Tác giả: Stexxa, Leo

Chương 10: Cửu Chỉ - Chương 10

TrướcTiếp
Hạo Thiên tỉnh dậy thì đã là hoàng hôn, khung cảnh đầu tiên hắn thấy là mẫu thân thiếp đi ở đầu giường hắn, khuôn mặt của nàng cũng như mọi khi tràn ngập sự lo lắng cho hắn. Đây không phải là lần đầu tiên, mấy lần bị phụ thân phạt đòn, đều là một mình nàng chăm sóc cho hắn có khi mệt mỏi liền thiếp đi.

Cảm thấy cơn đau đã qua, Hạo Thiên cũng không suy nghĩ gì nữa, mà nhẹ nhàng nghiêng người rồi tìm điểm tựa khó khăn đứng lên. Di chuyển nhẹ nhàng hết sức ra cửa bảo nha hoàn dìu mẫu thân lên giường hắn nghỉ ngơi, mọi chuyện đều xảy ra hết sức tự nhiên như xảy ra nhiều lần.

Trải qua ba ngày tĩnh dưỡng vết roi trên mông Hạo Thiên cũng đã lành hẳn, y liền muốn đi ra ngoài dạo chơi. Đối với y, việc ngồi không tại nhà là sự giày vò thốn khổ, nhưng vẫn không có biên pháp nào mà ra ngoài nữa. Phụ thân hắn sau chuyện lần trước đã ra lệnh người của chấp pháp vệ theo dõi không cho ra ngoài, cảm giác bị giám sát thật sự không thoải mái.

Chấp pháp vệ, là những những người lính được phụ thân hắn đặc biệt tuyển chọn, trải qua huấn luyện để trở thành lực lượng bảo vệ đặc biệt của Hạo phủ, lần trước bị đánh cũng do họ chấp hành. Hạo Thiên không có quyền lực sai khiến những người này nên đành thành thật mà ngoan ngoãn chấp nhận chịu phạt ở yên trong phủ.

Đến ngày thứ tư, khi Hạo Thiên trong người đầy cảm giác khó chịu, bực dọc thì gia đinh báo rằng Bạch Tư Thành đến, không cần suy nghĩ hắn vội mừng ra mặt, ít nhất cũng có người nói chuyện, nếu không thì đúng là chết vì chán.

Bạch Tư Thành đang ngồi suy nghĩ thất thần ở phòng đợi khách thì nghe tiếng của Hạo Thiên vui vẻ nói. “Cuối cùng cũng có người chịu đến thăm ta, mấy ngày nay bị nhốt trong phủ thật khó chịu muốn chết. Hôm nay ngươi đến gặp ta là có chuyện gì, có phải hay không muốn đốt nhà nào, vừa mắt cô nương nhà ai hay có tên đui mù nào dám gây sự với tam đại công tử chúng ta?”

Bạch Tư Thành nghe Hạo Thiên nói liên tục thế, cũng có điểm ăn không tiêu, nhưng ngay lập tức mở nụ cười rồi nói. “Đúng là không có gì có thể qua mắt được mắt của lão đại. Hôm nay tiểu đệ cũng có chuyện muốn cùng lão đại làm một chút hảo sự nhưng…”

Bạch Tư Thành ngập ngừng nhìn hai người bên cạnh Hạo Thiên thần tình nghiêm túc, mỗi người ở Thủy Thành này đều biết đến đại danh chấp pháp vệ của Hạo Phủ, võ công trác tuyệt, mỗi thành viên đều có võ công cao cường, có thể đánh ngã hơn mười đại hán khỏe mạnh. Mỗi lần họ xuất hiện không phải là giải quyết những tên thổ phỉ dám vào thành phá hoại thì là đến chùi đít thay cho Hạo đại thiếu gia, nhưng cũng có vài lần tới, để kéo vị thiếu gia gây lắm chuyện thương thiên hại lý này, về phủ trừng phạt theo lời lão thành chủ.

Hạo Thiên thấy ánh mắt của Bạch Tư Thành hướng về hai người bên cạnh mình, thì xìu xuống như quả bóng bị xì hết hơi, thật khó có thể qua mặt bọn họ để trốn ra ngoài, mà không bị bắt về. Tuy ăn đòn thì có vài phần nhẹ bớt, nhưng khi giám sát hắn đều không có điểm lơ là, vì dù sao thì họ cũng không phải như mấy tên gia nhân, không muốn bị chủ nhân trừng phạt vì tắc trách.

Bạch Tư Thành trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy đến bên Hạo Thiên nói nhỏ vào tai hắn, với giọng tự tin. “Lão đại, ta hôm nay có mang theo hai vị cao thủ bên mình có thể giải quyết được hai người này, chút nữa hai ta sẽ ra vườn hoa dạo một chút, ta sẽ ra hiệu bọn họ giải quyết chúng, rồi lão đại có thể ra ngoài mà không cần giám sát rồi.”

Nghe đến chữ cao thủ, Hạo Thiên cũng thật sự ngứa ngáy trong người, mấy tháng trước, cũng có vài tên tự xưng là cao thủ vào thành xưng hùng xưng bá, nhưng chấp pháp vệ đến đánh cho bọn chúng một trận rồi quăng vào ngục, chắc bây giờ mấy vị ‘’cao thủ’’ đó đang chịu đòn roi khổ sai rồi. Hắn cũng thật sự có chút hoài nghi, nhưng dù sao muốn ra ngoài thì chỉ đành thử kế sách của Bạch Tư Thành, cả hai kéo nhau ra ngoài dạo vườn hoa.

Một lúc sau tại vườn hoa, Bạch Tư Thành và Hạo Thiên vừa đi vừa tán gẫu, thì Bạch công tử bỗng đứng lại, đưa tay chỉ vào phía sau lưng Hạo Thiên. Vừa quay mặt lại thì thấy mười người đang nằm chồng lên nhau, đứng gần đó là hai người mặt không chút biểu tình, Hạo Thiên giật bắn người tỏ ra sợ hãi. “Mấy vị cao thủ của ngươi cũng thật sự lợi hại, mà bọn hắn không sao chứ. Nếu mà chết hết thì phụ thân thật sự giết ta mất.”

“Lão đại yên tâm, bọn chúng chỉ bất tỉnh thôi không cần quá lo lắng, đây là hầu hết những người giám sát lão đại. Ta đã dặn bọn họ chỉ chừa ra hai người gác cổng mà thôi.”

Nghe những lời bảo đảm của Bạch Tư Thành, Hạo Thiên yên tâm rồi hướng sự chú ý vào hai vị cao thủ đang đứng đó. Một người gầy gò mặc nho sinh trên tay là cây quạt, người còn lại là một đại hán cao lớn cơ bắp cuồn cuộn sau lưng hắn mang một thanh đại kiếm có vẻ vô cùng nặng.

“Xin giới thiệu với lão đại, đây là huynh đệ họ Võ, vị nho sinh này tên là Võ Đại, vị còn lại là Võ nhị.”

Hạo Thiên nghe xong nét mặt liền hiện lên vẻ cổ quái, đúng là thiên hạ này cái gì cũng có thể xảy ra, ngây người ra một lúc hắn liền cười bồi với huynh đệ Võ gia. “Thật là xin lỗi hai vị, ta mới dưỡng thương xong nên đầu óc phản ứng có chút chậm chạp, mong hai người không tính toán.”

Đại hán Võ Nhị tỏ vẻ không vui với biểu hiện của Hạo Thiên nhưng cũng không có cách nào, tên là do phụ mẫu đặt rồi vô pháp mà đổi, mấy năm nay xuất sơn khi mỗi lần huynh đệ hắn tự giới thiệu tên thì cũng bị những ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn vào mãi cũng thích ứng được phần nào.

Nghĩ lại thì lần này theo sự an bài mà đến giúp đỡ hai tên tiểu tử này nên hắn không có ý định làm gì Hạo Thiên.

Bạch Tư Thành thấy không khí có chút căng thẳng liền nói với Hạo Thiên “Lão đại, nhắc về chuyện khi nãy....”

“Nghe ngươi nhắc lại ta mới nhớ, có chuyện gì nói đi.”

“Lão đại còn nhớ đến bảo vật tại Lý phủ, hôm nọ ta nhắc đến không. Sau khi về nhà suy nghĩ,ta liền đi hỏi các vị trưởng bối trong nhà về nó, thì nghe nhị thúc quả quyết rằng nó là bảo vật tiên gia, có thể giúp phàm nhân tu luyện thành tiên, có khả năng phi thiên độn địa, phất tay một cái là băng sơn địa liệt, không những thể lại có thể sống lâu ngang trời đất nữa.”

“ Lại nói lấy nó về tu luyện thành tiên rồi, thì Hạo đại nhân cũng vui vì lão đại cũng làm được đại sự, sau này không lo bị quản thúc nữa, thích làm gì thì làm, thiên địa to lớn mặc huynh tung hoành.”

Hạo Thiên nghe Bạch Tư Thành ba hoa một hồi thì đầu óc cũng trở nên mơ hồ, nhưng nghe đến việc có thể lấy bảo vật đó mà tu luyện được thành tiên, thì phụ thân sẽ thật sự không quản chuyện hắn nữa, lập tức hai mắt liền bắn ra tinh quang lập lòe. “Có thật là tu luyện được thì phụ thân sẽ không quản việc ta làm nữa không. Vậy thì tốt rồi, sau này ta có thể tự do không cần nhìn sắc mặt phụ thân nữa.”

Thấy Hạo Thiên đang trong giấc mộng tự do, vĩ đại thiếu chút nữa là cười lớn, rồi khoa chân múa tay nữa. Bạch Tư Thành nói thêm với dáng vẻ rèn sắt khi còn đang nóng.

“Còn vài điều nữa mà có lẽ tiểu đệ không cần nói lão đại cũng biết, đó là sau khi tu luyện thành tiên, thì với sức mạnh như vậy thì tiền tài mỹ nữ các loại bảo vật liền không phải dễ dàng về tay hay sao.”

“ Lão đại cứ nghĩ xem, hai tay ôm mỹ nữ tuyệt sắc, bên dưới còn vài nàng chờ người đến sủng ái, xung quanh thì bảo vật kim tiền chất đầy, ho nhẹ một cái thì ai ai cũng phải xem sắc mặt lão đại mà làm việc.

“Cuộc sống như vậy có phải là tốt hơn ngàn lần với việc làm Hạo gia đại công tử, ngày ngày bị người quản thúc, giám sát như bây giờ sao?”

Hạo Thiên nghe những lời cuồng nhiệt của Bạch Tư Thành thì liền nhập mộng càng mạnh mẽ, hắn như đang thấy viễn cảnh của Bạch Tư Thành vẽ lên, thật sự mọi thứ quá đẹp đẽ.