Tác giả: Stexxa, Leo

Chương 11: Cửu Chỉ - Chương 11

TrướcTiếp
Quyển 1: Tử Du

“Vậy thì nhanh nhanh lên, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi.”

Cũng khó trách Hạo Thiên trở nên phấn khích như thế, dù sao thì hắn vẫn là thiếu niên khó có được sự trầm tĩnh như phụ thân hắn, từ khi lên tám liền ra ngoài quậy phá không kiêng nể ai. Việc gì hắn làm, đều có chỗ chống lưng, chỉ sợ thiên hạ không loạn, dần dần hắn không cần sợ ai nữa.

Hạo Thiên hít sâu một hơi lấy lại sự bình tĩnh, rồi suy nghĩ về sự khả thi của chuyện này, tuy Lý phủ có nhiều cao thủ nhưng làm sao bằng chấp pháp vệ của Hạo phủ, trong khi hôm nay Bạch Tư Thành đem tới hai vị cao nhân, dễ dàng hạ gục chấp pháp vệ, khiến hắn có tự tin không nhỏ vào thành công lấy được bảo vật, cưỡi mây đạp đó thỏa lòng mong ước.

Tính toán thiệt hơn một thời gian ngắn Hạo Thiên như nhớ ra cái gì vội nói với Bạch Tư Thành. “Lão nhị, cứ đi như vầy lỡ đâu phụ thân ta đến kiểm tra, phát hiện ta không ở đây thì làm thế nào?”

Bạch Tư Thành nhìn qua Võ Đại, cao thủ tay cầm quạt này móc ra trong ngực một viên cầu nhỏ màu trắng nhìn rất đẹp, Hạo Thiên thấy thế tò mò hỏi. “Cái đồ chơi này là gì, có tác dụng ra sao, nhìn qua trông rất đẹp mắt.”

Võ Đại không nói gì liền bắt lấy bàn tay của Hạo Thiên bóp một cái ngón tay hắn bắn ra một tia máu, Hạo Thiên sợ hãi: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Tia máu trong tay Hạo Thiên bắn lên thẳng vào quả cầu liền thu lại thành giọt nước rất nhỏ, viên cầu đổi màu từ trắng thành bảy sắc có chút lấp lánh kèm theo. Võ Đại lại móc trong ngực ra một cái hình nhân bằng giấy, đem giọt nước bảy màu điểm vào hình nhân, ngay lập tức xuất hiện biến hóa, liền phát ra ánh sáng rất chói khiến Hạo Thiên nhắm mắt lại, khi mở ra liền thấy một “Hạo Thiên” nữa đang ngồi trước mặt hắn, từ vóc dáng đến khuôn mặt giống nhau y đúc.

Hạo Thiên dạo một vòng tròn quanh “Hạo Thiên” trong lòng tấm tắc khen, thủ đoạn lợi hại như vậy cũng là mới lần đầu tiên thấy, hắn liền nắm chặt bàn tay giơ ngón cái ra trước mặt Võ Đại, trong lòng càng tăng thêm tin tưởng vào hai vị cao thủ này.”

Xong việc rồi thì bốn người đi của sau ra khỏi Hạo phủ mà không có ai phát hiên thì đặc biệt cao hứng lòng tự tin liền tăng lên không ít.

Chỉ có điều Hạo Thiên không biết cả bọn vừa rời đi, nơi mười tên chấp pháp vệ đang bất tỉnh bỗng nổi lên một mồi lửa, trong thời gian ngắn tất cả đều bị đốt thành tro bất kể cả xương cốt. Một cơn gió nhẹ thổi qua mọi thứ đều theo gió cuốn đi mất,trên mặt đất mọi thứ như chưa từng có gì.

Vừa đi được vài bước thì Hạo Thiên vì quá nóng vội nên cước bộ có nhanh thêm vài phần, bỗng không chú ý va phải hai người đi bên đường khiến cho hắn tí nữa thì ngã lăn ra đất.

Va vào Hạo Thiên là hai người một nam một nữ, nam là đại hán thân hình vạm vỡ, đầu trọc. Nữ là một cô nương nhỏ nhắn mang theo bịt mặt.

“Tên mù nhà ngươi đi đứng kiểu gì thế, không thấy ta hay sao mà lao vào.” Hạo Thiên khó chịu quát lớn.

Nam tử trọc đầu nghe thế liền tức giận, tiến tới thì bị thiếu nữ bên cạnh cản lại. Nàng liếc tên trọc đầu khiến gã lườm Hạo Thiên trong miệng lẩm bẩm. “Xem như ngươi may mắn.” Riêng thiếu nữ đi được một đoạn quay lại nhìn Hạo Thiên ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng cũng chỉ trong chốc lát cũng xoay người rời đi cùng nam tử đầu trọc.

Hạo Thiên tính đuổi theo để trút cơn giận thì Bạch Tư Thành kéo tay hắn lại nhắc. “Lão đại bớt giận, chúng ta cũng có việc quan trọng cần làm, sau này tính toán với bọn hắn sau.”

Hạo Thiên đành nuốt giận hậm hực ừ một tiếng cũng rời đi.

Bốn người cùng đến Lý phủ cũng là lúc giữa trưa. Bạch Tư Thành thấy hai người gác cổng đang trong trạng thái mơ màng vì cái nóng mùa hè, y liền tỏ vẻ mừng rỡ, bảo với Hạo Thiên. “Giờ này là lúc bọn gia đinh lơ là nhất.”

Dứt lời hai huynh đệ Võ gia mang Hạo Thiên cùng Bạch Tư Thành nhảy qua tường. Khi đáp xuống bên kia tường khung cảnh giống như là trong vườn, nơi này cực kỳ rộng lớn không thua gì Hạo phủ với đủ loại hoa cỏ trang trí cùng cảnh vật được bày trí hài hòa mang lại cho người ta cảm giác thoải mái.

Nhưng Hạo Thiên và Bạch Tư Thành không có tâm tư thưởng thức nơi này, bọn hắn cùng hai huynh đệ Võ gia tìm đến thư phòng

Hạo Thiên nghe hắn nói cũng gật đầu đồng ý, Bạch Tư Thành đưa tay chỉ về hướng nam hoa viên. “ Có lẽ hướng này là đến thư phòng. Lần trước đến chúc thọ ta cũng đã đảo một vòng nhỏ quanh Lý phủ nên cũng còn nhớ vị trí đại khái.”

Bốn người đi tới hướng thư phòng, Hạo Thiên vào Bạch Tư Thành dẫn đầu, còn hai vị kia thì ở phía sau. Bỗng nhiên, Võ đại dừng lại một lúc rồi nhìn qua phía Võ Nhị. “ Phía trước có hai người dường như là thủ vệ thư phòng, các ngươi đợi một lát.”

Võ Nhị rung người cái nhẹ liền biến mất. Hạo Thiên thấy vậy ngạc nhiên miệng há to tới mức có thể nhét vào đó quả trứng gà. Không lâu sau đó Võ Đại tiến tới ra hiệu cho cả hai cùng vào.

Khi Hạo Thiên bước qua cửa thì thấy hai tên mặc đồ đen nằm một góc, trên cổ một đường cắt máu chảy không dứt, thấy cảnh đó mặt hắn trắng bệch trong lòng sợ hãi cực độ. Tuy là mang tiếng cực kỳ xấu nhưng trước giờ đa số cũng là đấu đá một hai lời rồi thôi, chưa tới mức phải giết người.

Bạch Tư Thành vỗ vai Hạo Thiên hướng mắt vào trong thư phòng, nơi này là chỗ gia chủ Lý gia xử lý việc của gia tộc và tĩnh dưỡng nên cực kỳ yên tĩnh, trong phòng trang trí cũng không quá cầu kỳ, chỉ có một cái bàn đặt nghiên mực giá bút và chống giấy tờ linh tinh không có chút giá trị.Còn phía sau bàn là giá sách đầy ắp đối với Hạo Thiên không chút giá trị.

“Nơi này ngoài sách với giấy chả có gì, tìm phòng khác.” Hạo Thiên xoay người lại thì Bạch Tư Thành cản hắn.

“Lão Đại từ từ đã, bảo vật nếu có tất nhiên phải cất giấu rồi đâu thể đem trưng bày trước mắt được, tốt nhất tìm thật kỹ lại một lần nữa nếu không có thì đổi phòng khác.”

Hạo Thiên nghe cũng thấy có lý, bước tới bên cái bàn dòm tới dòm lui, từ trên xuống dưới không bỏ sót một chi tiết nào, nhưng cũng không phát hiện được gì, liền quay lại phía sau lưng là cái giá sách. Hiện tại cả căn phòng chỉ còn nơi đó là chưa kiểm tra. y nhìn vào giá sách mang theo chút nghi hoặc.

Hạo Thiên mang theo sự nghi hoặc đấy bước đến kiểm tra. Hắn sờ mó tủ sách một hồi, thì phát hiện ra góc phải kệ sách có một ngăn khá lỏng lẻo. y dùng sức đẩy nó sang một bên thì thấy sau ngăn sách này có một cái hốc được khoét sâu vào, trong đó có một vật màu đỏ đang phát ra ánh sáng hết sức kỳ quái liền hô lên với Bạch Tư Thành “Lão Bạch xem ta ta tìm được thứ gì này.”

Lúc này tại Hạo Phủ, lúc này có một luồng sáng đáp vào sau vườn, khi ánh sáng tản đi, hiện ra một người chính là vị quản gia Hàn Lương khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Bỗng nhiên gã đập bàn tay xuống đất, một ánh sáng xanh nhạt từ lòng bàn tay hắn truyền đi, lấy đó làm trung tâm tỏa ra tứ phía bao bọc cả cái Hạo phủ lại.

Khi ánh sáng lướt qua cái hồ ở trong vườn, mặt hồ sôi lên ùng ục tiếp đó có thứ gì đó đang trồi lên...là một xác chết.