Tác giả: Stexxa, Leo

Chương 20: Cửu Chỉ - Chương 20

TrướcTiếp
Quyển 1: Tử Du

Có chút sợ hãi, Hạo Thiên lùi lại. Chợt nhớ tới câu chuyện “Yêu nữ” của Lý Hào kèm câu cảnh báo của nàng lúc nãy, Hạo Thiên trở về vị trí cũ cạnh thành giếng ngồi xoa xoa đôi bàn tay…

Đối với một người mù, thứ không giá trị nhất là cảm nhận tính toán được thời gian. Mặt trời vừa ló dạng, từng tia nắng ban mai xuất hiện cũng là lúc mọi thứ trở về lại bình thường, băng tan dần đi để lộ ra những nhành cây nhỏ, những bụi cỏ non, những vũng nước đọng.

Hạo Thiên trở về ngôi miếu với hai cái bánh bao trên tay. Trước đó một lúc hắn ra ngoài để mua đồ ăn sáng sẵn coi như trả lại cái bánh tối qua cho cô nương trong miếu. Mấy ngày qua ngồi lề đường, tuy không dư giả gì với số tiền xin được nhưng vài xu để dành vẫn là có, huống chi đa số những lần ăn hàng ngày vẫn là Lý Hào giành trả tiền.

Về đến cổng Hạo Thiên có thể cảm nhận được cái lạnh giá tối qua đã không còn nữa, trong lòng liền an tâm nhưng vẫn có chút chần chừ không biết có nên tiến vào hay không. Đi tới đi lui một hồi hắn đứng trước cửa cất giọng hỏi. “Cô nương ta có thể vào hay không?”

“Có thể.” Giọng nói uể oải đầy mệt mỏi từ bên trong vang ra.

Hạo Thiên nghe thế liền bước vào, nàng lúc này đang ngồi trên nửa thân bức tượng đổ nát ngay giữa ngôi miếu, tuy Hạo Thiên không nhìn được, nhưng dựa vào vị trí giọng nói phát ra liền có thể đoán được, từ từ từng bước tiến đến, chìa một tay ra trước kèm theo cái bánh bao.

“Trả lại cho cô.” Rất nhanh Hạo Thiên liền cảm nhận được cái banh bao không còn trên tay nữa, thay vào đó là mũi ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ kèm tiếng nhai sột soạt, hắn dù không biết tối qua sự việc tối qua là thế nào nhưng biết chắc nàng đang rất đói và mệt bằng chứng là tiếng nhai trước mắt và âm thanh lúc hắn hỏi nàng và một câu trả lời đầy mệt mỏi.

Tuy đang ăn nhưng nàng vẫn nhìn vào Hạo Thiên từ trên nửa bức tượng hỏi. “Ngươi không sợ ta?”

Đoán được ý nàng hỏi sự việc tối qua Hạo Thiên gật đầu.

“Có, đương nhiên là sợ.”

“Vậy mà ngươi còn dám quay lại đây, không sợ chết hay sao?”

“Ta cũng không còn gì để mất thì sao lại không dám?” Hạo Thiên trả lời có chút u buồn.

“ Ngươi không muốn cứu phụ mẫu sao?”

Hạo Thiên thở dài, tính trả lời thì giật mình nhớ ra cái gì,mặt đầy vẻ đề phòng liền hỏi ngược lại. “Sao … làm sao cô biết.”

Ngồi trên bức tượng, vừa ăn nàng vừa nói. “Hôm bốn người các ngươi kéo tới Lý Gia ta ở gần đó mà, sau đó nghe một tiếng nổ thật to ta tò mò đi theo tới trước Hạo phủ thì dừng lại.”

Hạo Thiên im lặng, cô nương kia cũng không nói, mọi thứ chìm vào sự im lặng. Một lúc sau hắn lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí không mấy dễ chịu ấy.

“Biết rõ ta là ai, cô nương không ghét ta sao?” Hạo Thiên có chút tò mò, trong suy nghĩ của hắn, thì hầu như gần hết người dân của Thủy Thành mỗi khi nhắc đến cái tên Hạo Thiên dù là trước kia hay bây giờ, thì chỉ có một từ đó là … ác cảm.

“Sao ta lại phải ghét ngươi, ngươi đã làm những gì, ra sao đều không liên quan đến ta, huống chi bây giờ chẳng phải ngươi đã nhận lấy hậu quả, thành một phế nhân hay sao?”

Nghe nàng nhắc đến nỗi đau của mình Hạo Thiên chết lặng đi trong phút chốc rồi tự cười nhạo bản thân. “Đúng, bây giờ ta chỉ là một người tàn phế…”

.....

“A Thất, nhìn trời bữa nay đẹp như vậy sinh ý nhất định là rất tốt nha.”

“Thím Hồng, càng ngày nhìn thím càng trẻ ra đó nha.”

“Tiểu mao, lại đây thúc cho ngươi quả táo này.”

Lý Hào sau khi đưa trái táo cho một đứa bé, vừa đi hắn vừa huýt sáo, lâu lâu lại chào hỏi một vài người quen bên đường. Nếu thay đi lớp quần áo thì thật không ai nghĩ hắn là một kẻ ăn mày.

Hắn cứ thế đi qua ba con đường, đến trước ngôi miếu, mang theo cái bộ dạng vừa đi vừa huýt sáo tiến vào trong. Nhìn từ xa thấy lưng của Hạo Thiên, Lý Hào giơ tay lên định gọi nhưng vừa mở miệng ra thì hắn phát hiện cái bóng dáng nữ nhân thấp thoáng phía sau.

Lý Hào vội quay lưng lại, dùng hết sức chạy một mạch ra tới cổng miếu thở hổn hển. Lấy lại bình tĩnh hắn đứng ngoài thò đầu vào hét lớn.

“Tiểu huynh đệ! ta đến rồi! đang chờ ngươi ở ngoài này.”

Bên trong ngôi miếu, nghe được giọng của Lý Hào từ phía ngoài cổng gọi vào. Hạo Thiên chào nữ nhân đang ngồi trên tượng xoay người đi ra.

Vừa thấy Hạo Thiên, Lý Hào chạy đến khoác vai hắn, huyên thuyên đủ thứ chuyện. Nhưng y thấy sắc mặt hắn không tốt liền hỏi.

“Tiểu đệ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”

“Đệ nhớ tới vài chuyện.” Hạo Thiên nói giọng có chút u buồn lẫn tức giận.

Lý Hào vỗ vai Hạo Thiên, từ bên hông lấy ra ba văn tiền đưa ra trước mặt hắn. “Quá khứ cứ để nó qua, quan trọng vẫn là hiện tại, tốt nhất đừng nghĩ nhiều. Đệ xem hôm qua lúc phát bệnh ta quay trở về thì bắt gặp một đoàn thương nhân mới vào thành. Ta dẫn đường cho bọn họ xong thì được thưởng rất nhiều tiền. Lâu rồi cũng chưa được ăn thịt gà, tiểu đệ, hôm nay ta mời.”

Trong mắt Hạo Thiên, Lý Hào là một người tốt bụng, hào sảng. Từ lúc hắn gặp nạn đến nay, tuy là hai người xa lạ nhưng Lý Hào vẫn giúp đỡ quan tâm hắn như tiểu đệ ruột thịt, thậm chí nhiều ngày không có tiền mua đồ ăn, đều là Lý Hào ở đâu đem đồ ăn đến.

Chỉ như thế cũng đủ làm cho Hạo Thiên cảm động, trong lòng ấm áp hẳn lên. Bất chợt nhớ đến dự định tối qua Hạo Thiên đứng lại nói. “ Đại ca, đệ có việc muốn nhờ.”

“Được rồi, chuyện gì thì chuyện, ăn xong rồi nói.” Lý Hào khoác tay kéo Hạo Thiên đi tiếp.

Hai người đi đến quán cơm nhỏ ven đường.

Lý Hào đỡ Hạo Thiên ngồi vào ghế, rồi tự tin nói lớn. “ Ông chủ, cho ta hai phần cơm gà, phần tiểu đệ ta thì bỏ thêm nhiều thịt gà một chút.”

Chủ quán thấy hai người ăn mặc rách rưới, sợ bọn họ ăn xong bỏ chạy, nên có chút chần chừ.

Lý Hào thấy vậy cũng cười khổ, ai bảo mình là tên ăn mày cơ chứ, vào gọi món thản nhiên như vậy thì ông chủ nào chả sợ. Hắn lấy từ trong người ra một văn tiền, đặt xuống bàn rồi nói. “Thế này là được rồi chứ ông chủ. Nhanh nhanh lên hai huynh đệ ta đang đói chết đi được.”

Thấy những đồng tiền sáng bóng, ông chủ tiệm cơm vội nở nụ cười nồng hậu “Khách quan chờ một chút, cơm sẽ đến ngay.” Rồi vội chạy ra sau quầy cơm chuẩn bị.

Sau một lúc thì hai phần cơm đã được đưa lên, hai bát cơm đầy ắp và hai đĩa thịt gà thơm lừng nóng hổi, khói đang không ngừng bốc lên. Lý Hạo đẩy tô cơm và đĩa thịt lại gần Hạo Thiên, rồi đưa đũa vào tay hắn. chỉ chỗ thức ăn, rồi nói. “Thi thoảng mới có dịp ăn ngon, đệ cứ ăn uống thoải mái, không đủ thì ta gọi thêm, không cần ngại.”

Tuy là đã ăn từ lúc sáng sớm, nhưng khi Hạo Thiên ngửi được mùi thức ăn thơm nức mũi hắn cũng có chút thèm thuồng. Trước đây hắn đã ăn không biết bao nhiêu món thượng hạng, của các đầu bếp nổi tiếng khắp Thủy Thành, không món nào dưới trăm lượng bạc, có khi chỉ cần một chút lỗi trong khâu nấu nướng thôi hắn cũng chê bai hết sức thậm tệ. Nhưng bây giờ ngửi được mùi món cơm gà rất bình thường thôi cũng làm hắn động tâm.