Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng

Chương 91: Cần Nhiều Anh Hùng Hơn

TrướcTiếp
Nick Fury lái xe phóng trên đường cao tốc còn Evanson ngồi phía sau. Ánh đèn đường chiếu rọi vào cửa kính xe chỉ soi sáng được nửa mặt dưới của anh khiến gương mặt anh trông có hơi u ám.

Lúc này Evanson đột nhiên lên tiếng: “Chuyện này không giống với thỏa thuận.”

Nick Fury nhìn vào gương chiếu hậu rồi hỏi Evanson: “Không giống chỗ nào? Cậu còn được nhận thêm một phần lương từ chỗ Tony nữa là.”

“Ông biết tôi đang nói đến chuyện gì mà.” Giọng của Evanson khá phiền muộn.

“Avengers sao?” Nick Fury nói: “Tôi vẫn chưa chính thức nói với cậu chuyện này mà.”

Cách nói né tránh này của Nick Fury không thể qua mặt được Evanson: “Nhưng ông lại nói với Tony ngay trước mặt tôi, nếu ông không định đưa tôi vào kế hoạch đó của ông thì chắc chắn sẽ không nói trước mặt tôi.”

“Có lẽ là do tôi nhất thời bất cẩn.” Nick Fury tiếp tục né tránh.

“Ha ha.” Evanson cười lạnh lùng: “Ông tin nổi chuyện đó không?”

Nếu Nick Fury mà không cẩn thận như thế thì đừng nói là có thể làm được cục trưởng SHIELD mà có khi đã chết ngay ở nhiệm vụ đầu tiên rồi.

“Được rồi.” Nick Fury thấy không thể giả vờ được nữa nên quyết định nói thật: “Kế hoạch về Biệt Đội Avengers chỉ mới là dự định thôi, dự định của riêng tôi. Nó còn không được xem là một dự án, chưa hề được thông qua thảo luận nội bộ cũng chưa xin phép Hội đồng Bảo an Thế Giới. Phải rồi, cậu biết Hội đồng ấy chứ?”

“Tôi biết.” Evanson trả lời: “Một đám quan liêu không có lí tưởng.”

Nick Fury bật cười, câu này rõ ràng rất hợp ý ông. “Tôi không biết Hội đồng liệu có phê chuẩn kế hoạch này không cho nên không thể nói chắc được. Tôi cũng không thể gióng trống mở cờ thực hiện.”

Ý của Nick Fury tức là ông không muốn để mọi người đều biết chuyện này. Trước khi đến đây, khi có mặt Natasha và Coulson, mặc dù Natasha cũng là một trong những người mà ông chọn nhưng ông lại không muốn Coulson biết chuyện này quá sớm.

“Nhưng ông cũng đã thực hiện rồi.” Evanson nói.

Nick Fury nói: “Tôi đã quen với việc chuẩn bị trước, tôi sẽ không chờ đến lúc Hội đồng phê chuẩn rồi mới vội vàng chạy khắp nơi tìm người.”

“Nhưng nếu ông tìm đủ người rồi mà Hội đồng lại không phê chuẩn thì phải làm sao?” Evanson hỏi.

“Hừ, đám Hội đồng ấy tuy quan liêu nhưng không phải kẻ ngốc.” Nick Fury không ngại nói thẳng: “Cho dù bọn họ có phủ quyết đề án này của tôi nhưng nếu khi có nguy cơ xuất hiện, cần có Biệt Đội Avengers ra tay thì tôi chỉ cần đổi tên của biệt đội để giữ thể diện cho họ thì họ sẽ cho qua thôi.”

Hừ, ông đúng là cáo già. Evanson lẩm bẩm trong bụng.

“Có vài việc tôi không nói rõ trước mặt Tony nhưng chắc cậu cũng hiểu ý tôi muốn nói.” Nick Fury nói như đang đánh đố.

Evanson nhớ lại những lời mà Nick Fury đã nói với Tony, ánh mắt chợt sáng lên: “Hydra và… Umbrella sao?”

“Đúng thế.” Nick Fury thừa nhận: “Việc của Hydra chỉ vừa mới được giải quyết thì lại lòi ra một Umbrella. Tôi rất lo không biết tương lai sẽ như thế nào.”

“Hả? Vua đặc vụ nổi danh như cồn, Nick Fury mà cũng có lúc thấy lực bất tòng tâm sao?” Evanson nói bằng giọng có chút mỉa mai.

Nick Fury không hề tức giận trước lời châm chọc của Evanson, chỉ bình thản nói: “Không phải như thế, tôi chỉ lo bị tổn thất thôi.”

Nick Fury nói tiếp: “Đối với hai tổ chức này, cậu cũng có hiểu biết khá nhiều. Thế nên cậu và tôi đều biết, một khi bọn chúng ra tay thì sẽ tạo ra nguy hiểm lớn dường nào, thậm chí nếu nói chúng có thể gây ra Thế chiến thứ ba thì tôi cũng không bất ngờ đâu.”

Nick Fury đã đưa ra dự đoán tồi tệ nhất mà ông có thể nghĩ đến nhưng ông hoàn toàn không ngờ được rằng, nếu kế hoạch của Hydra mà thành công thì sẽ còn đáng sợ hơn cả chiến tranh thế giới nữa.

Bởi vì chiến tranh thế giới ít ra còn có cơ hội chiến đấu chống lại nhưng kế hoạch động trời đáng sợ của Hydra thì ngay cả cơ hội phản kháng cũng bị cướp mất.

Bàn tay nắm vô lăng của Nick Fury càng lúc càng nắm chặt lại: “Lúc ấy thì mọi cố gắng, mọi hi sinh mà chúng tôi bỏ ra suốt mấy chục năm nay để giữ vững hòa bình thế giới đều sẽ tan biến hết.”

“Két.” Một tiếng phanh gấp vang lên, chiếc SUV màu đen đỗ lại ngay bên đường. “Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận, tôi sẽ tìm mọi cách để ngăn cản bọn chúng.”

“Bao gồm việc giấu Hội đồng mà thành lập Biệt Đội Avengers sao?” Evanson hỏi: “E rằng ông không chỉ đợi đến lúc gặp chuyện thì đổi tên để Hội đồng bỏ qua mà là định trực tiếp hành động, mặc kệ Hội đồng luôn đúng không? Hội đồng liệu có tha cho ông không?”

Hội đồng Bảo an Thế Giới phụ trách giám sát SHIELD, nếu Nick Fury chỉ chơi một chiêu nhỏ, đồng thời chuẩn bị sẵn các cách để đám quan liêu đó châm chước thì mọi chuyện không có gì đáng nói.

Nhưng nếu ông lạm dụng các đặc quyền của mình cố ý gây ra các hành vi vượt quá quy định, thậm chí xem thường Hội đồng thì kết cục của Nick Fury không cần nói cũng biết, chắc chắn sẽ bị cách chức điều tra, thậm chí còn bị tống vào tù.

“Thế thì đã sao?” Nick Fury không ngại nói thẳng: “Cây cổ thụ tự do chắc chắn phải được tưới bằng máu của những người ái quốc và những kẻ độc tài. Đó chính là phân bón tự nhiên của cổ thụ tự do. Tôi từ lâu đã có sự giác ngộ vì thế giới này mà hi sinh rồi.”

Nick Fury đã trích dẫn câu danh ngôn nổi tiếng của cựu tổng thống Mỹ Thomas Jefferson để cho thấy tinh thần sẵn sàng hi sinh của mình, chuyện này khiến Evanson không khỏi thấy xúc động: “Đúng là vĩ đại.”

Một người có thể sẵn sàng hi sinh vì những người không liên quan đến mình thì thật sự đáng được tôn trọng. Cũng giống như đại lãnh chúa Tirion Fordring vậy, cho dù là liên minh hay bộ lạc thì cũng đều sùng bái ông ta, tuy ông ta đã làm nhiều chuyện không hay nhưng những chuyện ấy vẫn không ảnh hưởng đến sự vĩ đại của ông ta.

“Còn cậu thì sao?” Nick Fury quay đầu lại nhìn Evanson: “Cậu có bằng lòng cống hiến sức mạnh của mình để bảo vệ cho thế giới này không? Thế giới này cần thêm nhiều anh hùng nữa!”

Cần thêm nhiều anh hùng nữa ư? Tạo hình này của ông là đang định thôi miên tôi đấy à?

Evanson quay mặt sang một bên, né tránh ánh mắt của Nick Fury: “Tôi… Tôi không phải thánh nhân, tôi cần suy nghĩ một chút.”

Evanson thật sự không hiểu Nick Fury nghĩ thế nào mà lại đi dùng một câu nói khảng khái chính nghĩa như thế để thuyết phục một Warlock.

Tuy những lời nói vừa rồi của Nick Fury có khiến Evanson cảm thấy một chút kính trọng nhưng anh sẽ không vì chút kính trọng này mà vác cái gánh nặng giải cứu thế giới lên vai mình.

Có lẽ anh đã bị ảnh hưởng từ chức nghiệp của mình, so với việc cầm dao chém người trên chiến trường, Evanson thích ẩn nấp một bên rồi chơi chiêu hơn.

Nhưng Evanson cũng cảm thấy có lẽ từ chối cũng vô ích, sau này khi xảy ra trận đại chiến New York, Nick Fury cũng sẽ lại tìm đến anh thôi mà lúc đó thì anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

Vì sao? Bởi vì tôi sống ở New York mà, trời ạ.

Chiếc xe lại nổ máy, Evanson thầm thở dài rồi nói bằng một giọng mà chỉ một mình anh nghe thấy: “Ôi, đúng là khó xử quá. Tại sao nước Mỹ lại lắm tai ương thế này? Hay là mình để dành tiền đi di dân nhỉ?”