Tác giả: Stexxa, Leo

Chương 9: Cửu Chỉ - Chương 9

TrướcTiếp
Quyển 1: Tử Du

《Băng Hỏa Trùng》 Là công pháp độc nhất của Phi Vân Môn, người nào trúng phải thì cứ năm ngày phát tác một lần. Nếu là băng trùng thì cứ đêm xuống cả người liền phát lạnh cảm giác như trong hầm băng, thẩm thấu tận xương tủy tạo cảm giác đau đớn, mỗi lần phát tác thì lần sau, thời gian lẫn độ đau đớn kéo dài hơn lần trước. Còn nếu là hỏa trùng thì phát tác lúc mặt trời giữa trưa, khiến cả người như trong hỏa ngục, đốt nóng tận kinh mạch, nếu để lâu dài không chữa trị thì hậu quả chính là tàn phế.

“Lúc ở Lý gia ta chậm tay nên khiến Thiên nhi trúng phải hỏa trùng, sư đệ còn không mau cảm tạ tiền bối.”

Lúc này Hạo Lâm mới hiểu rõ liền dập đầu cảm tạ, thấy Hàn Lương phất tay hắn liền hiểu ý đi ra ngoài, trước khi đi Hàn Lương còn nhắn hắn một câu. “Tốt nhất nên để hắn chịu một chút đau khổ, thì mới có thể trưởng thành.”

Hạo Lâm gật đầu xoay người ra khỏi phòng, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Hàn Lương nhìn Quách Hy hỏi: “Sự tình lần này ngươi thấy thế nào?”

“Vãn bối thấy không đơn giản.”

Hàn Lương đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt đầy thâm ý nhìn hắn.

“Nói tiếp.”

“Nếu có thể luyện ra hỏa trùng, băng trùng chí ít tu vi cũng phải luyện khí tầng thứ sáu trở lên, để ba phàm nhân mà có thể âm thầm lén lút nhìn trộm không bị phát hiện chỉ có hai khả năng. Một là bọn họ cố tình để Hạo Thiên nhìn trộm … Hai là có người giúp bọn hắn dùng bùa chú hoặc bảo vật để che đậy khí tức. Lúc vãn bối xuất hiện đểu không có chút cảm nhận nào về dấu vết bùa chú, nên nhất định là sử dụng bảo vật hoặc là sự tình đầu tiên.

“Lúc vãn bối mang theo Hạo Thiên rời đi, liền cảm nhận được xung quanh có bốn người hướng đến, tu vi không thấp hơn vãn bối, may mắn là rời đi kịp lúc nếu không chỉ e là …”

Nói tới đây Hàn Lương nhìn hắn nhẹ gật đầu.

“Nếu không phải lần trước tông môn thí luyện, Hạo Lâm liều chết lấy được chút điểm cống hiến, mang về thể diện cho tông môn thì cái vị trí thành chủ này hẳn là của ngươi đi.”

“Lần đó Hạo sư đệ không quản sống chết vì tông môn nên được như vầy cũng thỏa đáng.”

Trong lòng Hàn Lương hừ lạnh, biết Quách Hy nghĩ gì nhưng cũng không nói thẳng ra, dù sao không phải chuyện của hắn, hắn liền lười quản.

“Lần này Phi Vân Môn tung tin phát hiện được bảo vật, lại âm thầm hạ thủ với Hạo Thiên, ngươi mấy ngày này để ý Hạo Thiên cho tốt nếu bọn chúng ra tay liền chỉ có thể bắt đầu từ hắn, tốt nhất đừng để hắn bước chân ra ngoài. Trong vài ngày tới ta sẽ không có ở đây nếu có chuyện gì thì bóp nát miếng ngọc.” Nói xong Hàn Lương vứt lên bàn một miếng ngọc rồi biến mất.

Trong khi đó Hạo Thiên vẫn đang chịu đòn, gia nhân chỉ dám đánh thật mạnh ở mười roi đầu, còn mấy roi sau thì bớt đi rất nhiều lực đạo, vì bọn hắn biết danh tiếng Hạo Thiên nhất là thù dai, mà lãnh đủ ba mươi roi đến khi hắn bình phục chính là trả thù khốc liệt. Cho nên trước giờ tuy là có tiếng bị phạt roi nhưng chỉ tầm vài ngày là hết.

Hạo Thiên biết rõ là bọn hắn không dám nặng tay, nhưng dù sao ăn những roi đầu, thì vẫn là một cảm giác đau khó tả, đối với một người trước giờ chỉ có ăn chơi. Tuy về sau hai tên hạ nhân có nhẹ tay, nhưng roi thì vẫn đánh vào cùng một chỗ, vào ngay những lằn đỏ được gây ra từ những lần đánh đầu thì độ đau đớn cũng không khác gì nhau.

Hạo Thiên cắn môi đến chảy máu, lầm bầm trong miệng. “Lý gia, các ngươi đợi đó.”

Hai tên hạ nhân thấy hắn cắn môi chảy cả máu lại lầm bầm gì đó trong miệng thì hết cả hồn, run cả người thầm nghĩ có phải hay không đánh hắn đau quá mà hắn tính trả thù. Hai tên nhìn nhau gật đầu, mặc dù chỉ mới tới roi thứ hai mươi nhưng bọn hắn liền báo đủ gọi người đến dìu Hạo Thiên về phòng.

Vừa mới nằm sấp được một lúc, thì Liễu Phi Yến vào mang theo thuốc cho Hạo Thiên, thấy y nằm thê thảm như vậy thì nàng cũng có chút đau xót nói.

“Phụ thân tuy là muốn tốt cho ngươi, nhưng đánh đến độ nằm cũng không được thì cũng thật quá mức.”

Hạo Thiên nghe vậy liền nằm giả vờ rên rỉ vẻ mặt đầy đau đớn, nhìn thật thảm. Mục đích là sau này có trốn ra ngoài mẫu thân hắn nhất định sẽ che dấu cho hắn.

Liễu phu nhân nhẹ nhàng đi đến đầu giường kéo quần Hạo Thiên xuống, thì đập vào mắt là những lằn đỏ chằng chịt in trên mông, thì rơi cả nước mắt. Nàng nhẹ nhàng mở hộp thuốc ra, nhưng nghĩ lại với tình trạng như vậy thì chỉ biết lấy vải sạch băng lại rồi mai tìm đại phu bốc thuốc mà chữa cho lành. Nghĩ là làm nàng liền bảo nha hoàn lấy vải sạch và ít nước muối loãng để rửa đi vết thương.

Đồ được mang đến nàng liền mang vào tự làm. Hạo Thiên, đứa trẻ này từ bé vốn được cha quan tâm dạy dỗ đủ điều, nhưng bỗng dưng khi hắn lên tám thì vì bận rộn xử lý một số việc, mà bỏ bê không chỉ dạy điều gì nữa. Cho nên hắn muốn làm gì thì làm, thế là Hạo Thiên liền ra đường đi chơi gặp đủ thứ bạn bè quậy phá cho gà bay chó sủa, mà cũng chả mang lại hậu quả to lớn gì cho bản thân, nên càng ngày tính nết lại xấu đi đến mức chịu đòn như hôm nay.

Nàng thấy thế cũng vô tâm lo nghĩ dù sao Thiên nhi cũng là đứa bé, có làm được chuyện gì ác độc cơ chứ, với lại phu quân nàng là thành chủ không lẽ không gánh được chút chuyện vặt ấy sao, nhưng trong tâm nàng cũng mong hắn mau trưởng thành, bớt phá phách.

Lại về cái mông thê thảm của Hạo Thiên, mẫu thân hắn mới đem ít nước muối loãng ấm tưới nhẹ lên mông hắn thì liền chịu không được hét nếu mà lúc này còn sức chắc chắn hắn sẽ bật cả người dậy. “ Rát quá, mẫu thân”.

Mất cả nửa canh giờ vừa khuyên bảo, vừa nhẹ nhàng băng bó thì rốt cuộc cái mông của Hạo Thiên mới được tự do. “Giờ Thiên nhi nghỉ ngơi đi, mai mẫu thân sẽ cho người mời đại phu đến bốc thuốc, vài ngày sau lại có thể bay nhảy như bình thường.”

Nói xong liền xem hắn phản ứng như thế nào liền thấy Hạo Thiên im lặng thì nghĩ chắc hắn mệt rồi nên nàng ra khỏi phòng.

Sau khi mẫu thân hắn rời đi, Hạo Thiên lại lên cơn chửi thề. “Con bà nó,tất cả đều do cái Lý gia chết tiệt, chẳng qua cũng chỉ là cái gia tộc đệ nhị, đợi đến khi ra khỏi hẳn các ngươi liền biết tay ta.

Chửi rủa một hồi hắn cũng mệt liền lăn ra ngủ, bên ngoài nghe tiếng ngáy của Hạo Thiên, hai tên gia nhân vừa nãy đánh hắn liền thở phào.

“Ra là lúc nãy lầm bầm trong miệng là ám chỉ Lý gia, làm hai chúng ta run muốn chết.”

Ngày hôm sau, vì quá mệt nên Hạo Thiên ngủ một giấc lâu đến trưa mới mở mắt ra, mơ màng tính ngồi dậy nhưng cái mông bỗng nhói lên từng cơn khiến hắn thiếu chút nữa la lớn, đành chịu khó gọi tiểu Tam. Lúc này mới sực nhớ hôm qua Tiểu Tam chịu trận thay cho hắn, tới cả xương liền gãy, đành phải gọi một người khác vào đỡ dậy.

Đại phu đã đến từ sớm kê đơn thuốc sẵn cho hắn rồi, mỗi ngày chỉ cần bôi thuốc vào vài hôm sau là khỏi, mà mới đi vài bước hắn phát hiện lưng mình nóng ran lên như đang có người dùng lửa đốt vào đó, mồ hôi bắt đầu úa ra, hắn chỉ kịp hét lên rồi ngã xuống vô lực cảm nhận sự đau đớn tột cùng mà trước giờ hắn chưa từng trải qua.