Tác giả: Stexxa, Leo

Chương 8: Cửu Chỉ - Chương 8

TrướcTiếp
Quyển 1: Tử Du

Cú mèo chụp hụt con mồi, nhìn qua gian phòng vừa phát ra âm thanh, điệu bộ đầy bất mãn kêu lên hai tiếng “cú cú.” rồi bay đi mất.

Lúc này trong gian phòng có sáu người, hai nam tử quỳ giữa phòng là Hạo Thiên, phía sau là Tiểu Tam, trước mặt là từng mảnh vỡ của tách trà, bên phải là hai người đang ngồi trên ghế gồm Hàn quản gia cùng Quách bá bá của hắn, phía trên hai người một nam một nữ, là phụ thân cùng mẫu thân của hắn.

“Ngươi tới Viên gia nhìn trộm Viên tiểu thư tắm, ta phạt ngươi quỳ gối năm canh giờ, chưa tới một canh giờ ngươi than đau chân mẫu thân ngươi phải cầu xin cho ngươi.”

“ Ngươi nói muốn học võ công ta cho người dạy, chưa được hai ngày ngươi liền chạy đến sòng bạc, chơi chưa đủ ngươi liền đốt cả sòng bạc. Phạt giam ngươi trong phòng năm ngày, được hai ngày ngươi trốn ra ngoài gây chuyện với Lý gia, cảm thấy chưa đủ đêm tới ngươi còn tới Lý gia nhìn trộm.”

“ Nếu không phải Quách huynh âm thầm theo sau ngươi, vạn nhất … có người mang ý đồ muốn giết ngươi rồi phủi tay đi mất, dù ta có là thành chủ đi nữa cũng chưa chắc là tìm tới được. Ngươi …. ngươi có phải hay không muốn làm ta tức chết.” Hạo Lâm nói xong bàn tay đang đặt trên ghế bóp nhẹ, ngay lập tức một mảng lớn của cái ghế tan thành bụi, hòa vào trong gió bay đi mất.

Theo kinh nghiệm chịu phạt của Hạo Thiên, hiện tại tâm trạng của phụ thân hắn hẳn là đang rất tức giận, những lúc như vầy thì tốt nhất nên im lặng chịu tội thì sẽ có người giúp hắn.

“Phu quân bớt giận,Thiên nhi đang tuổi còn nhỏ ham chơi quậy phá là chuyện có thể hiểu được, vẫn nên từ từ dạy bảo.”

Liễu Phi Yến vừa nói vừa đưa qua một tách trà, thấy Hạo Lâm cầm lấy tách trà, sắc mặt có hòa hoãn đi đôi chút, nàng liền nháy mắt ra hiệu với Hạo Thiên.

Hạo Thiên hiểu ý lập tức nói: “Hài nhi biết tội, xin phụ thân bớt giận”.

Thấy Hạo Lâm mở miệng tính nói tiếp thì Liễu Phi Yến liền cắt ngang. “Còn ngươi tiểu Tam”.

Nghe đến đây trong lòng Tiểu Tam thầm hô không ổn, miệng run lập cập vì hắn đoán được tiếp theo Liễu Phi Yến muốn nói gì.

“Ngươi theo Thiên nhi bao nhiêu năm. Lớn như vậy rồi mà còn không phân biệt đúng sai, không khuyên bảo còn dung túng làm điều xằng bậy, nếu không ngăn cản được thì đúng ra, ngươi phải về đây báo lại cho lão gia hoặc cho ta, đằng này lại còn tiếp tay. Nếu Thiên nhi có mệnh hệ gì ngươi làm sao chịu?” Liễu Phi Yến lạnh lùng nói.

Nghe đến đây, Tiểu Tam trong lòng ân cần đào mười tám đời tổ tông của nàng lên hỏi thăm từng người một. “con mẹ nó đi so tuổi.”

Năm nay Tiểu Tam mười tám tuổi hơn Hạo Thiên chỉ đúng một tuổi thì hiểu biết cái gì, phân biệt cái gì, còn kêu hắn khuyên bảo Hạo Thiên, hắn liền sờ tay lên mặt, cảm nhận cả bàn tay Hạo Thiên vả vào đó lúc ở ngoài Lý phủ, vẫn còn in lại năm ngón đỏ chót trên gò má.

Vì đây cũng không phải là lần đầu, thanh danh của Hạo Thiên ở Thủy Thành thì gần như ai ai cũng đều biết, nhưng không phải cái nào cũng truyền đến tai phụ thân, mẫu thân hắn. Những chuyện nhỏ thì không nói đến, còn những chuyện hậu quả lớn hơn bình thường thì phải có nơi trút giận, đổ lỗi và người nhận lỗi. May mắn thay Tiểu Tam chính là cái nơi đó.

Bình thường, sau mỗi lần “nhận lỗi” chính là một đến hai ngày nằm liệt trên giường, tiếp đến là một câu nói quen thuộc đến mức Tiểu Tam thuộc lòng, không bỏ sót một chữ. “Lần này ngươi làm tốt lắm, chỉ cần mọi chuyện trôi qua, đi theo ta, nghe lời ta, đảm bảo ta không bạc đãi ngươi.” Quăng cho hắn mấy mươi lượng bạc coi như là để mua thuốc và thưởng chịu đòn thay.

Nhưng lần này tiểu Tam có linh cảm là mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy, cũng không chỉ “nhận lỗi” nằm giường là xong, hắn lắp bắp hướng về Liễu Yến Phi nói. “ Nhưng … nhưng mà ….”

Chưa kịp nói tiếp, Tiểu Tam cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ của Liễu Phi Yến, khiến những lời sắp nói ra lại nuốt ngược trở về, lập tức dập đầu xuống đất. “ Là lỗi của tiểu nhân, là tiểu nhân không tốt, không khuyên nhủ thiếu gia, xin lão gia trách phạt.”

Hạo Lâm vừa nghe tiểu Tam nói xong liền đưa tay phất một cái. Giống như có vật gì đó được hình thành hướng bay thẳng đến Tiểu Tam. Trong chốc lát bụng hắn bị thứ gì đó ép lấy khiến cả người bị đẩy thật mạnh ra phía sau đâm thẳng vào cột nhà.

“ Rầm.“ Là âm thanh cả người Tiểu Tam chạm vào cây cột to lớn, tiếp đến cả người hắn rơi xuống đất, vang lên ba tiếng xương gãy. “Rắc rắc rắc.” Hắn liền bất tỉnh.

Từ bên ngoài, hai gia đinh tiến vào trong kéo Tiểu Tam ra khỏi phòng.

Hạo Lâm liền nhìn qua Hạo Thiên, cả người Hạo Thiên không rét mà run, vì hành động vừa rồi của phụ thân hắn chính là từ nhỏ đến bây giờ chính là lần đầu tiên thấy qua, mỗi lần phạm lỗi đều chỉ là la mắng hoặc dùng roi.

“ Còn ngươi, về phòng tự ngẫm lại lỗi lầm của bản thân,nếu ta chưa cho phép, thì không được bước chân ra khỏi phòng một bước.” Bỗng nhiên cả giống như vừa nghĩ ra cái gì sắc mặc Hạo Lâm liền thay đổi, cả người run lên như tức giận liền bồi thêm câu nữa. “ Ra ngoài nhân phạt ba mươi roi rồi trở về phòng, nếu bước chân ra ngoài liền đánh gãy chân.”

Liễu Phi Yến thấy Hạo Lâm mặt thay đổi liền hỏi. “Phu quân chàng làm sao, có phải hay không cảm thấy chỗ nào không khỏe?”

“Còn không phải tại hắn.” Hạo Lâm đứng dậy nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên, lần này cả chiếc ghế làm bằng ngọc thạch đổ sụp xuống đất đều hóa thành bụi. Rồi quay đầu lại nói với Liễu Phi Yến.

“Nàng đi nghỉ trước đi, ta còn có việc cần bàn lại với Quách huynh. Hàn Lương ngươi đi pha hai ly trà mang đến thư phòng.” Nói xong Hạo Lâm bước thẳng ra khỏi phòng, theo sau là Quách Hy và Hàn Lương.



Lúc này trong thư phòng có ba người, một đang ngồi trên ghế tay cầm tách trà nhấm nháp, hai người còn lại đang quỳ dưới đất vẻ mặt đầy cung kính pha chút sợ hãi.

Một trong hai người đang quỳ dưới đất lên tiếng. “ Chuyện lần này hài tử có chút lỗ mãng mong tiền bối có thể bỏ qua cho.”

Người đang ngồi trên ghế cầm tách trà ngừng lại nhìn xuống nói.

“Trước giờ cả ba tông môn đều đồng ý là chuyện của tiếu bối nên để tự bọn hắn giải quyết miễn là không gây hậu quả gì to lớn hoặc phạm vào cái gì môn quy là được huống chi hắn chỉ là cái phàm nhân. Vừa rồi chẳng phải ba mươi roi là diễn cho ta xem hay sao?”

Người đang quỳ dưới đất vừa lên tiếng lúc nãy nghe xong mặt liền có một chút đỏ lên.

“Sao ngươi không đưa hắn vào tông môn để hắn cống hiến, học chút bản sự, ngươi có thể giúp hắn nhất thời nhưng cũng không thể che chở cho hắn cả đời đi.“

Nghe đến đây người đang quỳ liền thở dài. “Tiền bối cũng biết tư chất Thiên nhi chỉ là bình thường, thậm chí có chút kém cỏi trong khi con đường tu tiên hiểm trở, gian khổ như thế nào. Tiền bối hẳn là người rõ nhất … Chỉ sợ hài tử bước lên con đường đó, chính là mạng của mình đều không giữ được, chi bằng để hắn yên phận làm một phàm nhân, ít ra có thể sống vui vẻ, lưu lại huyết mạch cho Hạo gia.” Người đang quỳ này là Hạo Lâm thành chủ của Thủy Thành, còn người ngồi trên ghế lại là quản gia của hắn Hàn Lương.

“Phàm nhân? sống vui vẻ? ta thấy hắn được ngươi nuông chiều, đi gây thị phi, tự tạo cho bản thân không biết bao nhiêu kẻ thù, đến lúc ngươi chết đi ai bảo vệ cho hắn. Lúc đó mới tính là cả cái xương đều không còn. Mà thôi đó là chuyện của ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt.” Nói xong Hàn Lương lấy ra một cái bình sứ hướng tới Hạo Lâm ném tới.

Hạo Lâm đón lấy bình sứ vẻ mặt ngẩn ra pha chút sợ hãi. Hắn thầm nghĩ. “ Liệu có phải mình làm sai cái gì, thứ trong bình có phải không là…?”

Người đang quỳ còn lại là Quách Hy, gã lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Hạo Lâm. “ Hạo đệ nghĩ nhiều rồi, nếu ta không nhầm đây là đan dược trị thương Ngọc Xuy. Là bản môn đan dược dùng để chữa các vết thương do 《Băng Hỏa Trùng 》của Phi Vân Môn gây nên.”