không như thế.” Evanson nói tiếp: “Anh ta thay vì gọi là một nhà chế tạo vũ khí thì nên gọi là một nhà gia công. Sản phẩm anh ta chế tạo rất ít, đa phần đều là sau khi được chuyển nhượng thì bắt đầu sản xuất vũ khí giá rẻ số lượng lớn chẳng hạn như súng tự động, lựu đạn, xe trọng giáp cũ. Nhưng thứ này chủ yếu bán cho những nơi có giao tranh ác liệt trên thế giới, những tên độc tài ở châu Phi, bọn phản động ở Trung Đông, hơn nữa anh ta còn được chính phủ hậu thuẫn.”

“Chính phủ sẽ hậu thuẫn cho tên hề ấy sao?” Tony khó chịu hỏi.

Evanson nói: “Anh có biết nhà buôn bán vũ khí lớn nhất trên thế giới là ai không? Là anh sao? Không phải, mà chính là quốc gia này. Số vũ khí tổng thống Mỹ bán ra một ngày còn nhiều hơn anh bán ra một tháng. Nhưng nếu trên số vũ khí ấy mà có dấu tay của ông ta thì sẽ rất nực cười, thế nên ông ta mới tìm một vài người thay thế mà Justin Hammer chính là một trong số đó.”

“Có nghĩa là hắn bị chính phủ lợi dụng để gây áp lực cho tôi sao?” Tony nheo mắt, anh đã hiểu ý của Evanson.

Rõ ràng là chính phủ và quân đội đang thèm thuồng kỹ thuật bộ giáp của anh, nên mới bảo tên ngốc Justin ra làm con mồi gây chiến với anh, còn họ thì sẽ ngồi phía sau làm ngư ông đắc lợi.

“Tôi sẽ lưu ý.” Tony nâng li tỏ ý cảm ơn.

Thế là cuộc gặp gỡ lần này kết thúc tại đây. Sau khi Nick Fury nhắc Tony đừng quên suy nghĩ về việc này thì hai người liền rời khỏi biệt thự của Tony.

Khi ra đến cổng, Nick Fury rút ra một cái điều khiến rồi nhấn nút, một chiếc SUV Suburban lập tức chạy đến.

Nick Fury nói bằng giọng khoe khoang: “Lái tự động, định hướng vệ tinh, có thể bay thẳng, chống đạn toàn bộ, được lắp vũ khí. Ngoại trừ việc không được ngầu như chiếc xe của cậu ra thì tính năng nào của nó cũng đều vượt trội hơn.”

“Thế à?” Evanson bước ra ngồi đằng sau: “Sao tôi chỉ cảm thấy trên chiếc xe này chỉ có hệ thống điều hòa là tuyệt nhất thôi vậy?”