Tác giả: Stexxa, Leo

Chương 7: Cửu Chỉ - Chương 7

TrướcTiếp
Quyển 1: Tử Du

Bên phía hồ nhỏ, trên mặt hồ xuất hiện một tia nước bắn qua bên hồ lớn, nhắm thẳng vào Lý Mạn cuộn tròn xung quanh cơ thể, song song với dòng nước vốn có ban đầu. Từ khi tia nước bên hồ nhỏ bắn qua hơi nước xung quanh liền biến mất, tất cả mọi thứ hiện ra rõ mồn một, tràn đầy sắc xuân.

Bỗng nhiên có thứ gì đó đập vào đầu hắn, dị vật này bọc trong tấm vải, áp vào trán khiến hắn cảm thấy nóng hổi và cứng cáp dị thường. Hạo Thiên quay đầu lại thì thấy hai chân Lưu Hiển, đưa ánh mắt lên trên một chút nữa, hắn thấy trong quần Lưu Hiển có vật gì đó nhô ra một đoạn rất dài và căng.

Hạo Thiên thất thần trong giây lát, mặt hắn chuyển sang màu đỏ, nhìn chằm chằm vào cái vật trong quần Lưu Hiển, Hạo Thiên gầm lên.

“Con mẹ ngươi tên mập chết bầm.”

Vừa hét lên xong, Hạo Thiên dồn hết sức lên đầu húc thẳng vào dị vật trong quần của Lưu Hiển.

Khi hơi nước tan hết, Lưu Hiển thấy rõ toàn bộ cả cơ thể của Lý Mạn chỉ trừ hai ngọn núi nhỏ sau chiếc yếm, kết hợp với khuôn mặt của nàng thì đó đúng là hơn cả lời đồn đại, hơn A Nguyệt ở Di Hồng Viện rất nhiều lần, khiến “tiểu” Lưu Hiển cũng dần “tỉnh giấc”.

Đang chăm chú xem thì hắn nghe tiếng gầm lê,n sau đó hắn liền bị húc vào góc tường, cảm nhận được cơn đau mà mọi nam nhân trong thiên hạ đều sợ hãi. Lưu Hiển đưa hai tay xuống dưới che lại kèm lăn qua lăn lại luôn mồm gào thét.

“Người nào?” bên trên hồ nước vang lên tiếng hỏi. Không có lời nào đáp trả, bỗng nhiên sau hai hồ lớn nhỏ phóng lên mười tia nước xoay xung nàng, phía ngoài vòng xoáy nước, là vô số tảng đá xanh đỏ xếp thành tấm thuẫn che lấy Lý Mạn. Y phục lúc nãy nàng cởi ra, treo trên bình phong giống như có thứ gì đó nắm lấy, bay thẳng lên trên không, rồi chui ra phía sau tấm thuẫn hai màu xanh đỏ.

“Bị phát hiện, chia nhau ra trốn.” Hạo Thiên hét lên cùng Bạch Vô Thành hất đổ tấm bình phong trước mặt chạy thẳng ra cửa, bên góc phòng Lưu Hiển thì mặt tím ngắt, miệng sùi bọt mép hai tay che hạ bộ, không vùng vẫy dữ dội như lúc nãy nữa.

“Muốn chạy?” Hai viên đá với tốc độ kinh khủng bắn thẳng vào lưng Hạo Thiên cùng Bạch Vô Thành khiến cả hai cong người lại, rồi như mũi tên phá cửa bay ra ngoài, rồi nằm úp mặt vào đất mẹ.

Sau khi ngã xuống Hạo Thiên cảm thấy một cảm giác nóng rát đến từ lưng của mình, cổ họng nghẹn lại rồi phun một búng máu.

“Lý gia mà các ngươi cũng dám đến, tốt. Ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn” dứt lời, hàng chục viên đá thay phiên nhau bay thẳng tới phía sau đầu của hai người.

Tuy không thể quay mặt lại, nhưng Hạo Thiên vẫn cảm giác được nguy hiểm, tiếng những viên đá liên tục va vào nhau làm hắn hoảng sợ liền hét lên. “Không, ngươi không được giết ta, ta là Hạo Thiên con trai của…..” Hắn chưa nói hết câu liền âm thanh trong phòng vang ngược ra.

“Là ai cũng phải chết”.

“Quách bá bá, nhanh cứu mạng.”

“Keng keng keng keng keng.”

Hàng chục viên đá cách sau đầu của Hạo Thiên chừng một gang tay, thì bị một tấm thuẫn trong suốt cản lại rơi đầy dưới đất, phía sau tấm thuẫn là một lá bùa màu vàng đầy những nét nghệch ngoặc màu đỏ. Tiếp đến là một bóng người xuất hiện nhìn Hạo Thiên lắc đầu than thở “Thiên nhi, lần này chỉ sợ ngươi tạo cho mình phiền phức lớn rồi.”

Hạo Thiên nghe được lời này liền thở phào, ít nhất thì tính mạng hắn vẫn là giữ được. Quách Hy là huynh đệ với phụ thân hắn, trước giờ vẫn luôn theo dõi hắn. Nếu không phải rắc rối gì lớn hoặc nguy hiểm tới tính mạng thì Quách Hy sẽ không ra mặt.

Quách Hy nhìn vào căn phòng, lúc này Lý Mạn cũng đã mặc lại y phục nàng nhìn chằm chằm vào lão giả râu dài trước mặt, lão giả lên tiếng. “Lý cô nương, hai gia tộc chúng ta trước giờ nước sông không phạm nước giếng, lần này tuy là Hạo Thiên không đúng nhưng cũng không cần phải ra tay ác độc như vậy đi.”

Lý Mạn trầm giọng hỏi. “Ban đêm lẻn vào Lý phủ làm chuyện không đúng đắn, thanh danh của ta sao có thể rửa sạch?”

“ Lý gia ngươi không xem ra gì cũng được, nhưng ngươi có bản sự xem thường Phi Vân môn?” dứt lời sau lưng nàng hai cái hồ liền nổi lên hai cột nước lớn bắn thẳng vào Quách Hy.

Nghe được Phi Vân Môn, trong mắt Quách Hy hiện đầy vẻ phức tạp, giơ một chân lên dẫm mạnh xuống đất, một bức tường bằng đất xuất hiện chắn ngay cửa gian phòng, hai luồng nước bắn tới liền bật ngược trở lại, lão giả xoay người lại mang theo Hạo Thiên bay đi, dần biến mất trong màn đêm.

Lý Mạn bước từng bước đến cửa phòng,nàng giận dữ cắn chặt đôi môi đến chảy máu, đưa nhẹ tay lên liền trong hồ nhỏ lại xuất hiện hai tia nước bay về phía góc phòng và trước cửa, có hai người đang nằm là Bạch Vô Thành và Lưu Hiển…

“Ti ti ti tii tii tiii” hai tia nước dần ngưng lại thành băng, đầu nhọn hoắt sáng loáng bay về hướng hai tên đang nằm còn cách một tí nữa thì xuyên thủng bỗng nhiên tan ra thành nước.

“Tiểu Mạn,đủ rồi.” Trong màn đêm, xuất hiện một thân ảnh đang bước từng bước tiến về phía Lý Mạn, nàng nhìn về phía có giọng nói liền lao tới ôm lấy thân ảnh trước mặt khóc nức nở “Phụ thân.”

Bước ra khỏi màn đêm là một trung niên nam tử, bên má phải chằn chịt vết sẹo. Là Lý Bá, phụ thân của nàng và Lý Sự. Trung niên nam tử ôm Lý Mạn vào lòng, xoa nhẹ đầu nàng nói.

“Mạn nhi ngoan,ủy khuất cho ngươi rồi, lần này là tổ phụ quyết định ta cũng không cản được.” nói xong lão chỉ có thể thở dài thầm than.

“Phụ thân lần này ngươi làm như vậy cũng không nghĩ tới cảm xúc của Mạn nhi, chỉ mong Mạn nhi vượt qua được không để lại tâm ma ảnh hưởng đến tiền đồ.”

Lý Bá nhìn xuống hai người đang nằm dưới đất nói. “Xem như các ngươi may mắn.”

…..

Thủy thành về đêm rất yên tĩnh, trên bầu trời đen như mực có một vệt đen đang lượn quanh rồi đậu xuống một cành cây. Là một con cú mèo với cặp mắt to nhìn thấu đêm đen, đang tập trung vào con chuột đang gặm một mẩu bánh nhỏ dưới đất.

Bắt đầu đập cánh bay lên cao rồi phóng xuống như một mũi tên, gần tới mục tiêu, nó cong người lại xòe rộng đôi cánh rồi đưa hai chân ra. Lúc này con chuột vẫn mải mê gặm mẩu bánh mà không biết phía sau nó là cặp móng sắc nhọn, đang không một tiếng động từ trên đầu vồ xuống.

“Choang” âm thanh của một vật bằng sứ bị vỡ vang lên phá đi sự tĩnh lặng của màn đêm.

Con chuột nghe được âm thanh phát ra từ gian phòng cạnh bên, liền xoay lại chạy thẳng vào cái hang gần đó. Nó vừa chạy được vài bước, thì từ đằng sau, liền xuất hiện cặp vuốt sà vào chỗ nó vừa đứng gặm mẩu bánh. Cú mèo chụp hụt con mồi, nhìn qua gian phòng vừa phát ra âm thanh, điệu bộ đầy bất mãn kêu lên hai tiếng “cú cú.” rồi bay đi mất.