Tác giả: Stexxa, Leo

Chương 6: Cửu Chỉ - Chương 6

TrướcTiếp
Quyển 1: Tử Du

Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, ba người liền tới một gian phòng rất rộng, cả ba ngó trước ngó sau rồi đẩy cửa tiến vào trong.

Bên trong chia làm hai hồ, một lớn, một nhỏ nằm ở cuối hai góc phòng. Hồ lớn thì có hàng loạt những viên đá màu đỏ bọc theo bờ hồ, trên mặt hồ có từng làn khói mỏng bốc lên nghi ngút. Hồ nhỏ thì khá bình thường chỉ khác biệt ở chỗ những viên đá bọc xung quanh hồ là màu xanh.

Ở một góc phòng khác, là một cái thùng gỗ rất lớn kèm một tấm bình phong nhỏ, dùng để treo quần áo.

Lưu Hiển chỉ vào cái hồ to hỏi. “Lão đại nhìn xem kia có phải là hồ nước nóng không, ta thấy có khói bốc lên kìa?”

Vừa hỏi xong, chưa ai kịp trả lời, Lưu Hiển chạy một mạch tới, đưa ngón tay ngâm vào nước. Còn chưa tới một giây, gã vội rút ngón tay ra thổi phù phù.

“Lý gia phong thủy thật là tốt, ngay bên trong phủ có cả một cái hồ nước nóng, thật đáng ganh tị. Ở nhà ta mỗi lần muốn tắm nước nóng đều phải nấu qua, nhưng chỉ hạn chế tắm trong thùng gỗ cũng không thoải mái bằng ở đây, không hổ là đệ nhị thế gia.” Lưu Hiển nói đầy vẻ hâm mộ.

Hạo Thiên cảm thấy khó hiểu, hắn lớn lên từ nhỏ ở Thủy Thành, là con trai thành chủ cái gì chưa từng thấy qua, nhưng chưa bao giờ nghe qua có cái gì mạch nước nóng ngầm bên dưới, vì căn bản hiện tại hồ nước nóng loại này Hạo phủ nhà hắn còn không có.

Cắt đứt suy nghĩ của Hạo Thiên là tiếng bước chân của một vài người đang đi đến.

“Nhanh, nhanh, có người tới.“

Bạch Tư Thành lên tiếng cả ba chạy vào một góc sau tấm bình phong, cũng may là tấm bình phong khá cao, cả ba người ngồi xuống ở giữa có một kẻ hở có thể nhìn được.

Nhìn theo kẽ hở, tiến vào gian phòng gồm ba nữ nhân. Theo trang phục, thì có lẽ là hai nha hoàn và Lý tiểu thư nổi tiếng Lý Mạn. Chỉ tiếc là kẽ hở hơi nhỏ, nên nhìn có chút không rõ ràng.

Hai nha hoàn thì tới gần thùng gỗ pha nước, sau khi pha xong nhẹ nhàng bước đến bên nữ nhân còn lại nói. “Tiểu Thư nước đã pha xong.” rồi giúp nàng cởi chiếc áo ngoài vắt lên trên tấm bình phong gần đó, để lộ làn da bụng nhìn mịn màng trắng trẻo như trứng gà mới bóc vỏ.

Hạo Thiên cúi người xuống, nhìn theo kẻ hở đi lên, dần dần từ bụng đi lên một tí đập vào mắt là vòng eo thon gọn, hắn thầm nghĩ chỉ cần đưa hai tay ra là gần như có thể ôm trọn nó vào lòng.

Lên dần phía trên, là một lớp vải màu đỏ. thêu hình hai con uyên ương song song hai bên, mà tại ngay phần hai con uyên ương bắt đầu nhô lên cao hơn so với bình thường.

Đặc biệt ngay hai con mắt được đính bằng ngọc, lại là nơi nhô lên cao nhất như một hòn đá giữa ngọn đồi tròn cong đều, nhìn vừa lấp lánh lại đầy mị hoặc.

Hạo Thiên đưa hai bàn tay ra trước mặt, rồi lại nhìn vào khe hở ngay tấm bình phong một lần nữa thầm nghĩ “Nhất định là vừa tay.”

Bỗng nhiên Hạo Thiên cảm thấy có gì đó ươn ướt phía dưới, nhìn xuống thì thấy những giọt màu đỏ đang rơi xuống chân mình. Hạo Thiên dùng tay quẹt rồi đưa lên nhìn. “Máu?”

Hắn lập tức liền sờ lên mũi mình, “Cũng không phải của ta.”

Hạo Thiên nhìn sang bên phải, thì thấy Bạch Tư Thành đang chăm chú vào khe hở tấm bình phong, có vẻ rất ổn ngoại trừ mặt hơi đỏ hơi thở có chút gấp gáp.

Hắn quay đầu, nhìn bên trái sát trong góc tường, một nam tử béo lùn chính là Lưu Hiển, gã đang ngồi chồm hổm nhìn qua khe hở tấm bình phong, mũi đang chảy máu từng giọt từng giọt rơi xuống chân Hạo Thiên.

Hạo Thiên cau mày thầm mắng. “Di Hồng Viện cũng không phải là chưa đi, nhìn trộm cũng không phải là lần đầu có cái gì mà phải chảy máu mũi.” Bỗng dưng Hạo Thiên ý thức được điều gì một lần nữa hắn quay qua nhìn Lưu Hiển.

“Con mẹ nó, lùn đôi lúc cũng là một cái lợi.”

Bởi vì Lưu Hiển lùn, nên có thể thấy hết được toàn bộ, từ khuôn mặt đến cơ thể của thiếu nữ sau bức bình phong. Nhìn đôi mắt đầy mãn nguyện của hắn, giống như bây giờ kêu hắn đi chết, chắc chắn hắn sẽ gật đồng đồng ý.

Hạo Thiên nhìn Lưu Hiển, cảm giác bây giờ chính là muốn đấm cho hắn một cái, trước giờ cuộc sống của Hạo Thiên rất đầy đủ, muốn gì có đó nên rất ít khi ghen tị với ai, nhưng lần này thì lại khác. Hắn phải thừa nhận là có chút ghen tị với tên mập chết bầm này, y tự hỏi không biết lần sau có nên rủ tên này theo nữa hay không, thì nghe âm thanh vang lên.

“Kẽo kẹt, kẽo kẹt.” đó là tiếng của cánh cửa khép lại, sự chú ý của Hạo Thiên dời lên hai nha hoàn, hai nàng bắt đầu rời đi cho đến lúc âm thanh cửa đóng lại.

Bỗng Bạch Tư Thành khuếch nhẹ khủy tay vào người Hạo Thiên, dùng hai mắt ra hiệu tiếp tục nhìn vào khe hở tấm bình phong, hắn cúi sát người nhìn vào, thì phát hiện thân hình kia đã xoay người lại, bước dần tới hồ nước lớn. Vì lúc nãy hắn cúi sát người nên giờ lại phải nhìn từ trên xuống.

Thay thế cái eo thon gọn, lần này lại là đôi vai nhỏ nhắn trắng muốt, chạy dọc theo một đường cong, nó khiến Hạo Thiên cảm tưởng, chỉ cần đặt bất cứ vật gì lên tấm lưng gầy đó đều sẽ trôi tuột xuống phía dưới. Tất nhiên là vật đó sẽ rơi thẳng một đường xuống đất nếu không bị bờ mông tròn trịa cản lại.

Lý Mạn từng bước, từng bước một đi xuống hồ nước, mỗi lần nào di chuyển, chân co lên thì cặp mông to tròn, đều đặn kia như hai trái bóng tranh giành nhau, một bên ép vào thì bên kia nhô ra.

“Ực.” Hạo Thiên nuốt nước bọt một cái rồi thầm than. “Cực phẩm a.” Một trong những sở thích khác của hắn ngoài nhìn trộm nữ nhân tắm ra thì đó là thường so sánh, ước lượng những bộ phận đặc biệt bằng hai bàn tay mình.

Hơi thở có chút gấp gáp, lại lần nữa đưa hai tay ra, hắn xòe bàn tay ra hết cỡ để tưởng tượng. “Lần này … lần này nhất định là không vừa tay, cơ thể phát triển thật tốt.”

Trong lúc hắn ngây người xòe tay ra nhìn xuống, Bạch Tư Thành lại dùng khủy tay đẩy vào người hắn một cái, dùng mắt ra hiệu lần nữa. Hạo Thiên lại tập trung nhìn vào khe hở tấm bình phong.

Lần này tuy là hắn vẫn chưa thấy được mặt Lý Mạn, nhưng đã thấy được nửa người của nàng đã chìm trong hồ lớn. Được một lúc bỗng nhiên mặt hồ sôi lên ùng ục, xung quanh nàng xuất hiện sáu tia nước bắn lên không, rồi xoay đều theo vòng tròn xung quanh cơ thể, lượng hơi nước bốc lên càng dày đặc nhìn mờ mờ ảo ảo.

Lần này, Hạo Thiên phải đưa sát đầu xuống đất nhìn qua khe hở mới thấy được.

Ở giữa hồ xuất hiện một cột nước lớn, phía trên cột nước là Lý Mạn đang ngồi gập hai chân lại chéo vào nhau, còn hai tay nàng thì để trước mảnh yếm đỏ thêu uyên ương, ngón tay xen nhau làm ra cái hình thù kỳ dị, căn bản Hạo Thiên nhìn không ra được là hình gì, mà cũng không hiểu được nó đại biểu cho thứ gì.

“Không lẽ nàng thật sự biết võ công, tuy ta trước giờ chưa từng luyện võ, nhưng cũng có nghe qua đôi chút nếu võ công luyện tới mức thượng thừa liền có thể làm được vài thứ kỳ lạ.”