Tác giả: Stexxa, Leo

Chương 4: Cửu Chỉ - Chương 4

TrướcTiếp
Quyển 1: Tử Du

Cùng lúc đó tại một biệt viện trong Lý phủ.

Một thanh niên quỳ chắp tay trước mặt lão giả, trên tay lão giả lơ lửng hai viên cầu lửa một đỏ một xanh, hai viên cầu bắt đầu chuyển động vòng tròn, càng lúc càng nhanh đến mức chỉ nhìn thấy hai vệt sáng xanh đỏ nối đuôi nhau xoay theo một vòng.

Tê tê tê.

Ở giữa dải ánh sáng hai màu, xuất hiện một viên cầu nhỏ lấp lánh, càng lúc càng lớn dần, bên trong viên cầu xuất hiện hai màu đỏ xanh, phân thành nửa cân bằng, trên mặt lão giả lấm tấm mồ hôi nhưng miệng thì nở một nụ cười nhẹ.

Xung quanh vườn cây xảy ra cảnh kì dị, một bên bắt đầu héo rũ rồi bốc cháy hừng hực, nửa còn lại khô lạnh lại rồi kết thành băng.

Bỗng nhiên, màu đỏ bên trong viên cầu bắt đầu lấn át đi màu xanh, dần dần chiếm trọn lấy toàn bộ. Lúc này viên cầu đã chỉ có một màu đỏ, nó lắc lư liên tục giống như không ổn định.

Ở trung tâm, viên cầu bắt đầu đổi thành màu trắng, càng lúc càng nhạt dần, như có dấu hiện tan biến. Cuối cùng cũng biến mất với dải ánh sáng hai màu ban đầu. Trong phút chốc mọi thứ như chưa có gì xảy ra ngoài những hàng cây cháy trụi.

“Vẫn chưa được.”

Lão giả thở dài ngẩng lên trời vẻ mặt đầy tiếc nuối, trong chốc lát nhìn xuống hỏi thanh niên đang quỳ.“Sự tình thế nào rồi?”

“ Thưa tổ phụ, đã hoàn thành.” thanh niên đang quỳ trả lời.

“Tốt báo cho Mạn nhi chuẩn bị bước kế tiếp “ Ánh mắt lão giả hiện lóe lên vẻ âm hiểm.

“ Hạo gia, Thiên Hoa Môn các người cứ chờ đi “.

Cổng phía Đông cách Thủy Thành hai ngàn dặm, có hai bóng người đứng trên hai thanh kiếm bay theo hướng về Thủy Thành.

“Liễu sư tỷ, lần này Phi Vân Môn thông báo tìm được một kiện bảo vật, theo như miêu tả thì liệu có phải hay không là của tông môn chúng ta thất lạc, trong trận đại chiến năm mươi năm trước?” Lên tiếng là một người đầu trọc, cao to tầm ba mươi tuổi, hướng về phía người còn lại là một thiếu nữ còn rất trẻ hỏi.

“Sự tình chỉ sợ không đơn giản.”

Thiếu nữ dừng bước, nhìn qua người đầu trọc thật lâu sau đó lắc đầu đi tiếp. Sư đệ này thân hình có chút trái ngược với bộ não, chuyện gì cũng nghĩ rất đơn giản. Đầu óc kém như vậy, hèn gì tới giờ vẫn dậm chân một chỗ tu vi không tăng tiến, tuy thế nhưng nàng vẫn mở miệng giải thích.

“ Phi Vân Môn với tông môn chúng ta cách nhau có một cái sơn mạch, quan hệ cũng không rõ ràng, tuy là hợp tác nhưng cũng là chưa nhất định.”

“Bỗng dưng lần này phát hiện được bảo vật, dù là có là bảo vật của chúng ta, cũng không nhất định phải đưa thông tin ra ngoài cho chúng ta biết. Nếu là ngươi là bọn hắn, phát hiện ra bảo vật thì ngươi có hay không thông báo, có hay không trả lại?”

“ Ý sư tỷ là bọn hắn cố tình?” đai hán nhướng mày.

“Cũng chưa hẳn, đề phòng vẫn hơn, dù sao nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tìm hiểu, nếu đúng là thứ thất lạc trong cuộc chiến năm mươi năm trước thì bằng mọi giá phải lấy về.” thiếu nữ nói.

“Còn nếu là có âm mưu?”

“Tùy cơ ứng biến,lỡ đâu xảy ra chuyện gì mà chúng ta không có khả năng kiểm soát, thì ngươi về trước báo lại cho tông môn, ta ở lại quan sát tình hình.”

Bên Hông Lý phủ.

Tiểu Tam quỳ xuống muốn rớt nước mắt, thà rằng là nhà nào đó tiểu thư còn dễ giải quyết. Lần này nếu để lão gia phát hiện được nếu không phải lột da thì nhất định là bị đánh tàn phế.

Hắn sống ở Thủy thành từ nhỏ, mười tuổi bị gia đình bán vào Hạo gia, nên hắn hiểu rõ mỗi khi vị thành chủ nhà hắn nổi giận lên đáng sợ như thế nào.

“Công tử, lần này nhất định không được, Lý phủ không dễ trêu vào, nếu lão gia mà biết chỉ sợ … sợ…”

“Bốp.” Tiểu Tam té nhào nằm dưới đất, trên mặt hắn liền xuất hiện dấu bàn tay đỏ chót in trên mặt.

“ Ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì, thêm bất kỳ một chữ nào nữa thì đầu lưỡi của ngươi sẽ đem đi nuôi chó.”

“Phiền phức, loại hạ nhân này nếu không phải nghĩ công lao hắn hầu hạ ta gần mười năm, có chút tác dụng che mắt mỗi khi bị phụ thân phạt thì đã đánh gãy chân tay ném ra ngoài đường.” Hạo Thiên thầm mắng.

“Được rồi, lão đại bớt giận chỉ là một tên hạ nhân mà thôi, chúng ta tập trung vào chuyện chính đi, nhỡ đâu ồn ào quá mà bị phát hiện thì không hay.” Bạch Tư Thành tươi cười khuyên nhủ.

“Đúng đúng, lão đại bỏ qua đi tranh thủ thời gian, nhỡ đâu trễ quá Lý tiểu thư tắm xong thì đúng là công cốc.” Lưu Hiển hùa theo.

“Ngươi còn đứng đó?” Hạo Thiên gằn giọng.

Tiểu Tam xoa xoa cái mặt liền chạy tới sát tường làm tư thế đứng tấn, hai tay chồng lên nhau để trước mặt.

“Lão đại, để đệ vào trước xem tình hình.” nói xong Bạch Tư Thành nhảy lên tay Tiểu Tam nhún mạnh rồi leo lên tường.

Hai tay Bạch Tư Thành chống lên tường, dồn sức xuống tay, nâng cả người qua tường, trông rất chuyên nghiệp. Thể hiện kinh nghiệm nhiều lần trèo tường xem trộm người tắm.

“ Vào đi lão đại, rất an toàn không có gia đinh đi tuần.” ngó nghiêng một hồi sau khi leo vào Bạch Tư Thành nói.

Nghe tiếng nói ở bên kia tường, Hạo Thiên đi tới trước mặt Tiểu Tam nhìn hắn.

“Thành thật một chút, đứng đây cảnh giới, nếu có ai tới hoặc phát hiện thì phải giả tiếng chim cảnh báo, làm sai ngươi hẳn là biết hậu quả.”

Nói xong, Hạo Thiên nhảy lên tay hắn, đu lên tường rồi leo vào, tác phong không kém Bạch Tư Thành bao nhiêu.

“Tới ta, tới lượt ta.” Lưu Hiển lùi một mạch lấy đà, ì ạch chạy tới.

Tiểu Tam mặt liền biến sắc, mỗi lần giúp 3 cái ăn hại công tử này trèo tường, thì cái cửa ải vị Lưu công tử béo lùn này là khó khăn nhất.

Lưu Hiển lấy đà chạy tới, dồn hết sức lực vào chân đạp trên tay Tiểu Tam, phóng cả người lên, hắn vươn tay ra bám vào được thành tường, bắt đầu dồn sức vào tay nâng người lên nhưng mà nâng không nổi cả người lại hạ xuống, hắn lại dồn sức xuống nâng người lên nhưng vẫn không được 2 chân hắn đạp qua đạp lại …. rốt cuộc, vẫn là không lên nổi.

Tiểu Tam đứng nhìn, tuy là buồn cười nhưng là không dám cười, hắn nhìn Lưu Hiển giống như cục thịt bị treo.

“Giúp … giúp ta.” Lưu Hiển đổ mồ hôi nhìn Tiểu Tam nói.

Đúng là mười lần như một, Tiểu Tam thở dài.

“Lưu công tử, đắc tội,“ Nói xong Tiểu Tam chắp hai tay lại, ngón tay xen vào nhau, hai ngón trỏ thì hướng ra ngoài, nhắm tới cái nơi hơi hơi nhạy cảm của Lưu Hiển, đâm thẳng tay vào đó.

Lưu Hiển từ lúc nghe “đắc tội.” Cả người gã liền run một chặp, sau đó gồng cả người lên, lập tức cảm giác được thứ gì đó đâm vào mông, cái cảm giác quen thuộc mà lúc nào trèo tường gã cũng trải qua, Lưu Hiển dồn sức xuống tay lần nữa, không biết động lực từ đâu khiến cả người hắn nâng lên, lăn hẳn xuống bên kia tường, trong miệng còn lẩm bẩm “Khổ tận cam lai, khổ tận cam lai.”

Phía dưới tường, Tiểu Tam lắc đầu vẻ mặt đầy hâm mộ “Lưu công tử đúng là Lưu công tử, quả thật trâu bò.” Nói xong, hắn đưa hai ngón tay lúc nãy đâm vào mông Lưu Hiển chà qua chà lại dưới đất.