Tác giả: Stexxa, Leo

Chương 14: Cửu Chỉ - Chương 14

TrướcTiếp
Quyển 1: Tử Du

Hạo Lâm cắn môi đến mức chảy cả máu, y gồng người lại bàn tay trái đang bị thương nhưng Hạo Lâm không quan tâm, dùng cả cái bàn tay đầy máu ấy bóp chặt vào đốc kiếm, dồn hết sức lực vào đấy gằn giọng lên. “Nghịch tử còn không mau chạy.”

Mọi thứ diễn ra rất nhanh chí ít là trong mắt Hạo Thiên, từ lúc phụ thân hắn quăng ra lá bùa, rồi cả lúc dùng lòng bàn tay bắt kiếm, y thì vẫn đang ngây người, mặt trắng bệch. Đến khi phụ thân lên tiếng, Hạo Thiên mới bò dậy chật vật chạy hướng rời khỏi phủ.

Khi Hạo Thiên vừa đứng lên chạy được vài bước, thì Hàn Lương xoay người muốn đuổi theo, gã bắt pháp quyết để rút cặp kiếm mà Hạo Lâm đang dùng cả thân mình để kiềm chế. Hai thanh kiếm bắt đầu rung lên như muốn thoát ly ra khỏi người Hạo Lâm, hắn thấy vậy vội vàng dùng hết sức mà giữ chặt hơn, không cho phép nó bay đi. Dù biết không giữ được bao lâu, nhưng đối với khả năng của Hạo Lâm mà muốn cầm chân Hàn Lương quá lâu là điều không tưởng. “Xin lỗi hài tử, phụ thân đã cố hết sức rồi.”

Máu từ vết thương liên tục chảy ra, thấm đẫm cả người, làm hắn hết sức thê thảm. Hàn Lương trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Y bắt pháp quyết một lần nữa điều khiển hai thanh kiếm có hành động khác.

Thanh mà Hạo Lâm đang cầm nơi đốc kiếm mạnh mẽ bay ra rồi cắm ngược vào đất xuyên qua bàn tay phải, thanh kiếm còn lại vẽ một đường bay ngắn rồi ghim mạnh vào đất cùng bàn tay trái của Hạo Lâm. Lúc này Hạo Lâm lực bất tòng tâm muốn di chuyển cũng không được cả hai bàn tay đều bị hai thanh ngọc kiếm khống chế.

Dây dưa với Hạo Lâm một khoảng thời gian ngắn, nhưng không hề ảnh hưởng đến Hàn Lương tiếp tục truy đuổi Hạo Thiên. Trầm ngâm giây lát y nhắm mắt lại dùng thần thức dò tìm. Rất nhanh sau đó, Hàn Lương mở mắt ra rồi hướng về một phía bay đến, cũng là nơi mà Hạo Thiên đang điên cuồng chạy đi.

Hạo Thiên thật sự sợ hãi, từ bé đến giờ thì chuyện xảy ra tối nay có thể là ác mộng vĩnh viễn với hắn. Phụ thân ra tay cứu mình khỏi độc thủ của Hàn quản gia, giờ thì sống chết không rõ. Hạo phủ của hắn có thể sau đêm nay sẽ biến mất khỏi Thủy thành không còn là đại tộc uy chấn một phương nữa.

Bao nhiêu ý nghĩ đáng sợ bao vây lấy tâm trí hắn khiến hắn không còn để tâm y phục đẹp đẽ thường ngày, đã rách bươm đầy thảm hại vì không biết bao nhiêu lần vấp ngã rồi điên cuồng đứng dậy chạy tiếp.

“Đừng cố gắng, chỉ một kiếm cắt qua mà thôi thì mọi thứ đều như chưa có gì xảy ra.”

Giọng của Hàn Lương vang lên trước mặt Hạo Thiên, làm hắn từ trong suy nghĩ trở về với hiện thực. Trước mặt hắn không biết từ bao giờ thì Hàn Lương đã đứng đó như chờ sẵn như biết Hạo Thiên sắp tới. Trên khuôn mặt già nua quen thuộc mỗi ngày hắn đều gặp, bỗng dưng thành xa lạ.

“Hàn…Hàn thúc có thể cho ta biết lý do tại sao người lại làm vậy được không?” Hạo Thiên vừa nói vừa ngây ngốc nhìn Hàn Lương.

Hàn quản gia thường ngày nghiêm khắc, không bao giờ nhân nhượng cho hắn trốn ra ngoài mỗi làn bị phạt, nhưng hắn biết Hàn quản gia đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn biết rõ Hàn quản gia từ bé chăm sóc cho hắn khi phụ thân bận rộn, ông ấy nhìn hắn lớn lên tuy không thể hiện ra nhưng sự yêu thương với mình trong mắt ông Hạo Thiên đều nhìn ra được.

Vì thế mà hắn không tin có một ngày Hàn Lương lại ra tay với mình một cách lạnh lùng như vậy.

Hàn Lương thấy Hạo Thiên có bộ dạng như vậy cũng có chút trầm mặc, gã một lòng tu luyện vì mục tiêu riêng của bản thân, nhưng vì chức trách, nhiệm vụ của tông môn nên hắn mới tiềm phục ở Hạo gia này mấy chục năm.

Trong thời gian đó, hắn nhìn Hạo Thiên lớn lên từng ngày từ lúc biết bò đến khi có thể di chuyển, dần dần trong thâm tâm y coi Hạo Thiên như con trai của mình.

Trong chốc lát Hàn Lương nhắm mắt lại, từng bước tiến tới như đã hạ quyết tâm. Một đốm sáng lóe lên nới lòng bàn tay, không biết từ đâu xuất hiện một thanh ngọc kiếm khác trên tay y.

Mỗi lần nhìn Hàn Lương tiến tới một bước là tim Hạo Thiên lại đập thình thịch một cái rất đồng đều, hai tay hắn làm điểm tựa lùi dần ra sau nhưng rồi lưng Hạo Thiên cảm nhận được vật cản phía sau. Lưng hắn áp sát vào tường mồ hôi nhễ nhại, cả người run đều giọng lắp bắp “Hàn...hàn.”

Chưa nói dứt câu, Hạo Thiên cảm nhận được một luồng khí sắc lạnh đến từ đôi mắt, tiếp đó là sự đau đớn tột cùng khiến hắn bật người ra sau đầu đập vào tường liền bất tỉnh.

Hai bàn tay bị ghim chặt trên đất nhìn Hàn Lương quay trở về, trong lòng Hạo Lâm cầu nguyện cho Hạo Thiên chạy thoát, dù gã biết xác suất xảy ra việc đó cực thấp gần như là không thể. Nhưng vẫn ôm chút hy vọng trong lòng, cho đến khi Hàn Lương bước tới gần với thanh ngọc kiếm nhuốm máu trên tay.

Mắt gã nổi lên từng tia máu, miệng gầm gừ như muốn xông lên liều mạng, dù sao cũng không còn gì để mất, thì nghe giọng nói lạnh lùng của Hàn Lương “Hắn vẫn chưa chết.”

Hạo Lâm thả lõng người ra, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền co người lại tư thế quỳ trên đất dập đầu “Cảm ơn tiền bối, chỉ cần Hạo Lâm một ngày còn sống thì nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp cho ngài.”

Hàn Lương chỉ lắc đầu thở dài, trong người không biết khi nào xuất hiện một sợi xích vàng bay tới trên đầu Hạo Lâm lẫn Liễu Phi Yến, phân ra thêm vô số sợi khác bao bọc cả hai người lại, rồi bay theo Hàn Lương dần dần mất dạng.

......

Sau khi tỉnh dậy, Hạo Thiên cảm thấy đau rát ở mắt, hắn liền nhớ lại cảnh ngày hôm trước, nhớ cảnh phụ thân, nhớ cảnh phụ thân hy sinh cả bàn tay để cứu hắn một mạng, nhớ cảnh phụ thân khóc lóc cầu và cuối cùng là cảnh Hàn Lương rút ra một thanh kiếm từ khoảng không chém ngang qua mặt hắn. Máu bắn ra mọi thứ tối dần lại Hạo Thiên ngã cả người đập đầu vào đất bất tỉnh.

“Không, không đây nhất định là ta đang nằm mơ.” vừa nói hắn vừa dùng hai tay vả liên tục vào mặt trong thâm tâm thầm mong sẽ không có cảm giác đau rát ở mắt, sẽ tỉnh lại trên giường trong căn phòng thân thuộc, có tiếng nịnh nọt cầu xin của Tiểu Tam, có giọng nói ấm áp đầy quan tâm của mẫu thân hay tiếng răn dạy của phụ thân hắn.

Hắn gào lên trong vô vọng “Phụ thân,mẫu thân người ở đâu, Thiên nhi biết sai rồi, ta sẽ nghe lời chăm chỉ học võ, không ra ngoài gây chuyện, đúng rồi các người muốn phạt ta bao nhiêu roi cũng được, nhốt trong phòng bao lâu cũng không sao, các người ra đây đi ta biết các ngươi đang gạt ta.”

Từng tiếng nấc nhẹ vang lên, khóe mắt hắn bắt đầu chảy một vệt nước lăn dài trên má,đối với hắn tất cả bây giờ chỉ toàn một màu đen, cảm giác trống trải cô đơn. Sau một hồi gào thét khiến hắn mệt lả đi.

Hạo Thiên bắt đầu đứng lên, cả người cúi về phía trước hai hai quơ qua quơ lại tập làm quen dần với khung cảnh toàn màu đen, loạng choạng bước đi bỗng hắn vấp phải hòn đá té nhào cả người ra trước, không biết va quẹt vào vật gì khiến hắn cảm thấy nhói ở tay và chân làm hắn chảy máu.